Xuyên Sách Làm Nữ Phụ Số Tàn

Chương 11: Chương 11





Dĩnh Dĩnh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện cô sẽ làm công việc gì ở đây, chẳng lẽ cứ dùng số tiền mà Bách Lý Vũ cho để sống qua ngày thì không được.

Với trình độ học vấn của cô thì càng không thể vào công ty của anh ta làm, mà cho dù cô có vào công ty của anh ta làm thì sau 1 năm cô cũng phải rời đi, tất cả đều không ổn.
Suy đi nghĩ lại thì Dĩnh Dĩnh quyết định sẽ đi học làm bánh rồi sau đó sẽ mở một tiệm bánh, nếu mở tiệm bán bánh không thì cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên cô đã suy nghĩ sẽ bán thêm cả trà nữa.
Dự định của cô là sau khi rời khỏi nơi đây mới đi học làm bánh nhưng xem ra bây giờ cô sẽ đi học sớm hơn.

Tất cả đều không sao, nếu học sớm hơn thì sau này cô sẽ tiết kiệm được thời gian.
Ngay sau hôm đó Bách Lý Vũ đã đăng ký ngay cho Dĩnh Dĩnh một lớp học làm bánh và một lớp học trà đạo.
"Trà đạo sao? Không cần phải đi học nghiêm túc vậy chứ, trà chỉ là đồ uống phụ kèm theo với bánh mà tôi bán mà thôi.

Chủ yếu là tôi muốn học làm bánh.” Dĩnh Dĩnh trình bày ý tưởng của mình cho Bách Lý Vũ nghe.
Nếu đã quyết định học, thì phải học cho tới.”
Dĩnh Dĩnh nhìn thấy Bách Lý Vũ nằm trên ghế sô pha đã nhắm mắt ngủ rồi, thì cũng nằm xuống đi ngủ.

Anh ta trả lời kiểu gì vậy chứ chẳng liên quan lắm tới vấn đề của mình.
Sáng hôm sau Dĩnh Dĩnh đã cùng Bách Lý Vũ đi đến lớp học làm bánh.

Ngồi trên xe Dĩnh Dĩnh có cảm giác bồn chồn không yên.
Nhanh vậy sao, mới đăng ký mà đã có lớp luôn rồi sao?”
Tư Vũ sẽ đưa em đi đến lớp dạy làm bánh, lịch trình học cậu ấy sẽ trao đổi với em, đến chiều tôi sẽ đón em về.
Hả! à! Dạo này anh ta lại bị làm sao nữa, hỏi một đằng lại đi trả lời một nẻo.
Sau khi gặp Tư Vũ thì Dĩnh Dĩnh được biết lịch trình học của cô là xuyên suốt nguyên một tuần, thứ 2, 3, 4 thì học làm bánh thứ 5, 6, 7 thì học trà đạo.

Học làm bánh có vẻ rất thuận lợi, cô được tham gia vào ba lớp học, lớp học làm bánh quy, lớp học làm bánh kem, lớp học làm bánh mì.
Đến chiều Bách Lý Vũ rất đúng giờ đến đón cô về, mấy ngày đầu tiên đi học rất thuận lợi với Dĩnh Dĩnh cho đến khi cô đến lớp học trà đạo.
Lớp học trà đạo chỉ dạy có nữa buổi chiều nên sáng đó Dĩnh Dĩnh được ngủ nướng, tới 1h chiều cô chuẩn bị đi tới lớp học.
Dĩnh Dĩnh nghe nói lớp học trà đạo này chỉ nhận học viên theo khóa, không nhận người giữa chừng đi học như cô.

Nhưng đây là chỗ quen biết của Bách Lý Vũ nên mới châm chước nhận cô.
Đường đến lớp lớp học trà đạo này cách trung tâm thành phố khá xa, khi xe chạy đến vùng ngoại ô Dĩnh Dĩnh liền thấy một dãy nhà được xây theo lối kiến trúc cổ xưa.
Khi đến trước một biệt phủ, nhìn ở ngoài rất cổ, Tư Vũ dẫn cô đi vào bên trong đăng ký, sau đó cô được một cô gái mang cổ phục dẫn đi vào sâu bên trong.
khi bước qua một cánh cửa rất lớn được làm bằng gỗ Dĩnh Dĩnh đã bị choáng ngợp với cách trang trí của nơi đây.

