Xuyên Sách Làm Nữ Phụ Số Tàn

Chương 30: Chương 30





“Cậu nói cái gì? Từ Mộng Khiết đã nghĩ việc rồi sao?”
Dĩnh Dĩnh trợn trắng mắt bàng hoàng, Cô thật sự không thể tin Từ Mộng Khiết đã nghĩ việc rồi?
Bách Lý Hồng đang ngồi đối diện Dĩnh Dĩnh chứng kiến phản ứng thái quá đó của cô thì lấy làm lạ.
“Cô ta đã nghĩ từ tháng trước rồi!”
“Cậu có biết lý do tại sao cô ta nghĩ không?”
“Ai mà biết!” Bách Lý Hồng uống một ngụm cafe rồi nói tiếp: “Ai mà rảnh đi quan tâm lý do nghĩ việc của một trợ lý nhỏ nhoi.”
Dĩnh Dĩnh xụ mặt, phồng má tức giận nhìn Bách Lý Hồng: “Nhờ cậu có một chuyện cỏn con mà cũng làm không xong.”
Bách Lý Hồng liền tức giận lại khoanh tay trước ngực nói: “Mình đang bận túi bụi, nghe ngóng được bao nhiêu đó là may rồi, mà sao cậu phải đi quan tâm lý do cô ta nghĩ việc làm gì? Có liên quan gì tới kinh tế nhà cậu sao?”
“Có đó!” Cô ta không những liên quan đến kinh tế của tôi mà còn liên quan tới tính mạng nữa đó.
Bách Lý Hồng nhìn thái độ khinh khỉnh của Dĩnh Dĩnh thì muốn mắng cho cô một trận để cô bớt quan tâm chuyện bao đồng lại, thì đột nhiên có điện thoại tới, cô vội nghe máy, sau đó liền đứng dậy, giơ tay ra hiệu chào tạm biệt Dĩnh Dĩnh rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán cafe.
Dĩnh Dĩnh đang không hiểu chuyện gì chỉ đành ngơ ngác nhìn Bách Lý Hồng rời đi: “Cậu định đi sao? Mình vẫn chưa hỏi chuyện xong mà? Bách Lý Hồng…..?”
Mặc kệ Dĩnh Dĩnh la hét kêu gọi, Bách Lý Hồng một đường đi thẳng ra cửa rồi biến mất.
Dĩnh Dĩnh bất lực ngồi lại xuống ghế, thật là xem thường người khác mà, chú cháu nhà mấy người tính cách đều y hệt nhau.

Sau khi bình định lại tâm trạng, Cô nhìn xuống menu liền gọi ra một cái bánh tiramisu.
Khi bánh được bưng ra, Dĩnh Dĩnh nhìn chiếc bánh ở trên bàn so với chiếc bánh ở trên menu kích cỡ khác nhau hoàn toàn, đúng là không nên tin quảng cáo.

Ăn xong cái bánh tiramisu bé xíu đó xong, cô liền thấy không đã thèm bèn gọi tiếp, lần này cô gọi nhân viên lấy cho mình mỗi loại một dĩa.
Quán cafe này nằm cạnh công ty của Bách Lý Vũ cũng chính là cái quán cafe lần trước mà cô đã gặp Từ Mộng Khiết.
Thời gian cuối năm ai ai cũng bận rộn, riêng cô thì rất rảnh.

Lần trước Bách Lý Vũ đã xin cho cô nghĩ học ở lớp làm bánh đến tận qua tết, lớp học trà đạo cũng tạm nghĩ vì Dương Hạc Hiên đi nước ngoài rồi.
Từ sau khi trở về từ thành phố D, vấn đề cô quan tâm nhất hiện giờ chính là Từ Mộng Khiết nhưng cô ta lại biến mất không một dấu vết rồi.

Nếu bây giờ muốn biết rõ ngọn ngành e là chỉ còn cách đi hỏi thẳng Bách Lý Vũ mà thôi.
Muốn gỡ được chuông thì phải đi hỏi cái người đã buột chúng lại.

Suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định sẽ nhắn tin cho Bách Lý Vũ.
Dĩnh Dĩnh: [ Anh có đang ở công ty không?] 11:22 AM
Khủng bố tinh thần: [ Có! ] 11:22 AM
Dĩnh Dĩnh: [ Tôi đến công ty anh được không? Tôi đang ở gần đây? ] 11:22 AM
Khủng bố tinh thần: [ Được! ] 11:22 AM
Hôm nay lại có ai đã động mồ động mã nhà của anh sao? Trả lời kiệm chữ đến phát ghét, quả thật không thể nào có cảm tình với anh ta nổi.
Nhìn mấy dĩa bánh còn dư lại trên bàn, Dĩnh Dĩnh nhờ phục vụ gói lại hết cho mình, sau đó liền xách chúng thong thả đi ra khỏi quán cafe tiến vào công ty của Bách Lý Vũ.

Khi đã vào bên trong toà nhà, cô đi thẳng tới bàn lễ tân của đại sảnh.

Khi sắp tới gần cô mới chợt nhớ ở đây chỉ có nhân viên hoặc có thẻ mới ra vào được, thế là Dĩnh Dĩnh quành lại đi tới ghế sô pha đằng kia ngồi.
Dĩnh Dĩnh vừa ngồi xuống liền thở dài lấy điện thoại ra đang định gọi cho Bách Lý Vũ thì đột nhiên hai cô lễ tân kia đi đến trước mặt cô cúi đầu gập người lại đồng thanh hô lên: “Chào phu nhân!“
Dĩnh Dĩnh bị âm thanh của hai người đó doạ cho hết hồn liền đứng dậy lùi về sau mấy bước, mắt cô mở to nhìn bọn họ kinh ngạc.
Qua một khắc sau, nhìn thấy hai cô gái đã ngẩng đầu lên, Dĩnh Dĩnh mới vuốt vuốt tim mình mình mấy cái nhằm trấn an nó, sau đó mới ấp úng nói: “….Chào…chào hai cô! Tôi muốn lên văn phòng của Bách Lý Vũ.”
Dĩnh Dĩnh vừa dứt lời hai cô gái đó liền nhanh nhẹn di chuyển, một cô lấy thẻ nhân viên của mình ra áp xuống hàng rào chắn, lập tức vang lên âm thanh “tích tích” hai cái, các thanh sắt đang chắn ngang liền thu lại mở ra lối vào, còn cô gái kia đã nhanh chân tiến lại gần thang máy bấm mở cửa giúp cô, sau đó liền duỗi thẳng cánh tay mời Dĩnh Dĩnh bước vào bên trong.
“Xin phu nhân hãy nhấn tầng 22 là có thể lên thẳng được văn phòng của tổng giám đốc ạ!”
Dĩnh Dĩnh nhìn một màn trước mắt, suýt làm cho bị cảm động, liền gật đầu cảm ơn lia lịa.
Đứng trước sự nhiệt tình quá mức của hai cô lễ tân, Dĩnh Dĩnh cảm thấy cô phải đóng góp ý kiến để Bách Lý Vũ tăng lương cho hai cô gái này mới được.

Nhưng khi cô bước vào bên trong thang máy liền suy nghĩ lại mà tự cười giễu bản thân, mình quả thật được sủng mà kiêu rồi, bọn họ vì cô mang danh vợ của Bách Lý Vũ nên mới nhiệt tình như vậy, thử cô không có danh phận gì xem sao? Đến một cái liếc mắt còn không có chứ đừng nói đến nhiệt tình quan tâm như vậy.
Khi thang máy đã đến tầng 22, Dĩnh Dĩnh bước ra khỏi thang máy thì liền nhìn thấy Tư Vũ cùng mấy nhân viên khác đang ngồi chăm chú làm việc, bọn họ ai ai cũng đeo kính cận và đều tập trung gõ chữ trên bàn phím.
Nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, Tư Vũ có hơi kinh ngạc, nhưng lại nghĩ cô có thể lên đến tận đây mà không bị ai ngăn cản thì liền hiểu là tổng giám đốc đã sắp xếp rồi.
Nghĩ đoạn Tư Vũ liền đứng dậy chào hỏi cô, tiếp theo đó là mấy người kia đều nối đuôi nhau đứng dậy chào Dĩnh Dĩnh.
Quả thật đây chính là sức mạnh quyền thế, chỉ cần bạn có danh tiếng, bạn có tiền thì đi đến đâu cũng được chào đón nồng hậu, cung phụng như tiên nhân.

