Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 34




“Chị nghĩ có khả năng lắm!” Chị Lý nói: “Như vậy rất tốt! Không phải ở rể, bảo vệ được thể diện của anh họ em, đồng thời anh họ em lại có được một người vợ tốt. Trương Kiều Mai muốn chăm sóc cha mẹ, yêu cầu nối dõi của nhà họ Trương cũng được đáp ứng!” Chị ấy càng nói càng thấy tốt, liền hỏi: “Ý kiến hay này là do ai nghĩ ra vậy? Vợ em nghĩ ra sao?”

“Là em nghĩ ra, vợ em không tham gia vào những chuyện này.” Chu Lâm cười, nói: “Vậy chị qua đó hỏi thử xem? Nếu nhà họ Trương đồng ý thì em sẽ bảo mợ út và Quảng Thu đến nhà em sáng mai, để họ gặp mặt nhau ở nhà em?”

Sau khi bảo Chu Lâm về nhà chờ tin, chị Lý liền đến tìm Trương Kiều Mai.

Bây giờ đã là thời điểm trốn trong nhà vào mùa đông, hầu hết mọi người đều ở nhà. Khi chị ấy đến, Trương Kiều Mai đang làm đậu phụ với thím Trương.

“Thím, Kiều Mai, hai người đang làm đậu phụ à?”

“Chị.” Trương Kiều Mai gọi một tiếng.

Thím Trương cũng tươi cười chào chị Lý: “Đợi lát nữa lấy vài miếng về cho Mãn Thương, Mãn Khố ăn.”

“Không cần đâu, cháu đã ngâm đậu rồi, ngày mai cháu tự làm.” Chị Lý cười nói, sau đó hỏi thăm về tình hình sức khỏe của chú Trương.

“Đang nghỉ trong phòng ấy, cũng không có gì đáng ngại, đều là bệnh cũ thôi.” Thím Trương nói.

Chị Lý bảo Trương Kiều Mai dẫn chị ấy vào phòng thăm chú Trương, thấy tinh thần ông ấy vẫn ổn thì nói: “Chú Trương à, hôm qua chú làm chúng cháu giật mình đấy. Nếu không nhờ Chu Lâm vừa khéo bắt gặp rồi cõng chú về, hậu quả thế nào cháu không dám nghĩ tới đâu.”

Chú Trương cười nói: “Chú biết, lần này là Chu Lâm đã cứu chú.”

“Chú Trương nghỉ ngơi đi. Cháu với Kiều Mai ra ngoài nói chuyện.”

Chị ấy và Trương Kiều Mai cùng đi ra ngoài, ngồi ở trước bếp lò sưởi ấm đồng thời hỏi về chuyện của Trương Kiều Mai.

Thím Trương nói: “Chẳng có tin tức gì cả, cháu không biết thím sốt ruột thế nào đâu.”

“Thật sự sốt ruột sao?” Chị Lý cười một tiếng.

“Còn không phải sao? Năm mới sắp đến rồi, sang năm nó lại thêm một tuổi.”

Trương Kiều Mai đang làm đậu phụ thì không tiếp lời, cứ để hai người họ nói.

Chị Lý và thím Trương nói chuyện một lúc thì cũng biết được tình hình hiện tại của Trương Kiều Mai, chị ấy mới nói: “Thím, Kiều Mai, vừa rồi Chu Lâm đến tìm cháu. Cậu ấy muốn làm mai giúp anh họ mình. Hai người có muốn nghe cháu nói không?”

“Anh họ của cậu ấy? Là ai vậy?” Thím Trương nghe xong liền hỏi.

Trương Kiều Mai rất bình tĩnh, không có phản ứng gì, thậm chí một cái nhíu mày dư thừa cũng không có.

“Là người đã đến giúp Chu Lâm đổ nền nhà lần trước. Lúc đó cháu và thím còn cùng nhau đi xem, là người không nói lời nào ấy.” Chị Lý nói.

Thím Trương suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhớ ra, bà ấy hỏi: “Là người cao lớn kia à? Anh ta chưa kết hôn sao?”

“Lúc cậu ấy còn nhỏ thì bị sốt cao làm tổn thương dây thanh quản, không nói được nữa, vì vậy mà chuyện kết hôn bị chậm trễ.” Chị Lý nói rồi nhìn sang Trương Kiều Mai: “Hôm qua lúc Chu Lâm cõng chú về thì thấy Kiều Mai, lại nghe chúng cháu nói Kiều Mai tốt nên mới nảy ra ý định này.”

