Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 49




Hai chuyến khiến anh mệt mỏi đến mức suýt nữa đã nằm xuống đường.

Mặc dù mệt nhưng cũng đáng, vì hai chuyến tối nay anh kiếm được hơn bảy mươi đồng tiền chuyển hàng.

Nếu chăm chỉ, số tiền anh kiếm trong một đêm có thể bằng hai, ba tháng lương của người lao động bình thường.

Đây là lý do tại sao trước đây anh không ra đồng làm việc chăm chỉ mà vẫn có đồ ăn để ăn.

Làm việc trong ngành vận chuyển hàng này cũng tương ứng với câu nói: gan lớn c.h.ế.t no, gan nhỏ c.h.ế.t đói.

Sau khi kiếm được nhiều tiền như vậy, anh phải mang đồ về nhà.

Một bao bột mì hai mươi cân, một bao gạo mười cân, một con vịt được bọc trong túi, khi đặt xuống đất, nó bị lạnh, tiếng đập cánh bùm bụp, có bảy tám miếng thịt hun khói. Nếu không phải do không thể cầm được nữa, anh không ngại mua thêm.

Nhưng tối nay không chỉ có thịt hun khói mà còn có cả thịt lợn tươi, cả một miếng thịt ba chỉ to loại tốt nhất.

"Miếng thịt này nặng bao nhiêu cân?" Bạch Minh Châu nuốt nước bọt, hỏi.

"Mười hai cân." Chu Diệp cười, anh biết vợ anh sẽ thích miếng thịt này mà.

Bạch Minh Châu đâu chỉ thích, cô yêu c.h.ế.t đi được, cô đã nghĩ đến thịt ba chỉ om, sủi cảo nhân thịt, bánh bao nhân thịt các loại...

Đương nhiên ngoài những thứ này, Chu Lâm còn mang về một giỏ trứng, cả cái giỏ tre năm cân đều là trứng vịt muối giống như lần trước.

Trứng vịt muối ăn cùng cháo nếp rất ngon.

Điều khiến Bạch Minh Châu ngạc nhiên là hôm nay Chu Lâm mang về một túi táo.

“Anh biết vợ thích ăn uống, cho nên anh cố ý mua cái này về.” Chu Lâm mỉm cười đưa táo cho cô.

Bạch Minh Châu cười nhìn anh, nhận lấy và đặt nó lên bàn cạnh giường.

Còn một số đồ lặt vặt khác, bao gồm tôm khô, rong biển như lần trước, và cả những thứ không thể thiếu như muối và diêm, một lần Chu Lâm mang về rất nhiều, dù sao anh cũng có thể giấu vào trong tủ, từ từ sử dụng.

"Giá những cái này là bao nhiêu?" Bạch Nguyệt Cơ nhìn xong, hỏi.

Chu Lâm ngồi xuống, lấy một cuốn sổ nhỏ tính toán cho cô: “Anh mua bột mì giá mười hai hào, hai mươi cân bột mì giá hai đồng bốn hào, anh mua mười cân gạo, mỗi cân một hào, còn cả…"

Chu Lâm bắt đầu tính toán, nhẩm tổng không có vấn đề gì.

Mặc dù trình độ văn hóa của anh không được cải thiện nhiều nhưng anh thực sự không gặp khó khăn khi tính toán tiền nong.

Từ những con số mà anh vừa tính toán, Bạch Minh Châu đã hiểu tại sao anh lại lãi như vậy, bởi vì trên thị trường bộ mì có giá khoảng mười sáu hào một cân, gạo cũng có giá một hào tư, lợi nhuận từ lương thực tương đối thấp.

Cô tùy tiện hỏi về các loại thịt, Chu Lâm cũng thản nhiên trả lời, ít nhất anh sẽ kiếm được sáu mươi đến mươi phần trăm, thậm chí là tám mươi phần trăm giá vốn.

Cho nên tối nay mặc dù anh mua nhiều đồ như vậy, nhưng vẫn còn tầm một nửa so với số tiền bảy mươi tệ anh kiếm được.

Nếu tối nay anh không đi thêm một chuyến nữa, trừ những thứ anh mang về, cũng chẳng còn lại bao nhiêu tiền.

"Có mệt không?" Bạch Minh Châu sờ lên mặt anh, người đàn ông của cô đã phải chịu không ít lạnh.

Chu Lâm cười nói: "Anh không mệt, anh rất vui." Anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, những thứ nên cất thì sẽ cất vào tủ, những thứ nên để ở đâu thì sẽ được để ở đó.

Hai người nói xong, bắt đầu nổi lửa làm bữa sáng, thậm chí còn là bữa sáng khá long trọng, ba quả trứng và một bát canh trứng.

