Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 51




Chu Lâm: “……” Bản thân anh lại không ngay thẳng.

Nhưng Lý Thái Sơn chưa bao giờ nghi ngờ vận may của Chu Lâm, bởi vì anh ta nhìn thấy vận may của Chu Lâm vẫn luôn cực kỳ tốt.

Nếu không thì làm sao anh có thể cưới được nữ thanh niên trí thức vừa xinh đẹp lại vừa có văn hóa được chứ? Còn có một cặp sinh đôi ngàn dặm mới tìm được chứ?

Chẳng phải anh đi lên núi chỉ mất một giây là gặp được linh chi hay nhân sâm gì đó hay sao.

Chu Lâm không muốn nói chuyện với kẻ lỗ mãng này. Tuy rằng anh đã nói chuyện với Trương Đại Căn nhưng anh vẫn dự định bản thân sẽ trực tiếp gặp mặt Trương Mã Tử!

Suýt nữa thì anh thực sự bị rình mò ra chuyện còn gì!

Đương nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chuyện sau này. Anh vẫn muốn đi ra ngoài vận chuyển hàng hóa. Nếu như bị người khác theo dõi thì còn có thể làm được gì chứ?

Cũng không phải là Trương Mã Tử này chỉ muốn theo dõi anh, mà anh ta còn muốn chặt đứt con đường làm ăn của anh!

Cướp đoạt con đường làm ăn của người khác cũng giống như g.i.ế.c cha mẹ họ, có ai hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này không?!

“Anh Lâm, ngày mai anh đi lên núi không? Anh rất may mắn nên tôi muốn đi cùng với anh.” Lý Thái Sơn có chút tham lam, muốn đi săn thú rừng về ăn, nhưng bản thân đi thì cũng không bắt được cái gì nên anh ta muốn đi cùng anh mới được.

Chu Lâm nghĩ hiện tại Trương Mã Tử còn bệnh nên không ra ngoài. Hơn nữa Trương Đại Căn đã trở về hỏi thì chắc chắn cũng sẽ rút dây động rừng, nên lập tức nói: “Được, sáng mai đi!”

Buổi sáng ngày hôm sau, Chu Lâm, Lý Thái Sơn, còn cả Lý Phong Thu và Cố Quảng Thu tổng cộng bốn người cùng nhau đi lên núi săn thú rừng.

Vận may của bốn người này thật sự không thể tin được, bởi vì họ phát hiện ra một con lợn rừng bị mắc ở trong một cái hố tuyết!

Chu Lâm phát hiện, lập tức hét lên: “Mấy anh mau lại đây!”

Lý Phong Thu, Cố Quảng Thu và Lý Thái Sơn đều có chút ngạc nhiên, vội vàng chạy đến. Họ nhìn thấy một con lợn rừng không biết đã bị đói bao lâu nằm ở trong hố tuyết, cũng không còn chút sức lực nào cả!

“Lợn rừng lớn ư?!” Lý Phong Thu và Cố Quảng Thu đều kích động.

“Tôi biết đi theo anh Lâm ra ngoài thì chắc chắn sẽ không trở về tay không mà!” Lý Thái Sơn ôm lấy Chu Lâm càng kích động hơn.

Chu Lâm chán ghét đẩy anh ta ra. Anh nhìn bên cạnh và thấy một cục đá lớn. Anh nhặt cục đá lên, không nói lời nào lập tức đập nó xuống hố!

Cú đập đó cũng vô cùng chính xác. Con lợn kia vốn dĩ đã bị đói đến mức hoa mắt lại bị đập thủng đầu nên chỉ kịp phát ra một tiếng kêu rên, rồi lập tức c.h.ế.t đi.

“Xong rồi.” Chu Lâm hài lòng vỗ tay.

Ánh mắt của Lý Thái Sơn nhìn anh Lâm của mình giống như nhìn thấy thần tiên hạ phàm. Nếu như anh ta là con gái thì anh ta cũng nhất định phải làm vợ của anh Lâm!

Chu Lâm cũng không biết suy nghĩ ghê tởm này trong lòng anh ta: “Mấy người các anh còn đứng ngây ra đó làm gì vậy, còn không đi tìm dây mây rồi đi xuống bắt con lợn rừng này lên đi!”

Vì vậy Lý Thái Sơn, Lý Phong Thu và Cố Quảng Thu cùng nhau nhanh chóng đem con lợn rừng này ra khỏi hố tuyết.

“Chu Lâm, cái này…… cái này……” Lý Phong Thu lắp bắp.

