Xuyên Sách: Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh Rồi

Chương 43




Hành trình đến Liêu Thành lần này đã được sắp xếp xong.

Máy bay hạ cánh vào buổi chiều, đoàn người của Hoắc thị được lễ tân đưa vào một khách sạn năm sao. Chỉ có lúc nhận phòng, Hoắc Uẩn Khải bảo Cao Thăng nâng cấp phòng của Lê Phi Phàm thành phòng tổng thống bên cạnh hắn.

Trực tiếp ở chung phòng không tốt hơn à, tất nhiên là Cao Thăng không dám nói như vậy, chỉ có thể kéo một mình Lê Phi Phàm ở đằng sau: “Nhị gia ngay từ đầu cũng không định đưa cậu theo, ngài ấy lâm thời thông báo với tôi, nhưng phải cho tôi biết, lần này cậu lấy thân phận gì theo tới?”

“Khác nhau ở chỗ nào?” Lê Phi Phàm hỏi.

Sàn của khách sạn sáng đến mức soi được gương, Hoắc Uẩn Khải cùng Trưởng bộ phận lễ tân đi phía trước, Cao Thăng và Lê Phi Phàm đi sau họ một bước, anh ta nghiêng đầu che miệng nói nhỏ với anh: “Khác biệt rất lớn đấy, cậu xem lần này đoàn đội của chúng ta gần hai mươi người, bao gồm cả Đới Vĩ, lại thêm đoàn đội bên đối tác. Nếu cậu là trợ lý, tôi sẽ dựa theo quy định của trợ lý mà sắp xếp lịch trình cho cậu để tránh đàm tiếu. Nhưng nếu cậu chỉ theo hầu Nhị gia thì cách giới thiệu cũng khác, cậu hiểu mà.”
Lê Phi Phàm quay đầu nhìn đoàn đội phía sau, quả nhiên thấy Đới Vĩ cúi đầu vừa đi vừa chỉnh sửa tư liệu.

Anh đột nhiên nhớ tới những lời Khâu Hương nhắc nhở mình.

Anh thu hồi tầm mắt, liếc qua Cao Thăng, rồi mới trả lời: “Lần này tôi không phải tới đây công tác.”

Nói thật anh cũng không rõ mình tới đây làm gì.

Cao Thăng lộ vẻ mặt tôi biết mà, gật gật đầu nói: “Đã hiểu”

Quả thật Lê Phi Phàm lần này không được giao cho chuyện gì cả, mọi việc đều có người phụ trách riêng, anh lâm thời bị kéo đến, ngoại trừ đi theo Hoắc Uẩn Khải thì chẳng còn nhiệm vụ nào khác.

Nhưng trên thực tế, anh đã nghĩ quá đơn giản.

“Anh Lê, làm phiền anh giao báo cáo này cho Hoắc tổng.”

“Phi Phàm, cậu hỏi Hoắc tổng xem thời gian xuất phát cụ thể là khi nào, tôi đang tìm người kiểm tra.”
“Trợ lý Lê, cà phê của Hoắc tổng.”

“Trợ lý Lê, Hoắc tổng......”

Lần thứ mười Lê Phi Phàm tiến vào phòng Hoắc Uẩn Khải trong một buổi chiều, bên trong đang diễn ra một hội nghị nhỏ.

Chỉ là không khí không tốt lắm.

Cao Thăng đứng trong góc nháy mắt ra hiệu với Lê Phi Phàm, anh liền đến cạnh Cao Thăng.

“Làm sao vậy?” Lê Phi Phàm hỏi.

Cao Thăng nâng cằm chỉ, nhỏ giọng nói với anh: “Có chuyện.”

Lê Phi Phàm nhìn sang phía đó.

Hoắc Uẩn Khải ngồi trên ghế sô pha trước cửa sổ sát đất, khuôn mặt nhìn không ra tâm tình.