“Anh ấy có đồng ý ở đây không?” Trương Kiều Mai hỏi.

Chị Lý gật đầu, điều này khiến thím Trương rất vui mừng.

Nhưng bà ấy chưa kịp nói gì thì chị Lý đã tiếp tục: “Cậu ấy sẵn sàng chuyển hộ khẩu đến đại đội Ngưu Mông sinh sống nhưng không phải là ở rể. Sau này nếu hai người sinh con, một đứa theo họ Kiều Mai, nối dõi cho nhà họ Trương nhưng những đứa còn lại phải theo họ Cố của cậu ấy. Hơn nữa cậu ấy cũng sẽ đi làm, cậu ấy sẽ gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình, cũng sẽ giúp Kiều Mai chăm sóc chú Trương và thím Trương khi về già!”

Thím Trương sửng sốt, sau đó chợt thấy động lòng, không nhịn được nhìn con gái.

Trương Kiều Mai hiển nhiên cũng không ngờ bên kia sẽ đưa ra những điều kiện như vậy nhưng dường như cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của cô ấy.

“Đến nhà ở, có một đứa con theo họ em, anh ấy cũng sẽ đi làm, giúp em cùng chăm sóc cha mẹ?” Trương Kiều Mai nhìn chị Lý, muốn xác nhận một lần nữa.

Chị Lý gật đầu, nói: “Đúng vậy! Nhưng cậu ấy không nói chuyện được, điều này em có thể chấp nhận được không?”

“Em chấp nhận được.” Trương Kiều Mai gật đầu, đáp: “Em không quan tâm anh ấy có nói chuyện được hay không, nhưng em muốn gặp anh ấy trước.”

“Vậy được, lát nữa chị sẽ đi tìm Chu Lâm nói!” Chị Lý vui mừng bảo rồi nói với thím Trương: “Nói thật, thực ra cháu cũng thấy không nói được không có gì quan trọng, quan trọng là người đàn ông này phải gánh vác được gia đình! Kiều Mai lấy một người bùn nhão không thể trát được tường về ở rể, vậy thì phải dựa vào Kiều Mai nuôi sống, còn phải nuôi hai người già là chú thím, lại nuôi thêm con của người đàn ông đó nữa. Cho dù Kiều Mai có là con trâu thì em ấy cũng sẽ bị mệt đến chết!”

Chị ấy nhìn thấy Trương Kiều Mai đi làm việc lấy công điểm như đàn ông, cũng cảm thấy mệt mỏi thay cho Trương Kiều Mai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-34.html.]

Thím Trương cũng đồng tình, hỏi: “Thím nhớ hôm đó cậu ấy đào nền nhà phía đông phải không? Có phải cậu ấy không?”

“Đúng vậy, chính là cậu ấy. Trông cậu ấy vạm vỡ, khỏe mạnh như vậy, vừa nhìn là biết là người lao động giỏi rồi. Nếu cậu ấy đến ở rể cho nhà thím Trương, không phải cháu nói chứ không chỉ hai người có chỗ dựa lúc về già, mà sau này con gái thím Trương cũng không cần phải khổ cực, vất vả nữa. Trong nhà không có đàn ông chống đỡ thì không được đâu!”

Sau khi nói xong những lời cần nói, chị ấy cũng không ngồi lâu: “Cháu về trước nói cho Chu Lâm biết. Ngày mai sẽ đến nhà Chu Lâm gặp mặt, đến lúc đó khi nào người ta đến, cháu sẽ gọi hai người.”

Trương Kiều Mai tiễn chị ấy đến cửa rồi mới quay lại tiếp tục làm đậu phụ.

“Kiều Mai, con thấy thế nào? Mẹ cảm thấy rất được. Mẹ từng gặp người này rồi, nhìn không tệ, quan trọng là cao lớn, vừa nhìn đã biết rắn chắc, làm việc cũng không yếu ớt, là một người có tay nghề đó!” Bây giờ chỉ còn hai mẹ con, thím Trương cũng không giấu giếm gì nữa, nói với vẻ mặt vui mừng.

“Ngày mai gặp thử rồi tính.” Trương Kiều Mai có vẻ cũng vui vẻ hơn một chút, vì đối phương đã đáp ứng được các yêu cầu của cô ấy, còn đồng ý cho một đứa con theo họ cô ấy, hơn nữa còn cùng nhau nuôi dưỡng cha mẹ cô ấy.