Hèn chi nguyên chủ cứ một hai sống chết bám dính Bách Lý Vũ không buông là vì như vậy, nguyên chủ đã từng sống trong sự sung sướng giàu có, bỗng nhiên một ngày mất hết thì đương nhiên không chịu được đả kích này rồi.
Nhưng cô cũng không đồng tình với cách làm của nguyên chủ, để đạt được mục tiêu tham vọng của mình mà hãm hại người khác như vậy thì cô càng không ham, cuộc sống bình yên vẫn là tốt hơn.
Khi nãy cũng vừa có một màn nồng hậu chào đón ở dưới đại sảnh rồi cho nên Dĩnh Dĩnh cũng không thấy làm bất ngờ gì với thái độ của nhân viên ở đây nữa, cho nên cô cũng ráng tự nhiên hết mất có thể chào hỏi lại bọn họ rồi nhìn Tư Vũ người mà cô quen biết nhất ở đây hỏi: “Mọi người không đi ăn cơm trưa sao? Đã quá giờ nghĩ trưa rồi còn gì?”
“À! Chút xíu nữa chúng tôi mới nghĩ ạ.” Tư Vũ cười cười đại diện trả lời.
“….Vậy…..Vậy tôi không làm phiền mọi người nữa, cứ làm việc tiếp đi.” Dĩnh Dĩnh chỉ vào cánh cửa lớn ở trước mắt nói tiếp: “Tôi vào bên trong đó đây!”
Khác với lần trước bị lôi lôi kéo kéo vào đây, lần này Dĩnh Dĩnh quan minh chính đại bước vào.

Cửa vừa mở ra cô đã nhìn thấy Bách Lý Vũ một thân bận tây trang màu đen tuyền đang chăm chú ngồi làm việc.

Đến cả khi cô tiến sát lại gần bàn làm việc của anh, sau đó kéo cái ghế nhỏ lại ngồi trước mặt của anh, Bách Lý Vũ vẫn không hề chú ý đến cô.
Ngắm nhìn khuôn mặt với những đường nét thanh tú nhưng vô cùng nam tính của Bách Lý Vũ đang chăm chú làm việc, Dĩnh Dĩnh cảm thấy dáng vẻ của anh khi làm việc cũng rất đẹp trai.

Có mấy lần ở nhà Bách Lý Vũ cũng ngồi mải mê làm việc như thế này nhưng cô cảm thấy không đẹp trai và mê hoặc người khác bằng lúc này, chắc có lẽ ở nhà anh ta mặc đồ thoải mái hơn hoặc có thể do không vuốt tóc cũng có thể là do khuôn mặt cà lơ cà phứt lúc đó của anh ta đang châm chọc cô nên mới không có đẹp trai như vậy được.
Quả nhiên anh ta nên im lặng vẫn là đẹp trai nhất.
Thời gian chậm rãi trôi qua từng phút từng giây nhưng Bách Lý Vũ vẫn không nhúc nhích cũng không lên tiếng, Dĩnh Dĩnh cũng rất phối hợp không lên tiếng sợ làm phiền anh.
Hiếm khi cô có thể ngoan ngoãn ngồi đợi ai đó lâu đến vậy mà không cảm thấy bực bội hay chán nản.
Ánh mắt lạnh lùng sắt bén, khuôn mày đen nhánh khi suy nghĩ gì đó liền khẽ nhíu lại, đôi môi nhuận hồng khép chặt.

Dĩnh Dĩnh đang tập trung quan sát từng chuyển động nhỏ trên gương mặt tuấn tú của Bách Lý Vũ, bỗng cô suy nghĩ đến đêm hôm đó, cái đêm anh bị người ta hạ thuốc, sau đó liền đè cô triền miên dưới thân.