Ngược lại, Lê Phi Phàm thấy người đàn ông đang kích động nói bên cạnh hắn hơi quen mắt, hình như là người mới dưới trướng Đới Vĩ. Lúc trước, Đới Vĩ đề bạt Thư Dịch Khinh nhưng không thành, người mới này đến chưa được một tháng, lúc này nhìn như sắp khóc, mở miệng nói: “Tôi thật sự không biết chuyện gì, tất cả tư liệu đúng là do tôi thu thập, chỉnh lý. Nhưng trợ lý Đới đã dặn tôi rằng kế hoạch này rất quan trọng nên tôi luôn cẩn thận mang theo, tuyệt đối không tiết lộ với ai.”
“Không phải do cậu thì là do trợ lý Đới à?” Có người mỉa mai một câu.

Mặt người mới lập tức trắng bệch, nói lắp: “Tôi...... Tôi không có ý này.”

“Không có ý này?” Lại có người cười gằn một tiếng nói: “Chúng ta ở Liêu Thành chưa đầy tám giờ, Tần thị đã biết giá thấp nhất của chúng ta, ngoại trừ Hoắc tổng, người có thể tiếp xúc đến phần văn kiện này cũng chỉ có trợ lý Đới.

Trợ lý Đới từ trước đến nay đều làm việc cẩn trọng, lần này lại cố ý mang người mới như cậu theo chính là muốn cho cậu cơ hội, người không biết còn tưởng rằng trợ lý Đới muốn tìm người đổ vỏ cho mình đấy.”

Sao lại là nhà họ Tần.

Lê Phi Phàm nghe xong nhíu mày.

Một ngày trước vừa có một Khâu Dương được đưa vào Ngọc Kinh Viên, hôm nay lại thêm Tần thị báo giá trước khiến cho Hoắc thị trở tay không kịp.
Bên kia còn đang nháo nhào.



Lúc thường, Đới Vĩ cũng gây thù chuốc oán khá nhiều, lúc này có nhiều người nhìn như là chỉ trích người mới, trên thực tế lại đang nói bóng nói gió Đới Vĩ.

Đới Vĩ từ đầu tới đuôi đều không phản bác, hắn chỉ ngồi ở chỗ đó, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu nói với Hoắc Uẩn Khải: “Hoắc tổng, là tôi phạm sai lầm trong công việc, tôi sẽ chấp nhận bất kỳ hình phạt nào.”

Lại có người trách móc nói: “Hiện tại truy trách có ích gì!

Chúng ta nhất định phải đưa ra điều kiện càng có lợi hơn Tần thị, hiện tại bọn họ đã đi trước một bước, nếu họ thuận lợi thì tất cả thành quả mà mọi người cố gắng trong bao lâu nay đều uổng phí!”

“ Đúng vậy!”

Hoắc Uẩn Khải vẫn chưa mở miệng, mọi người dần dần an tĩnh lại.

Mà người mới vừa bị gọi đến ngày cả đầu cũng không dám ngẩng, cứng đờ cả người.
Bởi vì dù chuyện này dù có kết quả ra sao, cậu ta cũng không thể tiếp tục làm việc tại Hoắc thị nữa.

Cuối cùng Hoắc Uẩn Khải mở miệng, chậm rãi nói: “Việc này không cần thảo luận thêm, tôi tự có quyết định, tan họp.”

Mọi người nhìn nhau, nhỏ giọng xì xào.

Nhưng ông chủ đã lên tiếng, ai dám chất vấn, họ lần lượt đứng dậy.

Người mới như cái xác không hồn theo đoàn người ra ngoài, lúc đi ngang qua Lê Phi Phàm đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt cậu ta lặng lẽ lướt Lê Phi Phàm, đây là trợ lý riêng của ông chủ, người mà cậu ta đã nghe danh từ khi chưa làm việc ở Hoắc thị. Trông anh rất đẹp, nghe nói năng lực cũng rất tốt.

Hôm nay cậu ta thấy không ít người nhờ Lê Phi Phàm, người trong đoàn lần này cũng luôn nói Hoắc tổng rất tín nhiệm người này.

Trong đầu người mới hiện lên một suy nghĩ ngắn ngủi, cậu ta nghĩ nếu mình cầu xin người này, chuyện này thật sự không liên quan tới cậu ta, anh có thể tin mình hay không.
Người mới đứng há hốc mồm, tiếng trợ lý Lê còn chưa kịp nói, đã nghe thấy tiếng văn kiện bị vứt lên bàn ở sau lưng.