Bên trong rất rộng, xung quanh trưng khá nhiều trà, còn có một số lá trà đang được phơi dưới nắng, ở phía xa xa cô còn thấy một cánh đồng trà xanh mướt.

Nơi đây là vườn trà tư nhân sao?.
Cô gái mặc cổ phục đi đằng trước dẫn Dĩnh Dĩnh đi qua rất nhiều lối rẽ, sau đó dừng lại trước một dang nhà được làm theo kiểu cổ nhìn không khác gì trong phim cổ trang mà cô thường xem.
Mời tiểu thư vào bên trong.” cô gái mặc cổ phục cung kính nói.
Dĩnh Dĩnh vừa bước vào thì đã thấy có khá nhiều người ở đây, chắc đều là học viên, bọn họ đều đang trừng mắt nhìn cô chằm chằm nhưng tại sao chỉ toàn là nữ, học viên nam chỉ lác đác vài 3 người.
"Là học viên mới sao, chỗ ngồi của cô ở đằng kia.” Ở bên trong lớp học, một cô gái khác cũng mặc cổ phục chỉ chỗ cho cô ngồi.

Nhìn cách ăn mặc và chỗ của cô gái đó đang ngồi Dĩnh Dĩnh thầm nghĩ đây chắc hẳn là giáo viên rồi.
Dĩnh Dĩnh bước tới chỗ ngồi của mình, cô tỉ mĩ đếm lại thì thấy chỉ có khoảng 20 học viên tính thêm cô nữa thì là 21.

Cho nên hàng của cô đang ngồi bị dài ra thêm một vị trí nhìn rất mất cân đối và vô cùng thu hút sự chú ý.

Dĩnh Dĩnh ngồi vị trí cuối cùng của hàng thứ 4.

Cô gái mang cổ phục đưa tới cho cô 5 cuốn sách dày cộm, bảo cô về nhà hãy đọc.
Tiết học bắt đầu sau một tiếng “ding” Dĩnh Dĩnh không biết tiếng đó phát ra từ hướng nào.

Từ ngoài cửa bỗng đi vào một chàng trai mặc cổ phục nhìn rất đẹp mắt, khi anh ta dừng lại ở vị trí dành cho giáo viên, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với những học viên ở dưới.

Dĩnh Dĩnh cảm nhận được tim của cô bất chợt đập nhanh hơn bình thường.
Đôi mắt hoa anh đào, mái tóc đen nhánh được cắt ủi gọn gàng, bờ môi đầy đặn quyến rủ, sóng mũi cao thẳng tấp, nhan sắc này của anh ta quả thật không thua kém gì Bách Lý Vũ.
À không nếu so với Bách Lý Vũ thì một chín một mười mới đúng, Dĩnh Dĩnh thầm suy nghĩ.
"Xin chào mọi người, tiết học hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về trà bá tước.”
Giọng nói của anh ta, thật nhẹ nhàng và thanh thoát.

Nhưng mà anh ta không định giới thiệu với mọi người cô là học viên mới sao?
Chàng trai đó chào mọi người xong, liền bắt đầu giảng dạy.

Dĩnh Dĩnh tập trung tinh thần nghe anh ta nói nãy giờ nhưng cô không hiểu anh ta đang nói gì cả.

Nếu có thể dùng ba từ để miêu tả cảm giác của cô ngay lúc này thì đó chính là ba từ, “Vịt nghe sấm.”
Gì chứ! Anh ta không biết mình là học viên mới sao? Anh ta đang nói gì vậy chứ đó là ngôn ngữ trên sao hoả sao?
Dĩnh Dĩnh chỉ biết ngồi thẳng lưng, mở thật to đôi mắt tập nghe chàng trai đó nói suốt 1 tiếng đồng hồ.


Sau đó có vài cô gái mặc cổ phục bưng những khay gỗ đi vào đặt trên bàn của mỗi người một khay đều giống như nhau.
Nhìn xuống cái khay mà cô gái mặc cổ phục đặt xuống cho mình.

Dĩnh Dĩnh nhìn thấy có một bếp lửa nhỏ, một cái ấm nấu nước, một bình trà và 2 cái chum uống trà nhỏ, tất cả đều làm bằng gốm.