Sắc mặt Dĩnh Dĩnh liền trở nên đỏ ửng lạ thường.
Đúng lúc này Bách Lý Vũ đã đọc xong bản hợp đồng, ký tên xong liền ngẩng đầu nhìn Dĩnh Dĩnh, thấy ánh mắt cô đang mê man không có tiêu cự nhìn về phía mình, anh đưa tay mình lên quơ qua quơ lại trước mắt cô mấy cái.
“Em đang ngây ngốc cái gì đó?”
Giọng nói của Bách Lý Vũ vang lên liền giống như có một luồn điện xẹt ngang qua đầu Dĩnh Dĩnh làm cô bừng tĩnh trở lại hiện thật thoát khỏi ảo cảnh.
Có lẽ là đang suy nghĩ đen tối liền bị anh tóm sống được cho nên Dĩnh Dĩnh liền giả vờ bực mình: “Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Sao anh còn bắt đám người Tư Vũ làm việc, phải cho họ đi ăn cơm nghĩ trưa chứ?”
Bách Lý Vũ bấy giờ mới chịu buông cây viết trên tay xuống, anh nhìn cô chăm chú một lúc lâu sau đó mở miệng nói: “Nếu em lo cho bọn họ như vậy thì đi ra bên ngoài đó làm việc thay bọn họ đi!”
Dĩnh Dĩnh: *…*
“Tôi đây còn chưa ăn cơm, sao không thấy em hỏi han hay lo lắng cho tôi như vậy!”
“Bộ anh giống bọn họ sao?”
“Tôi cũng là con người mà!”
“Nhưng anh là chủ của bọn họ, chủ không ăn thì nhân viên dám ăn chắc!”
“Coi như em còn hiểu chút đạo lý.”
Dĩnh Dĩnh có vẻ cạn ngôn nên mặt hậm hực không đáp trả lại nữa.

Ánh mắt Bách Lý Vũ lúc này đã hướng qua bên chiếc bàn nhỏ đang để mấy hộp giấy đủ loại màu sắc: “Mấy hộp đó là gì?”
Dĩnh Dĩnh nhìn theo hướng mắt của Bách Lý Vũ thấy anh đang nhìn mấy cái hộp nhỏ đang đựng bánh kem thì vô tư nói: “Là bánh kem!”
“Em mua cho tôi sao?”
“Không có! Khi nãy ở tiệm kêu quá nhiều nên ăn không hết đành kêu nhân viên gói lại, xíu nữa mang về nhà lại ăn tiếp.” Dĩnh Dĩnh phân trần.
Sắc mặt Bách Lý Vũ lập tức đanh lại nhìn cô khó chịu: “Em tới đây tìm tôi có chuyện gì?”
Đã tới lúc hỏi việc quan trọng rồi, khi đã quyết định lên đây Dĩnh Dĩnh đã chuẩn bị xong tinh thần, cố đã quyết định sẽ hỏi đến cùng, không mập mờ suy nghĩ lung tung nữa.
Dĩnh Dĩnh cứng rắn nhớn vai một cái, sau đó lấy dũng khí quyết tâm mở miệng hỏi: “Tại sao Từ Mộng Khiết lại nghĩ việc ở công ty? Lại còn dọn khỏi biệt thự?”
Bách Lý Vũ cau mày ánh mắt đăm chiêu nhìn cô khó hiểu: “Em hỏi chuyện đó để làm gì?”
Khí thế bỗng bị dập tắt Dĩnh Dĩnh liền ấp úng tìm lý do: “….Tôi…..Tôi tò mò thôi, còn chưa tính sổ xong chuyện lần trước với cô ta, mà cô ta đã biến mất, tôi không can tâm?” Dĩnh Dĩnh phồng má trợn tráo mắt lên giả bộ căm phẫn.
Bách Lý Vũ nhìn biểu cảm quái gỡ của cô liền thấy buồn cười nhưng sau đó lại thở dài: “Tính khí của em vẫn không thay đổi, tôi đã giải quyết cô ta giúp em rồi, từ giờ đến cuối đời cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt em thêm lần nào nữa!”
Dĩnh Dĩnh nghe xong chợt cả kinh, Từ Mộng Khiết sẽ không xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào nữa sao? Tại sao lại không xuất hiện nữa? Không lẽ! Không lẽ Bách Lý Vũ đã……?
Giọng Dĩnh Dĩnh liền trở nên run sợ ấp úng nói: ……Anh…..anh…..anh giết cô ta rồi sao?”
“Hả?“ Sau tiếng bất ngờ, Bách Lý Vũ liền nhìn cô bật cười thành tiếng, anh không ngờ cô có thể suy nghĩ đến bước này: “Em bị úng não hay là bị ấm đầu?”
Dĩnh Dĩnh lui về sau, trừng mắt nhìn Bách Lý Vũ khoa trương diễn kịch: “Anh quả thật là máu lạnh, giết người xong anh còn cười được nữa sao?”
“Em mau thu lại cái biểu cảm đó đi.