Người đã đi tới cửa đều có chút sửng sốt.

Giọng nói của Hoắc Uẩn Khải truyền đến, có vẻ không vui, “Cao Thăng, thông báo với mọi người, từ hôm nay trở đi, nếu để tôi biết ai nhờ Lê Phi Phàm làm việc, làm một việc tính một việc, nếu không làm được công việc của mình thì cũng không cần làm, Hoắc thị không nuôi người rảnh rỗi.”

Không chỉ trong lòng Cao Thăng run lên, đa số người ở đây đều vô thức rùng mình một cái.

Người mới kia cúi đầu thật sâu rồi nhanh chóng rời khỏi.

Đến khi trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại, Lê Phi Phàm tự rót cho mình một cốc nước rồi ngồi xuống bên phải Hoắc Uẩn Khải.

Ngoài cửa sổ, màn đêm rủ xuống từ lâu, trong tầm mắt họ, thành phố này bên ngoài thật lộng lẫy trong ánh đèn.
Lê Phi Phàm uống một hớp nước rồi nói: “Anh biết tôi sẽ không quan tâm, huống chi chuyện này còn dính đến Đới Vĩ. Lấy quan hệ của tôi với hắn, lúc này tôi hẳn phải thêm mắm thêm muối nói hắn “chiến công vĩ đại”, dù là đè bẹp một người mới vô tội cũng không ngại mới bình thường.”

“Vậy sao cậu không nói?” Hoắc Uẩn Khải nhìn anh.

Lê Phi Phàm cười cười, “Thế Nhị gia nổi nóng với ai?”

“Cậu nghĩ sao?” Hoắc Uẩn Khải nhìn hắn.

Lúc này trên mặt hắn cũng chẳng lộ ra chút nóng nảy khi tin tức quan trọng bị lộ, Lê Phi Phàm dựa vào ghế, không trực tiếp trả lời, mà là nói: “Chắc không phải vì Đới Vĩ, hẳn là anh đã sớm đoán được chuyện này. Nói thật, từ hôm qua tôi đã cảm thấy anh dồn nén cảm xúc, nhưng anh lại không để lộ gì cả.” Lê Phi Phàm lắc đầu, “Dù sao tôi cũng đoán không chuẩn.”
Hoắc Uẩn Khải đứng dậy khỏi sô pha, đi đến trước cửa sổ sát đất.

Bọn họ một người ngồi một người đứng, trong chốc lát, không ai mở miệng.

Chừng nửa phút sau Hoắc Uẩn Khải xoay người nhìn Lê Phi Phàm, hắn nói: “ Không phải cậu đoán không chuẩn, chỉ là cậu không muốn đoán.”

Lê Phi Phàm theo ánh sáng trong căn phòng, nhìn vào mắt Hoắc Uẩn Khải.

Trong đó giống như cái gì cũng không có, lại giống như cái gì cũng có.

Trong nháy mắt đó, Lê Phi Phàm có dự cảm mà trước nay chưa từng có, Hoắc Uẩn Khải còn hiểu anh hơn so với những gì anh tưởng.



Hoắc Uẩn Khải nhìn anh, thản nhiên nói: “Tựa như cậu làm mình có vẻ thật quan trọng trong tập đoàn, thực tế lại chưa từng tiến vào, lại như cậu hiểu được chức trách của một trợ lý, chưa từng thật sự lười biếng, lại tựa như......”
Hoắc Uẩn Khải đã trở lại đứng bên cạnh Lê Phi Phàm, hắn cúi người, hai tay chống ở tay ghế của ghế sô pha đơn mà Lê Phi Phàm đang ngồi, nhìn anh rồi thấp giọng nói: “Tựa như vừa rồi, cậu sẽ tránh đi tất cả đề tài mà cậu cảm thấy có nguy cơ, tôi nên nói cậu quá hiểu chuyện hay là nói cậu không để tâm, hửm?”

Tay Lê Phi Phàm còn cầm cốc nước, anh về phía, Hoắc Uẩn Khải.

“Tội danh anh vừa đổ cho tôi có phải hơi lớn rồi không?.”

