Xuyên Sách Làm Nữ Phụ Số Tàn

Chương 24: Chương 24





Ngày 28 tháng 12 năm 20xx
Bốn ngày trước Dĩnh Dĩnh đã cùng đại gia đình Bách Lý đón lễ giáng sinh, có lẽ đây là lần đầu tiên cô được đón lễ giáng sinh một cách trọn vẹn như vậy kể từ khi cô có nhận thức.
Ngày hôm đó cô đã cảm động suýt rơi nước mắt vì nhận được rất nhiều quà và những lời chúc được viết bằng tay từ mọi thành viên trong gia đình họ Bách Lý.

Thật sự trong ký ức của nguyên chủ không hề có ký ức về giáng sinh, nếu không cô cũng sẽ chuẩn bị quà thật tốt để tặng lại mọi người.
Một mùa giáng sinh an lành đã trôi qua, khu vườn rộng lớn ở bên dưới vẫn còn trang trí rất nhiều cây thông noel, những ánh đèn chớp nháy vàng rực được quấn vào thân và lá của cây thông đã làm sáng lung linh cả một khu vườn nhìn thật ấm áp đến lạ lùng.
Đứng trong phòng nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ khu vườn ở bên dưới đã bị tuyết trắng bao phủ.

Dĩnh Dĩnh thở dài lên tiếng, “Chậc! Chậc! Tuyết rơi dày đặc như vậy, sáng mai lại cực cho mấy người làm vườn rồi.”
Bên ngoài đã bắt đầu nổi lên từng cơn gió đêm nhè nhẹ, làm lung lây những ánh đèn nhỏ sáng rực được quấn trên cây thông siêu to ở gần cổng lớn ra vào của biệt thự.
Tuy đang đứng ở trong phòng kín có lò sưởi ấm áp nhưng Dĩnh Dĩnh vẫn cảm thấy nổi da gà vì sự lạnh lẽo giá rét này.

Cô bất chợt suy nghĩ đến mấy chuyện đã trãi qua, suy nghĩ đến cuộc sống khổ cực ở thế giới kia.


Bẩm sinh cô đã rất sợ lạnh nhưng vì cuộc sống, vì cái ăn, cái mặc mà phải mưu sinh vất vả bất kể thời tiết xuân hạ thu đông, bán mạng vì tiền nhà, tiền nước, tiền điện.
Ở đây thật sự quá tốt rồi, dường như cô đã bắt đầu nổi lòng tham, h@m muốn những thứ đã được định sẵn sẽ không bao giờ thuộc về mình.
———————————
4 giờ chiều ngày hôm sau.
Dĩnh Dĩnh đã có mặt tại sân bay để xuất phát đi thành phố S cùng Bách Lý Hồng.

Khi tài xế chở cô đến trước cổng sân bay Dĩnh Dĩnh đã nhìn thấy Bách Lý Hồng đã đứng chờ sẵn mình ở đó rồi, bên cạnh cô ấy còn có một nam, một nữ nhìn phong thái rất có tri thức, ba người bọn họ liên tục thảo luận về vấn đề gì đó không ngại khua tay múa chân nơi công cộng để diễn đạt.
Tài xế định xuống xe để kéo vali giúp cô, nhưng Dĩnh Dĩnh đã nhanh nhẹn từ chối, cô bảo tài xế hãy về biệt thự trước đi.
Bên ngoài thật sự rất lạnh, Dĩnh Dĩnh kéo vali đi thật nhanh.

Hôm nay cô mang đồ rất dày, vì sợ lạnh mà cô không ngại khoác lên mình hai ba cái áo ấm, nhìn thân hình cô bây giờ thật không khác gì một cái bánh ú to tròn.
Cả bốn người cùng nhanh chóng vào làm thủ tục check in tại sân bay, sau đó thông qua cửa an ninh rồi đi ra cửa lên máy bay.
Dĩnh Dĩnh tò mò nên hỏi nhỏ Bách Lý Hồng, “Thời tiết xấu như vậy, mà máy bay vẫn cất cánh được sao?”