“Tuy tôi phát hiện, nhưng mà mọi người cùng nhau lên núi, nên chắc chắn ai nhìn thấy thì cũng đều có phần.” Chu Lâm nói.

Đương nhiên Lý Phong Thu, Lý Thái Sơn và Cố Quảng Thu đều rất vui mừng. Con lợn rừng này nặng ít nhất cũng đến một trăm cân thịt!

“Chúng ta chia con lợn rừng này ra. Lấy một chút cho mình ăn, còn thừa thì đem đi bán lấy tiền. Các anh nói xem như vậy có được không?” Chu Lâm nhìn họ, nói.

Lý Phong Thu lắp bắp nói: “Bán như thế nào?”

“Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ đi bán!” Chu Lâm nói.

Cố Quảng Thu cũng không biết, vì thế tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Thái Sơn. Lý Thái Sơn ưỡn ngực, nói: “Tôi có mối!”

Còn không phải là Chu Lâm biết anh ta có mối hay sao.

Tên nhóc Lý Thái Sơn này không có mối để bán hàng hóa, nhưng anh ta lại tham ăn nên có mối để mua hàng hóa.

Có mua thì chắc chắn sẽ có bán, chỉ cần giá cả hợp lý.

Cho dù con lợn rừng này chỉ có thể bán đi với giá rẻ, Chu Lâm cũng sẽ không để lộ bản thân một chút nào. Ngoại trừ vợ anh thì những người khác đừng mong biết được chút tin tức gì từ anh.

Vì thế bốn người này đã lập tức lên kế hoạch. Lý Phong Thu với Cố Quảng Thu trở về lấy đồ đạc, lấy d.a.o với bao tải!

Tuy rằng tốc độ của hai người rất nhanh, nhưng nơi này là núi sâu nên họ sẽ không trở về nhanh như vậy được.

Còn Chu Lâm với Lý Thái Sơn thì tìm một phiến đá và ngồi xuống.

Lý Thái Sơn vừa mát xa cho anh Lâm của anh ta vừa nói: “Anh Lâm, con lợn rừng này khả năng có thể bán được hai ba mươi đồng phải không?”

Chu Lâm gật đầu: “Chắc khoảng tầm như vậy.” Tính toán chia cho mỗi người một chút khả năng cũng được mấy đồng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-51.html.]

Mấy đồng này nhất định là một khoản thu không nhỏ, nhưng mà khẩu vị của Chu Lâm đã lớn hơn nên anh không thấy cảm giác gì.

Lý Thái Sơn rất kích động. Hai ba mươi đồng mà chia ra thì mỗi người sẽ được năm sáu đồng. Số tiền thật lớn, đây chắc chắn là một số tiền lớn!

“Ngậm chặt miệng lại, ngay cả Vương Nhị Anh cũng không được nói.” Chu Lâm nói, rồi lại bổ sung thêm một câu: “Nếu mà cậu không biết giữ mồm giữ miệng thì sau này làm gì tôi cũng sẽ không đưa cậu đi theo.”

Những lời phía sau có uy lực quá lớn, Lý Thái Sơn không nói lời nào: “Anh Lâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, tôi cũng không phải kẻ ngốc!”

Tuy rằng hiện giờ việc kiểm soát cũng không còn chặt chẽ như trước kia, nhưng chuyện bắt lợn rừng đi bán thì tốt nhất vẫn đừng để cho ai biết. Nếu không những người ghen ghét đố kị đó sẽ làm ầm ĩ lên, sẽ xảy ra rất nhiều chuyện!

“Đợi lát nữa tôi sẽ dặn dò Lý Phong Thu!” Lý Thái Sơn nói.

“Lý Phong Thu không cần anh dặn dò. Hai người họ kín mồm kín miệng nhất.” Chu Lâm nói.

Khoảng chừng ba tiếng sau, Lý Phong Thu và Cố Quảng Thu mới mang d.a.o nhọn với bao tải đến. Bọn họ về còn ăn cơm tối và cũng mang mấy củ khoai lang đến cho Chu Lâm và Lý Thái Sơn ăn.

“Có ai phát hiện ra hai người không?” Lý Thái Sơn vội vàng hỏi.

“Không có!” Lý Phong Thu và Cố Quảng Thu đều lắc đầu. Bọn họ cũng cực kỳ chú ý và cẩn thận.

Lý Phong Thu nói với chị Lý, Cố Quảng Thu cũng nói với Trương Hiểu Mai. Anh ta không nói nhưng biết viết nên đã viết cho Trương Hiểu Mai xem.

Hai người đều là những người kín miệng, cho nên Chu Lâm cũng không nói gì. Anh nhận lấy khoai lang và bắt đầu ăn.