Giọng điệu của Hoắc Uẩn Khải hơi trầm ngâm, hắn chậm rãi nói: “Vậy sao? Người như cậu, ở chỗ tôi có hai cách xử lý.”

“Cách gì?”

“Hoặc là tiếp tục giữ lại, hoặc là......”

“Ngừng!” Hai giây sau, Lê Phi Phàm nhẹ giọng: “Nhị gia à.”

“Nói.”

“Tuy tư thế này của anh nhìn rất gợi cảm, nhưng tôi......

Sắp ngã khỏi ghế rồi!”
Ghê sô pha này không biết làm bằng chất liệu gì mà rất trơn.

Lê Phi Phàm bị ép dựa vào lưng tựa, sau đó cơ thể vẫn luôn trượt xuống.

Anh vừa nói xong, cái tay không cầm cốc đã dứt khoát quàng lên cổ Hoắc Uẩn Khải, lực mạnh đến mức làm hắn nghiêng về phía trước, anh vẫn không buông tay, mượn lực ngồi dậy.

“Xin lỗi nha”. Lê Phi Phàm ngồi vững mới buông tay ra cười cười nói: “Gia, anh tiếp tục.”

Hoắc Uẩn Khải nhìn chằm chằm anh mấy giây, sau đó cười một tiếng như là bị chọc giận quá mà cười, hắn gật đầu rồi nói: “Không rảnh, lần sau lại tiếp tục.”

Hoắc Uẩn Khải nói xong đã đứng dậy, hắn thu cảm xúc rất nhanh, sửa sang lại ống tay áo, từ trên cao nhìn xuống Lê Phi Phàm, “Đừng làm như không có xương sống, ghế lớn như thế còn không biết ngồi, về phòng cậu đi.”
Lê Phi Phàm cười, đặt cốc lên bàn trà, “ Đừng mà, đêm hôm khuya khoắt lại đuổi tôi đi, làm gì có kim chủ nào như anh.”

“Lại bắt đầu phải không?” Hoắc Uẩn Khải liếc hắn.

Lê Phi Phàm xem thường, “Lần trước đi công tác cùng anh, lúc về đã có người nói nửa đêm anh để mình tôi trong phòng, đồn tôi thất sủng, lần này lại thế, nói không chừng khi về tôi đã khó giữ được địa vị.”

Dường như anh đã lảng tránh được vấn đề vừa nãy.

Hoắc Uẩn Khải chỉ lo lấy quần áo từ trong tủ, thuận miệng hỏi: “Chính cậu uống say còn bắt tôi điên theo? Còn nữa cậu có địa vị gì?”

“Địa vị của tình nhân nhỏ đang được sủng của Hoắc Nhị gia.” Lê Phi Phàm nói: “Tôi mà khó giữ địa vị thì khẳng định là do anh ban tặng.”

Hoắc Uẩn Khải tiện tay ném quần áo lên giường, đứng ở mép giường ngẩng đầu cởi nút áo ở cổ, nói tiếp: “Lâu như vậy, tôi nghĩ là cậu rất tự tin với chính mình.”
Lê Phi Phàm chú ý tới động tác của hắn, nghi hoặc, “Giờ này anh còn muốn ra ngoài?”

“Đi xử lý chút chuyện.”

Lê Phi Phàm nhíu mày, một tay đặt trên tay ghế, hỏi hắn: “Lúc trước chị Hương có lén nhắc nhở tôi, Đới Vĩ có khả năng có vấn đề, người cấu kết cùng hắn thật sự là Tần Bách Dạ? Lần này việc anh mang theo hắn cũng đã lên kế hoạch từ trước phải không?”

Hoắc Uẩn Khải không trả lời vấn đề của anh, tay đã cởi đến cúc áo thứ tư, nhìn về phía anh, nhíu mày, “Thật sự muốn xem tôi thay?”

“Thay đi, anh vẫn chưa trả lời tôi đấy.”

Một giây sau Hoắc Uẩn Khải cầm quần áo trên giường lên ném về phía anh.

Vừa vặn phủ trên mặt Lê Phi Phàm.

Hoắc Uẩn Khải nói với anh: “Nhắm mắt lại.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.