Bách Lý Hồng thản nhiên trả lời lại cô, “Không có tuyết rơi thì vẫn bay được.”
Lúc nãy Dĩnh Dĩnh đã chào hỏi qua loa với một nam, một nữ kia rồi, hai người bọn họ đều là trợ lý cấp cao trong tổng công ty, Bách Lý Hồng cùng hai người đó cứ thảo luận về mấy con số từ nãy đến giờ, Dĩnh Dĩnh nghe không hiểu gì hết nên đi ngủ cho lành.
Từ thành phố A đến thành phố S cũng khá gần bay gần một giờ thì đã tới rồi, Dĩnh Dĩnh ngủ suốt từ lúc máy bay cất cánh đến khi máy bay hạ cánh mới chịu tỉnh.
Dĩnh Dĩnh mơ màng nghe tiếng gọi của Bách Lý Hồng mà thức giấc.

Bây giờ bên tai cô chỉ toàn nghe giọng phát thanh của mấy chị gái tiếp viên xinh đẹp thông báo chuyến bay đã hạ cánh an toàn, rồi thêm một số thông tin khác.
Đây là lần đầu tiên Dĩnh Dĩnh đi máy bay, cô cảm thấy cũng rất thoải mái, chắc là do được ngồi ghế khoang hạng thương gia chăng.
Ra khỏi cổng an ninh, cả bốn cùng nhau di chuyển ra xe về khách sạn, Dĩnh Dĩnh cầm lấy vali được đưa ra từ băng chuyền hành lý rồi nhanh chóng đi theo sau lưng Bách Lý Hồng.
Bách Lý Hồng đã nói có xe chờ sẵn ở trước sân bay rồi, vừa bước ra tới ngoài cổng cặp nam nữ kia đã bước nhanh lên xe rồi đi trước.
Dĩnh Dĩnh đi theo Bách Lý Hồng đến một chiếc xe khác đã đậu sẵn ở đó, tài xế đã chủ động xuống xe để sắp xếp vali ra đằng sau cốp xe.
Bách Lý Hồng mở cửa ghế lái phụ ra ngồi, Dĩnh Dĩnh chỉ đành đi đến ghế sau ngồi.

Khi cô vừa mở cửa ra thì đã thấy một thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ ở trước mắt, cô không ngờ vừa tới đây cô đã nhìn thấy anh rồi.

Bách Lý Vũ một thân vận tây trang màu đen đôi mắt nhắm tịt ngồi trong xe, cô không dám lên tiếng kêu anh ta dịch sang một bên nên tự thân vận động vòng qua bên kia mở cửa xe rồi ngồi vào.
Lúc nãy không để ý, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi rồi.