Đừng vờ vịt giả điên, giả khùng nữa, không phải em đã nói không muốn nhìn thấy cô ta nữa sao? Tôi đã hoàn thành tâm nguyện cho em rồi!” Bách Lý Vũ bình thản nói giống như chuyện này chả có gì to tát.

“Anh đưa cô ta đi đâu?”
“Không biết! Tư Vũ sắp xếp, chắc đưa tới một thành phố nào đó……!”
Dĩnh Dĩnh thở dài một tiếng rồi đăm chiêu nhìn Bách Lý Vũ hồi lâu, cô quyết định rồi phải hỏi đến cùng: “Anh….Anh có thích Từ Mộng Khiết không?”
Nghe xong câu hỏi của cô sắc mặt Bách Lý Vũ tối sầm lại, trên người lại bắt đầu toả ra sát khí muốn bứt người: “Tại sao em lại nghĩ Tôi thích Từ Mộng Khiết?”
“Tại vì tôi cảm thấy anh rất quan tâm đến cô ta?”
“Tôi quan tâm đến cô ta lúc nào?”
“Lần ở suối nước nóng anh bế cô ta chạy như gió bay đó!”
“Lúc đó cô ta bị ngất xỉu, tay của Tiểu Ngạn lại bị thương tôi không bế cô ta thì ai bế đây? Chẳng lẽ để em bế cô ta?”
“Vậy lúc cô ta bị ngã ở chân núi, vẻ mặt của anh lúc đó vô cùng, vô cùng lo lắng và bảo vệ cô ta chằm chằm, còn không ngần ngại đẩy tôi ra một cái, sau đó còn ôm chặt cô ta không buông như vậy nè.” Dĩnh Dĩnh cảm thấy nói không còn chưa đủ cô liền dùng hình thể miêu tả lại dáng vẻ của anh ta lúc đó hung tợn và đáng sợ đến cỡ nào.
“Con mắt nào của em nhìn thấy sắc mặt tôi lúc đó là đang lo lắng cho cô ta vậy? Rõ ràng lúc đó là tôi đang tức giận em? Tức giận vì em cứ hễ rời khỏi tầm mắt của tôi là lại đi gây chuyện lung tung!”
Nghe xong mấy câu trả lời đang bẻ cong sự thật cùng thái độ vô lý ngang ngược của Bách Lý Vũ Dĩnh Dĩnh cảm thấy đuối lý nhưng cô sẽ không bỏ cuộc bèn phồng má chóng nạnh nói tiếp: “Vậy còn lần trước thì sao? Anh cho cô ta đi nhờ xe về nhà, còn lấy áo vest khoác cho cô ta, còn thăng cấp cho cô ta nữa!”
Bách Lý Vũ nghe xong liền nhếch miệng cười, anh cảm thấy thật thú vị, suy nghĩ có phải cô đang ghen.
“Về chuyện này, tôi hoàn toàn không chủ động.

Thứ nhất người đưa áo vest cho cô ta không phải là tôi, thứ hai chính Từ Mộng Khiết xin gặp tôi để báo cáo ý tưởng của dự án, mà lúc đó tôi đang vội đi đón em sau khi tan học nên bèn cho cô ta lên xe để báo cáo, rồi chính em là người đã tự nhường chỗ cho cô ta đi ké về đến nhà.