“Chủ ý này nhất định là do Chu Lâm nghĩ ra, đầu óc cậu ấy thật là linh hoạt. Sao trước đây chúng ta không nghĩ ra chứ? Nếu không thì con cũng không phải trì hoãn đến tận bây giờ.” Thím Trương nói.

Cho bên nam đến ở cùng, sau này sinh con thì cho một đứa mang họ Trương, lại còn giúp đỡ chăm sóc bọn họ. Đây là chuyện mà không cần phải ở rể cũng có thể làm được.

Thím Trương lại nói: “Nhưng mà cơm ngon không sợ ăn trễ, có lẽ đây chính là nhân duyên của con. Mẹ vào nói với cha con.”

Trương Kiều Mai tiếp tục làm đậu phụ, cô ấy nghĩ nếu đối phương chấp nhận thì cô ấy cũng đồng ý.

Chu Lâm nhận được phản hồi của chị Lý, cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Sau khi chị Lý đi về, anh quay lại cười nói: “Vợ ơi, nhà cậu út anh sắp sửa tổ chức đám cưới rồi đấy.”

Bạch Minh Châu hỏi: “Đám cưới tổ chức thế nào? Tổ chức ở nhà họ Cố hay nhà họ Trương?”

“Điều kiện của hai nhà đều không giàu có, không cần phải đãi tiệc cũng được. Nhưng phải để chú Trương và cậu anh đến tìm đội trưởng làm giấy chứng nhận, chuyển hộ khẩu của Quảng Thu qua đây.” Chu Lâm nói.

Bạch Minh Châu nhìn anh, hỏi: “Người ngoài sẽ không nói ra nói vào chứ?”

Chu Lâm cười: “Cuộc đời của họ là của họ, người ta muốn nói gì thì nói. Đợi sau này bọn họ sinh con ra, theo họ ai thì biết thôi.”

Bạch Minh Châu vẫn còn một chút khoảng cách với thời đại này, vì vậy không nói gì.

Ngày hôm sau, mợ út Cố và Quảng Thu đã sắp xếp đến nhà Chu Lâm.

Cố Quảng Thu biết rõ đường đi nên cũng không cần hỏi đường, nhưng những người trong thôn nhìn thấy đều hỏi thăm họ tìm ai?

“Tôi là mợ út của Chu Lâm, mang theo ít trứng đến thăm vợ cậu ấy.” Mợ út cầm giỏ trứng cười nói.

Người dân trong thôn nhiệt tình đương nhiên vẫn chỉ đường cho họ.

Hôm nay Chu Lâm và Bạch Minh Châu cũng dậy sớm, đang đợi họ. Khi bọn họ đến, Chu Lâm đang ở trong sân đắp người tuyết với vợ.

Bây giờ tuyết đã rơi khá dày, có thể đắp được người tuyết rồi.

Hai vợ chồng vừa đắp người tuyết vừa đùa giỡn. Mợ út và Cố Quảng Thu đã nhìn thấy từ xa.

“Con nhìn kìa, tình cảm giữa đôi vợ chồng trẻ này thật tốt.” Mợ út vừa nhìn thấy liền cười nói.

Cố Quảng Thu có hơi ghen tị, đồng thời cũng có chút lo lắng và mong đợi, không biết người đó có vừa mắt với anh ấy hay không.

“Mợ út, anh Quảng Thu.” Chu Lâm cũng nhìn thấy họ, anh vừa cười vừa vẫy tay.

Khi mọi người đến, Bạch Minh Châu mới tươi cười chào hỏi mợ út: “Chào mợ út. Chào anh Quảng Thu.”

“Lần trước mợ nghe Tiểu Lâm nói, nói vợ nó xinh đẹp không chịu nổi. Mợ còn tưởng nó c.h.é.m gió, hôm nay nhìn thấy mới biết nó không có gạt người. Sao cháu lại xinh đẹp như vậy chứ?” Mợ út nắm lấy tay cô, hai mắt sáng lên, nhìn cô từ trên xuống dưới.

Đây là lần đầu tiên bà gặp Bạch Minh Châu nhưng không thể phủ nhận, bà thực sự bị cô làm cho kinh ngạc. Bà đã sống đến cái tuổi này mà chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp và thanh tú như vậy!

Bạch Minh Châu hơi xấu hổ, nói: “Mợ út quá khen.”

Còn Chu Lâm, chỉ cười mỉm nhìn mợ út khen vợ mình, bà cứ khen nhiều lên, cứ khen nữa đi, không sao cả!

“Còn đứng ngẩn người làm gì, mau mời mợ và anh Quảng Thu vào nhà đi.” Bạch Minh Châu nói với anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.