Sau khi ăn xong bữa sáng thịnh soạn, Chu Lâm liền đi ngủ bù.

Còn Bạch Minh Châu thì bắt đầu làm đồ ăn, cô đói bụng đã lâu, cô thật sự không ngờ một chuyên gia giảm cân như mình mà cũng có ngày lại thèm thịt thế này!

Ban đầu cô vốn định làm món thịt kho tàu, nhưng nếu làm thịt kho tàu thì chắc chắn là hương vị sẽ rất nồng, sợ là mấy gia đình xung quanh sẽ biết ngay.

Với tính cách làm việc có thể giấu được thì giấu, Bạch Minh Châu dự định chỉ làm bánh bao nhân thịt và gói sủi cảo thôi.

Cô bận rộn như một con ong mật nhỏ bé, siêng năng bắt đầu làm nhân bánh.

Có thịt thì rất dễ nấu ăn, trong nhà còn một vài củ cà rốt mà Chu Lâm đổi được từ nhà chú Trương, nhà cô không được chia cà rốt nhưng nhà họ Trương thì có.

Cô xắt nhỏ rồi băm nhuyễn cà rốt để làm nhân, rồi lại xắt nhỏ bắp cải, khoai tây và dưa chua, tổng cộng bốn loại hương vị, chia ra thành từng phần.

Đầu tiên là phải gói sủi cảo rồi luộc lên, sau khi vớt ra thì để nguội, lúc nào muốn ăn thì chỉ cần hâm nóng lên là ăn được luôn.

Sau khi nấu xong sủi cảo thì lại hấp bánh bao, cô hấp rất nhiều bánh bao.

Nhưng để làm được nhiều bánh bao và sủi cảo như vậy, trên thực tế cô phải dùng hết hai cân thịt.

Nếu chỉ ăn bánh bao hấp thì sẽ hơi khô, cho nên Bạch Minh Châu lại nấu cháo khoai lang, ăn bánh bao với cháo khoai lang, hương vị rất là ngon.

Tuy nhiên, cô bận rộn như vậy mà Chu Lâm vẫn chưa tỉnh lại, có thể thấy tối qua người đàn ông vạm vỡ nhà cô đã thật sự rất mệt mỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-49.html.]

Bạch Minh Châu không quấy rầy anh, tự ăn bánh bao với cháo khoai lang.

Không thể không nói là hương vị này thật sự rất ngon, đặc biệt là nhân bánh bao mà cô làm, thật sự là rất tuyệt vời.

Cô đã ăn liền một lúc một chén cháo khoai lang và ba chiếc bánh bao.

Hôm nay cô dậy sớm như vậy, bận rộn cả buổi sáng, với tình trạng hiện giờ thì cô không thể chịu thêm được nữa, cho nên vừa ăn xong cô đã ngáp một cái.

Bạch Minh Châu cũng không phải là người sẽ để cho mình phải chịu khổ, thế là cô lên giường đất nằm ngủ cùng Chu Lâm.

Cô đi ngủ lúc một giờ, thức dậy lúc hai giờ, ngủ hơn một tiếng.

Lúc Bạch Minh Châu mở mắt ra thì nhìn thấy Chu Lâm cũng đã tỉnh, còn đang nhìn cô nữa.

“Anh tỉnh dậy lúc nào thế?” Bạch Minh Châu lười biếng hỏi.

Nếu phải nói vào mùa đông chỗ nào thoải mái nhất thì chắc chắn là trên giường đất, ở dưới đất lạnh c.h.ế.t đi được.

Chu Lâm mỉm cười, nghiêng người thơm vợ mình một cái “Vừa mới tỉnh.”

Khi tỉnh dậy, anh nhìn thấy vợ mình cũng đang ngủ, thế là anh liền nằm lười trên giường đất thêm một lát, cũng ngắm nhìn người vợ đang ngủ của mình.

Thật sự là chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào anh cũng thích, sao Chu Lâm anh lại may mắn thế chứ?

Bạch Minh Châu hơi xấu hổ, “Lúc em đi ngủ trên mặt đầy dầu, em còn chưa rửa đâu, anh đừng có nhìn.”

Chu Lâm nói, “Vợ anh xinh đẹp tự nhiên, trên mặt làm gì có dầu?”

Hai người nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, Bạch Minh Châu mới nói: “Dậy ăn bánh bao đi, em đang hấp nóng trong bếp để phần anh đấy.”

“Vợ ơi em cũng đói bụng rồi chứ hả? Ăn cùng anh một miếng không?” Chu Lâm liền nói.

Bạch Minh Châu thực sự hơi đói bụng, quan trọng nhất chính là cô muốn đi vệ sinh, cô uống một chén cháo khoai lang lớn như vậy nên thật sự cảm thấy rất buồn đi vệ sinh.