Còn về chuyện thứ ba tôi hoàn toàn không thăng cấp cho cô ta, là do chính bản thân cô ta tự dành được vị trí đó!”
“Vậy lúc đầu anh tuyển cô ta vào công ty làm gì?”
“Năng lực, cô ta có năng lực làm việc rất tốt, tôi là ông chủ chiêu mộ những nhân viên tài giỏi cho công ty là chuyện bình thường!”
“Vậy mắc mớ gì giờ anh lại đuổi cô ta đi, còn ở nhà cãi nhau một trận âm ĩ với cô ta?”
“Sao em lại biết chuyện đó?” Bách Lý Vũ đứng dậy khỏi ghế dựa, anh từ từ đi đến trước mặt Dĩnh Dĩnh nhìn cô đối chất.
“Anh không cần biết, cứ trả lời tôi trước đi?”
Bách Lý Vũ chợt thở dài: “Cô ta xứng để cãi nhau với tôi sao? Đến ngay cả tư cách tranh cãi với tôi cô ta còn không có cửa đâu!”
"Chỉ là! Chỉ là cô ta nói thích tôi muốn ở cạnh tôi, không cần danh phận!”
Dĩnh Dĩnh cả kinh: “Vậy anh trả lời lại như thế nào?”
Bách Lý Vũ thờ ở lạnh lùng trả lời: “Nhìn tình hình của cô ta hiện tại? Em nghĩ tôi đã trả lời như thế nào?”
Dĩnh Dĩnh không tin xác định lại: “Anh hoàn toàn không có cảm giác gì với Từ Mộng Khiết sao?”
“Nếu tôi có cảm giác gì với cô ta thì em có ghen không?”
“Anh hỏi nhảm nhí gì vậy? Tôi đang nghiêm túc hỏi anh đó?”
“Câu hỏi của tôi cũng nghiêm túc!”
“Nãy giờ em hỏi tôi nhiều vậy rồi? Tôi cũng đã trả lời thành thật với em? Giờ đến lượt tôi hỏi em?”
Bách Lý Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt Dĩnh Dĩnh giống như muốn khoá cô lại, buột cô phải nhìn mình và trả lời thành thật.
“Em có cảm giác gì với tôi không?”
Hỏi không còn chưa đủ Bách Lý Vũ lại tiến sát tới cô thêm bước nữa, dùng ánh mắt hoa đào đẹp đẽ đó nhìn cô: “Em có còn thích tôi không?”
Dĩnh Dĩnh cảm thấy tim mình lại bắt đầu đập mạnh, mắt cô cụp xuống không dám nhìn thẳng anh, chỉ né né qua bên hướng khác ấp úng trả lời: “Ai thích anh hồi nào mà có còn thích hay không, tất nhiên là tôi không thích anh…..!”
Lời còn chưa dứt, miệng của Dĩnh Dĩnh đã bị bờ môi Bách Lý Vũ bịt lại.

Anh bất ngờ giữ chặt gáy của cô sau đó hôn cô thật sâu.
Dĩnh Dĩnh ú ớ muốn thoát ra, nhưng cả người cô đều trở nên mềm nhũn, y như nụ hôn của anh có thuốc độc vậy làm cho cô mất hết sức lực.
Bách Lý Vũ thuần thục dẫn dắt Dĩnh Dĩnh không chế cả người cô bằng nụ hôn mãnh liệt của mình.


Đợi đến khi cô hoàn toàn thả lỏng không phản khán nữa, anh mới dần buông lỏng tay ra khỏi gáy cô, sau đó ôm cô thật chặt răng môi triền miên không dừng.
Nụ hôn kéo dài cho đến tận khi Dĩnh Dĩnh cảm thấy thở không nổi nữa.

Bách Lý Vũ mới chịu buông tha cô.

Khi môi cô và anh tách nhau ra, Dĩnh Dĩnh lòng nổi đoá, cô hận bản thân sao có thể đam mê nhan sắc mà bán rẻ linh hồn đến như vậy.

Cô nghĩ về nhà phải đọc kinh cầu nguyện mới được, xua đuổi tà khí.
Bách Lý Vũ lúc này vẫn còn ôm cô, anh chỉ buông tha đôi môi của cô, người thì anh tuyệt đối không buông: “Xem phản ứng của em vừa rồi thì tôi chắc chắn em vẫn còn thích tôi!”
Dĩnh Dĩnh thẹn quá hoá giận lập tức đánh mạnh vào bả vai của Bách Lý Vũ, giọng tức giận nói: “Buông tôi ra, ai thích anh, tôi chưa từng thích anh!”
Nghe cô nói xong anh không hề giận mặt mày vui vẻ đáp lại cô: “Tôi không tin lời nói từ cái miệng nhỏ này của em đâu! Tôi tin phản ứng cơ thể của em hơn!”
“Vô sỉ!”
Bách Lý Vũ lập tức di chuyển bàn tay xuống mông cô, Dĩnh Dĩnh lập tức hoảng loảng, cô cầm tay của Bách Lý Vũ đặt lại lên eo của mình: “Anh đừng có mà làm loạn, lỡ có người đi vào thì chỉ có nước cắt mặt mà vứt đi thôi!”
“Sợ gì, ở đây không có lệnh của tôi, ai dám bước vào!”
Dĩnh Dĩnh cười trừ: “Phải! Phải nhưng mà anh buông cái tay ra khỏi người của tôi mau lên!”
Bách Lý Vũ cười cười: “Không buông!”
“Cốc Cốc!” Âm thanh gõ cửa vang lên, cắt ngang sự ái muội của hai người.
Bách Lý Vũ buông Dĩnh Dĩnh ra chỉnh lại Tây trang đang mặc trên người, Dĩnh Dĩnh cũng đã lui về phía xa ngồi xuống chỗ chiếc bàn nhỏ mở hộp giấy ra tự nhiên ăn bánh kem.
“Vào đi!” Sau khi được sự cho phép của Bách Lý Vũ, Tư Vũ từ bên ngoài bước nhanh vào.
Dĩnh Dĩnh không biết là có chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt của Tư Vũ rất nghiêm trọng.