Dĩnh Dĩnh vì lạnh mà run cầm cập, đến cả răng môi còn đánh vô nhau phát ra mấy tiếng động quái dị.
Bách Lý Vũ ngồi bên cạnh đã chậm chậm mở mắt ra, anh không hề nhìn Dĩnh Dĩnh một cái sau đó nhẹ nhàng quăng vào tay cô một cái chăn mỏng, rồi cất tiếng bảo tài xế, “Tăng nhiệt độ làm ấm trong xe lên cao hết cỡ đi.”
“Dạ.” Tài xế gật đầu, lập tức tăng nhiệt độ lên level max.
Hơn hai tuần qua không gặp, Bách Lý Vũ đã gầy đi đôi chút, thần thái lạnh lùng đĩnh đạc thì vẫn còn y nguyên không bớt hay vơi đi một chút nào.
Trên khuôn mặt của người đàn ông đẹp trai đó hiện rõ sự mệt mỏi, toàn thân mặc tây trang màu đen càng góp phần làm tăng thêm sự mệt mỏi, nặng nề đó.
Xe đã bắt đầu chạy chậm chậm về phía trước, Dĩnh Dĩnh khoác cái chăn mà Bách Lý Vũ đưa qua lên người, cô không biết mình có nên mở miệng chào anh một tiếng không, hay là im lặng luôn, nhưng thật may Bách Lý Hồng đã lên tiếng trước.
“Chú nhỏ, tài liệu của chú đây.”
Bách Lý Vũ đưa tay nhận lấy tập tài liệu mà Bách Lý Hồng đưa sau đó liền mở ra xem, anh ta xem vô cùng tập trung, khoảng một lúc lâu sau mới đóng tập tài liệu lại bất ngờ nhìn sang Dĩnh Dĩnh đang ngáp ngắn, ngáp dài hỏi, “Sợ lạnh như vậy, sao không ở nhà đến đây làm gì?”
Dĩnh Dĩnh như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, câu hỏi móc họng đó của anh ta làm cô cảm thấy hơi bị tổn thương, mình thật sự bị điên rồi nên mới đến đây.
“Là con rủ cậu ấy đi theo đó, năm mới thật không nỡ để cậu ấy ở biệt thự trên núi đó một mình.” Bách Lý Hồng ngoáy đầu ra sau, mỉm cười nói.
Bách Lý Vũ lắc đầu bất lực, “Chỉ là tết dương lịch, vả lại ở nhà có rất nhiều người giúp việc, tại sao lại thành ở nhà một mình được.”
Dĩnh Dĩnh như bị tạt thêm một gáo nước lạnh tập hai, cô hối hận rồi, cô không nên đến đây.
Bách Lý Hồng cạn ngôn nên dãy nảy lên, vô lý trách móc Bách Lý Vũ, “Chú thật là nhẫn tâm, cuối năm rồi còn bắt con đi đến đây, thời tiết ở đây thì khắc nghiệp như thế này.”

Nhìn cô gái ngồi ở bên cạnh còn đang run cầm cập vì lạnh, Bách Lý Vũ chợt thấy trong lòng khó chịu: “Con cũng biết thời tiết ở đây khắt nghiệp như vậy, còn dẫn theo cô ấy đi đến đây làm gì?”
“Lúc trước cậu ấy chịu lạnh rất giỏi mà, không biết tại sao hiện giờ lại kém đến như vậy..hìhì.” Cảm thấy sắc mặt ông chú nhỏ của mình hình như đã hơi nổi giận rồi, cho nên Bách Lý Hồng lập tức ngồi ngay ngắn, ngậm miệng lại để tránh rước hoạ vào thân.

Cô thật sự không muốn bị đày đi tới Tân Cương công tác nữa đâu.
Dĩnh Dĩnh ngồi bên cạnh mặt đã đen xì như đáy nồi từ nãy giờ, cô cử động cơ miệng bị đông cứng vì lạnh vài cái sau đó lên tiếng biện minh: “Là tôi tự muốn đến đây, cuối năm rồi nên tôi muốn đi du lịch, rủ Bách Lý Hồng nhưng cậu ấy bận, nên tôi đành xách vali theo cậu ấy đến đây.”
Bách Lý Hồng ngồi ở đẳng trước trợn mắt, há hốc nhưng không dám hó hé lời nào.
“Ở đây là thành phố biển, em tính đi biển vào mùa đông sao?”
“Có gì phạm pháp sao, tôi là thích đi biển vào mùa đông đó.” Dĩnh Dĩnh cố gắng lấp liếm lý do.
“Thật vậy sao? Hay là em muốn đến đây vì có lý do khác.” Ánh mắt nham hiểm của Bách Lý Vũ nhìn chăm chăm cô dò xét.
Dĩnh Dĩnh như bị nói trúng tim đen, cô giả bộ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tuyết ở bên ngoài vẫn rơi, mỗi lúc mỗi nhiều hơn.

Không biết là do bị lạnh hay vì ngượng ngùng mà mặt của cô đã đỏ bừng bừng lên.
Nhìn biểu cảm đó của Dĩnh Dĩnh, Bách Lý Vũ cảm thấy rất hài lòng, khoé miệng của anh bất giác nở ra một nụ cười.
Bách Lý Hồng ngồi ở đằng trước rất an phận làm người vô hình, cô cảm thấy hai người ngồi đằng sau thật tẻ nhạt, rõ ràng là “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e” đây mà..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.