Họ lập tức phân chia con lợn rừng ngay trong núi sâu rừng già này thành từng miếng thịt và cho vào từng chiếc bao tải.

Chu Lâm không tham gia vào chuyện đó. Anh vừa ăn khoai lang xong vừa nhìn.

Cả ba người Cố Quảng Thu, Lý Phong Thu và Lý Thái Sơn đều bận rộn.

“Mỗi nhà đều cắt lấy một miếng giữ lại để ăn.” Chu Lâm nói.

“Được!”

Ba người còn lại cũng không có ý kiến gì. Đã bao lâu rồi họ chưa ăn thịt? Ánh mắt cả đám người nhìn con lợn rừng đều sáng rực cả lên!

Mỗi người một miếng, mỗi miếng cũng khoảng ba đến năm cân. Nhưng mà Chu Lâm muốn lấy thêm một miếng để mang qua cho ông cậu của anh.

Nhưng anh cũng không muốn kiếm lợi nên nói: “Miếng thịt này thì đợi sau khi bán xong thì trừ vào tiền của tôi.”

“Không cần, không cần.” Lý Phong Thu vội vàng nói.

Lý Thái Sơn cũng nói: “Chỉ là một miếng thịt mà thôi. Con lợn rừng này cũng là do anh Lâm phát hiện ra, do vậy với chúng tôi mà nói thì đây là được hưởng phúc của anh Lâm.”

“Đừng vuốt m.ô.n.g ngựa nữa. Chúng ta xuống núi trời sẽ tối nên bây giờ xuất phát thôi!” Chu Lâm nhìn trời và nói.

Đương nhiên ba người còn lại không có ý kiến gì, chỉ khiêng bao tải rời đi!

Chu Lâm đi ở phía sau. Anh nhìn xung quanh một chút thì thấy không có nhiều vết máu. Bởi vì thời tiết này lúc g.i.ế.c lợn thì m.á.u sẽ nhanh chóng đông lại, hơn nữa hiện trường cũng đã được dọn dẹp qua.

Nhưng để bảo đảm an toàn nên bốn người vẫn đi vòng một vòng lớn, sau đó họ mới đi lên trên đường mà Lý Thái Sơn dẫn đầu để bán con lợn rừng mà họ đã bắt được này ra ngoài!

"Được tận năm đồng ba hào?"

Chị Lý đếm số tiền Lý Phong Thu mang về, vui vẻ hỏi.

"Đúng vậy." Lý Phong Thu gật đầu.

Trời đã khuya, mọi người đều đã ngủ nên chị Lý lặng lẽ đi giấu tiền.

Năm đồng ba hào là rất nhiều tiền.

Chị Lý giấu tiền xong mới lên giường, chị ấy muốn nghe Lý Phong Thu kể lại chuyện xảy ra, hôm nay Lý Phong Thu có chút phấn khích vì đây là lần đầu tiên anh ấy làm việc này.

Vì thế nên khi anh ấy thấy vợ đến gần, không kìm nén được kích động kể lại mọi chuyện.

“Trước kia, anh thường nghe Lý Thái Sơn nói Chu Lâm rất may mắn. Hôm nay, anh thực sự thấy cậu ấy may mắn đến mức nào. Tất cả bọn anh đều muốn chọn con đường đó, nhưng cậu ấy nghĩ rằng đường đó rất khó đi nên đã quyết định đi đường khác. Ai ngờ cậu ấy lại phát hiện ra một con lợn rừng.” Lý Phong Thu cảm thán.

Thực ra Lý Thái Sơn và Lý Phong Thu có quan hệ họ hàng, họ có cùng một tổ tiên, nhưng chỉ là họ hàng xa.

Họ Lý là họ lớn của đại đội Ngưu Mông, ông đội trưởng cũng họ Lý.

Chị Lý nói: “Các anh không nhận ra cái gì sao?”

“Không.” Lý Phong Thu lắc đầu: “Chu Lâm nhìn thấy, cậu ấy cũng xử lý nó, nhưng số tiền được chia đều cho bọn anh, cậu ấy cũng không lấy thêm một xu nào. Mặc dù con người cậu ấy có chút cà lơ cà phất, nhưng mà là người tốt. Chẳng trách Lý Thái Sơn thích đi phía sau gọi cậu ấy là anh Lâm.”

Chị Lý mỉm cười: "Đúng là vận may của Chu Lâm khá tốt. Anh nhìn vợ cậu ấy chỉ cần sinh một lần được hai đứa là biết, thậm chí chúng ta còn chưa từng nhìn thấy cảnh sinh đôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.