Trên tay của anh ta còn cầm theo điện thoại ra vẻ khó xử nhìn sang Dĩnh Dĩnh ấp úng mãi không nói thành lời.
Dĩnh Dĩnh bèn hiểu chuyện liền đứng dậy, bưng theo hộp bánh đi ra bên ngoài: “Để tôi ra ngoài cho hai người dễ nói chuyện!”
Nhưng khi Dĩnh Dĩnh vừa định đi thì Bách Lý Vũ lên tiếng: “Em cứ ngồi đó ăn đi, không đi đâu cả?” Rồi nhìn qua Tư Vũ khó chịu nói tiếp: “Có chuyện gì mau nói đi, không cần để ý đến cô ấy!”
Tư Vũ đã khó xử lúc này lại càng khó xử thêm nhưng Bách Lý Vũ đã ra lệnh thì anh phải nói thôi, Tư Vũ mở màn hình điện thoại lên sau đó đưa tới cho Bách Lý Vũ nói: “Thưa Tổng Giám Đốc là tiểu thư Châu Sa gọi điện thoại đến ạ!”
Dĩnh Dĩnh đang tu nước lọc ừng ực nghe xong liền xém phun hết nước ra ngoài, nhưng nước đã tràn lên khoang mũi làm cô bị sặc ho cho mấy cái, nữ chính vừa đi nữ phụ đã chào sân rồi.

Cô vội lấy khăn giấy lau miệng nhưng ánh mắt thì vẫn dán về phía kia để hóng hớt chuyện.
“Không nghe!” Bách Lý Vũ khi biết là Châu Sa điện thoại cho mình thì cũng sững sờ hai ba giây nhưng sau đó liền bình tĩnh lại.
Tư Vũ lúc này lại nhìn về phía Dĩnh Dĩnh cười trong thống khổ, sau đó cúi đầu y như xin lỗi cô rồi tiến tới ghé sát tai Bách Lý Vũ nói nhỏ gì đó.
Dĩnh Dĩnh ngồi bên này lồ|\|g ngực đã đập như trống nổ, ánh mắt theo sát gắt gao nhìn bọn họ, bà mẹ nó Tư Vũ anh còn nói nhỏ nữa sao? Sợ tôi nghe đến vậy sao? Cứ đợi đó mà xem, sau này tôi có chỉnh anh đến chết hay không?”
Sau khi Tư Vũ ghé sát tai Bách Lý Vũ nói xong, sắc mặt Bách Lý Vũ liền biến đổi lạ kỳ, vẻ mặt nặng nề nhìn Tư Vũ thở dài: “Cậu đi chuẩn bị xe đi!”
Tư Vũ nhận lệnh sau đó lập tức rời đi, trước khi đi còn không quên cúi đầu chào Dĩnh Dĩnh mang theo sự áy náy.
Không gian yên tĩnh trở lại, Bách Lý Vũ sắc mặt đã khôi phục lại vẻ bình thản vốn có đi tới cái bàn nhỏ Dĩnh Dĩnh đang ngồi ăn bánh, sau đó anh ngồi lên cạnh bàn, tự nhiên đưa tay sờ sờ lên má cô nói: “Tôi sẽ bảo tài xế chờ sẵn ở dưới để đưa em về biệt thự, giờ tôi có việc đi trước tối về nhà chúng ta lại tiếp tục nói chuyện được không?”
Dĩnh Dĩnh hiện tại đang tò mò đến phát điên rồi, sao có thể chờ đến buổi tối được.

Nhưng Bách Lý Vũ không cho cô có cơ hội để hỏi, nói xong anh liền cất bước đi mất hút, không đợi cô trả lời lại là có được hay không..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.