Còn cái chén thuỷ tinh nhỏ kia thì đựng những lá trà đã được sấy khô.

Không cần suy nghĩ thì cô cũng biết đây là trà bá tước mà nãy giờ anh ta giảng dạy.
Sau thời gian học lý thuyết thì giờ đã đến lúc học thực hành.
Chàng trai đó lại bắt đầu ồ ồ cạp cạp nói tiếp, sau đó bảo mọi người hãy bắt đầu thực hành đi.
Gì mà nước không được quá sôi, trà không được khảm quá lâu, phải biết đếm lá trà với lượng nước tương đương.

Dĩnh Dĩnh nghe xong trong đầu cảm thấy choáng váng và buồn ngủ vô tận cùng.
Bật bếp lên Dĩnh Dĩnh đun sôi nước sau đó bỏ hết lá trà trong cái chén thuỷ tinh vào ấm trà sau đó đổ nước vô.

Như vậy không phải xong sao, đơn giản cần gì phải màu mè chứ đằng nào chẳng uống vô bụng.
Pha trà xong Dĩnh Dĩnh bất giác nhìn mọi người xung quanh thì phát hiện cả lớp người pha xong trà đầu tiên là cô.
Dĩnh Dĩnh chợt cảm thấy mình bị lạc quẻ so với nơi đây.
Nhìn ấm trà trên bàn, Dĩnh Dĩnh bèn tự chế ra chum để thưởng thức.

Khi uống vào ngụm đầu tiên thì cô cảm thấy đắng vô tận cùng.
"Trà này đắng vậy sao.” Dĩnh Dĩnh nhíu mày nhăn mặt.
Dĩnh Dĩnh ráng nuốt xuống hết vị đắng còn mắc nghẹn ở cuốn họng.

Sau đó cô ngước mặt lên thì bỗng giật mình, chàng trai mặc cổ phục đó đã bước đến trước bàn của cô từ lúc nào không biết.

Ngay khi chạm được ánh mắt của cô, anh ta vẫn bình thản ngồi khuỵ gối xuống trước bàn của Dĩnh Dĩnh sau đó từ tốn rót trà từ ấm ra chum.

Động tác của anh ta vô cùng thành thục và trang nhã.
Tay của anh ta, những ngón tay thon dài, đến cả khớp xương cũng trông thật đẹp.

Bàn tay của anh ta còn đẹp hơn cả tay của con gái nữa.

Dĩnh Dĩnh cảm thán khen ngợi trong lòng.
Dĩnh Dĩnh đột nhiên trông thấy anh ta định uống trà của mình pha, thì muốn nói trà đắng lắm nhưng không hiểu tại sao đối diện với anh ta cô lại ngượng ngùng lời không nói ra khỏi miệng được.
Đợi cô lưỡng lự thì anh ta đã uống xong một ngụm trà mất tiêu rồi, trái với suy nghĩ của cô thì nét mặt của anh ta không hề thay đổi gì cả, biểu cảm vẫn bình thường.
Dĩnh Dĩnh chợt thở nhẹ ra, thả lỏng các cơ nãy giờ đang bị cô gồng lên.

Đối với cô trà đắng là trà dở nhưng ai biết được đối với thầy giáo trà đắng lại là ngon.

Đúng thật là cô đã quên mất đã là trà ngon, thì phải thật là đắng.
"Cô không thích hợp học trà đạo!" Giọng Anh ta hờ hững và không hề mang theo một chút cảm xúc gì.
"Hả!"
Dĩnh Dĩnh mắt chữ O mồm chữ A cô thật sự bị sốc khi nghe xong những từ đó.

Những học viên khác trong lớp nghe xong cũng đều đồng loạt quay lại nhìn cô.

Câu nói đó là sao? Anh ta đang nói cô không thích hợp học trà đạo sao?
Đối diện với nhiều ánh mắt đang nhìn mình như vậy Dĩnh Dĩnh đột nhiên cảm thấy bối rối,ngộp ngạt khó thở, làm ơn đừng nhìn tôi nữa, chỉ là tôi không hợp thôi! Mà tôi đây cũng chả thèm học mấy thứ này đâu.
Tất cả đều tại Bách Lý Vũ, cứ bắt cô đi học mấy cái thứ gì không đâu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.