Xong việc hai vợ chồng liền ngồi xuống ăn.

Bạch Minh Châu ăn hai chiếc sủi cảo nhân cà rốt, Chu Lâm cầm một chiếc bánh bao nhân dưa chua thịt lợn, vừa ăn với cháo khoai lang vừa khen không dứt miệng, “Vợ ơi, tay nghề của em thật là tuyệt, đầu bếp của tiệm cơm quốc doanh cũng không thể làm ra bánh bao có hương vị như em làm đâu.”

Bạch Minh Châu bật cười, “Anh cứ ăn đi, em sẽ đi viết bài.”

Dạ dày của Chu Lâm rất lớn đủ để ăn hết mười cái bánh bao to, Bạch Minh Châu cũng để lại cho anh năm cái, nhưng anh không nỡ ăn, cho nên anh ăn một cái bánh bao dưa chua thịt lợn và một chén khoai lang cháo là xong.

Vào một ngày trời lạnh, anh không phải làm bất cứ công việc gì, chắc chắn không thể ăn nhiều như thế.

Bạch Minh Châu cũng biết anh muốn để dành cho cô ăn, cô có nói nhưng anh vẫn không nghe, thế là cô liền không để ý nữa.

Lý do chính là vì điều kiện gia đình không đến mức đó, cô cứ khuyên anh ăn mãi thì lại giống như đang làm ra vẻ.

Tốt hơn hết là chờ cô kiếm được tiền nhuận bút rồi thì sẽ mời người đàn ông vạm vỡ nhà cô ăn cơm ngon rượu say sau vậy.

Bạch Minh Châu chỉnh sửa trau chuốt quyển sách thứ hai, Chu Lâm cũng cầm một quyển sách lên xem, từ sau khi Bạch Minh Châu nói với anh, chỉ cần rảnh rỗi ở nhà là anh lại cầm sách lên đọc.

Muốn hỏi tại sao Chu Lâm lại tự giác như vậy thì còn phải nhờ vào việc anh nhìn thấy chữ viết của Đặng Tường Kiệt ở trong nhà ông đội trưởng.

Là bản thảo diễn thuyết của Đặng Tường Kiệt.

Chữ viết thì không đẹp bằng chữ của vợ anh, vừa nhìn là biết không phải người thẳng thắn, nhưng ông đội trưởng có kiến thức hạn hẹp nên khen ngợi đến tận trời, nói rằng đây mới là thanh niên có tri thức của thời đại mới.

Ông ấy còn bảo anh phải học tập Đặng Tường Kiệt, học tập thật nhiều thì mới có thể nói chuyện cùng vợ anh được chứ.

Với Chu Lâm thì những lời khác chỉ như cái rắm, nhưng anh lại nghe lọt được câu cuối cùng, cũng không thể để xảy ra tình trạng vợ anh đọc mấy câu thơ tình phong hoa tuyết nguyệt mà anh lại ngây ra chẳng hiểu gì được chứ?

Như vậy thì có khác gì đàn gảy tai trâu đâu? Anh không thể để tình trạng này xảy ra được.

Cho nên Chu Lâm rất tự giác trong chuyện này.

Bạch Minh Châu thấy rất vừa lòng, trau chuốt bản thảo xong liền nói: “Bên chỗ đội thanh niên trí thức còn có rất nhiều loại sách khác, khi nào anh xem xong những quyển này rồi thì em sẽ đến mượn về cho anh xem.”

Sau mấy ngày quan sát, cô thấy Chu Lâm tiến bộ thần tốc, đã nhận biết được rất nhiều chữ, hơn nữa chữ viết cũng đẹp hơn trước rất nhiều.

Chỉ có điều khi so sánh với nét chữ Khải của cô thì chữ của Chu Lâm tương đối tùy ý qua loa.

Không biết có phải do cô thích anh hay không mà nhìn cái gì cũng thấy tốt, cô cảm thấy nét chữ của anh cũng giống như con người anh vậy, có một sự tùy ý và tự do, tuy có hơi qua loa nhưng có thể cảm nhận được phong cách riêng của anh.

Rốt cuộc thì nhờ vào đầu óc thông minh nên anh học cái gì cũng rất nhanh.

“Không cần, đọc hết thì anh đi mượn Đổng Kiến là được, chắc chắn là anh ta có, anh thấy lúc không có việc gì trên tay anh ta đều cầm một quyển sách.” Chu Lâm nói.

Bạch Minh Châu mỉm cười.

Đổng Kiến là thanh niên có học thức được đưa về quê ba năm, trước nay đều chưa bao giờ từ bỏ việc học tập, anh ta đã được đội thanh niên trí thức công nhận về nhân phẩm, ngay cả Đặng Tường Kiệt cũng phải phục anh ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.