Nói xong trong đầu nàng đột nhiên có tia thanh minh, trầm giọng hỏi: "Côn Côn cùng Thánh Liên vẫn còn, chúng ta muốn... muốn về phòng ngủ sao?" Thật là giờ phút này bầu không khí chín nồng, hai người lại điềm nhiên như không có việc gì trở về phòng luôn cảm thấy có chút ngốc.
Tần Mặc Hàm lần này cười ra tiếng, lập tức đưa tay đem Tô Tử Ngưng ôm vào trong ngực, trực tiếp ra thạch thất: "Ân, đừng sợ. "
Tô Tử Ngưng: "..." Ai nói nàng sợ, nàng chỉ là không muốn dạy hư tiểu hài... Dạy hư các nàng đáng yêu cá cùng hoa.
Tần Mặc Hàm ôm Tô Tử Ngưng vào phòng, trông thấy Côn mở to mắt nhìn, quay đầu thấp giọng nói: "Các ngươi ngoan, không nên nháo, ta cùng Tử Ngưng có việc thương lượng, các ngươi chơi trước một hồi. "
Côn nằm rạp trên đất nhìn các nàng đi vào đóng cửa bày kết giới, cảnh tượng này nó đã không cảm thấy kinh ngạc, năm xưa các nàng cũng như vậy thần thần bí bí đóng kín cửa, sau đó hồi lâu mới ra ngoài. Nó ngoẹo đầu dùng vây ngắn sờ sờ Thánh Liên, có chút không chốn nương tựa thổi bong bóng.
Tần Mặc Hàm đóng cửa lại liền dựa vào trên cửa, đem Tô Tử Ngưng thả xuống, hai người thiếp thân ôm, nàng ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Tô Tử Ngưng.
Tô Tử Ngưng ánh mắt trong trẻo, khóe miệng ôm lấy ý cười, đoạn đường tới đây, nàng rốt cuộc bình phục tâm tình, trên gương mặt quyến rũ xinh đẹp mang theo tia trêu chọc: "Tiểu Chủ Tử nhất định phải cùng ta gạo nấu thành cơm?"
Tần Mặc Hàm nhìn nàng, tầm mắt rũ xuống, giơ tay lên vuốt ve sườn mặt nàng: "Tử Ngưng, nàng còn nhớ chúng ta cùng một chỗ đã bao lâu không?"
Tô Tử Ngưng câu môi cười đáp: "Nhanh hai mươi hai năm. "
Tần Mặc Hàm hít vào một hơi, nghiêm trang nói: "Đổi lại là nơi trước đây ta sống, hai mươi hai năm không cần phải nói gạo nấu thành cơm, sợ là hài tử đều đầy đất chạy. "
Tô Tử Ngưng có chút muốn cười: "Cho nên?"
"Ta nhịn thật lâu rồi. " Tần Mặc Hàm tiếng nói có chút ủy khuất để Tô Tử Ngưng tâm đều nhanh hóa mềm.
Đang muốn mở miệng, Tần Mặc Hàm mềm mại môi đã đè ép xuống, tất cả thanh âm đều tiêu di ở giữa răng môi. Tô Tử Ngưng khóe mắt câu cười, nghênh hợp nàng.
Vừa rồi nhiệt độ vốn đã có chút lạnh lần nữa được dấy lên, Tô Tử Ngưng trong lòng tê dại có chút kìm nén không được, hai người một bên hôn một bên lảo đảo hướng trên giường đi tới. Tần Mặc Hàm tay ôm lấy nút buột bên hông Tô Tử Ngưng, đợi đến hai người tới bên giường, nàng đã đem đai lưng đối phương cởi xuống, ngón tay thanh lạnh thuận theo vạt áo rộng mở dò xét đi vào, lòng bàn tay ủi thiếp lên da thịt mềm mại ấm áp, không ngừng vuốt ve lên vòng eo tinh tế, cảm giác được Tô Tử Ngưng khẩn trương run rẩy, Tần Mặc Hàm hô hấp tiết tấu càng phát ra hỗn loạn, thì thào gọi: "Tử Ngưng. "
Tô Tử Ngưng hô hấp cũng ngổn ngang không thể tả, Tần Mặc Hàm tay dán nàng mẫn cảm thân eo không ngừng làm loạn, nhu hòa phất qua, để nàng thân thể đều mềm nhũn, nhưng trong lòng vẫn muốn phân cao thấp, ngón tay vội vàng tìm được vạt áo người trên thân, trực tiếp đem y phục kéo ra, thân eo ra sức xoay người, đem Tần Mặc Hàm ép dưới thân thể.
Tần Mặc Hàm đai lưng còn chưa giải, y phục bị Tô Tử Ngưng kéo như vậy, vạt áo trực tiếp trượt xuống hơn phân nửa, lộ ra xương quai xanh trắng muốt, còn có đường cong trước ngực như ẩn như hiện mềm mại chập trùng. Nàng nằm dưới thân Tô Tử Ngưng, gương mặt lộ ra ửng đỏ vừa mới hôn sâu, trong con ngươi trầm tĩnh thủy nhuận lấp lánh, liền như vậy dịu dàng nhìn người đang áp trên thân thể mình.
Tô Tử Ngưng con mắt nhịn không được từ gương mặt xinh đẹp của nàng dời xuống, đến điểm đỏ hồng trước ngực liền có chút khẩn trương, chỉ có thể đưa tay che tròng mắt của nàng, nói thật nhỏ: "Ta tới trước, nàng không được lộn xộn."
Tần Mặc Hàm lông mi khẽ run, môi mỏng câu lên ý cười, giọng nói êm ái: "Được."
Tô Tử Ngưng mắt tâm óng ánh khắp nơi, một cái tay khác cởi ra đai lưng Tần Mặc Hàm, thắt lưng gấm màu trắng trượt xuống, liên tiếp cẩm y thêu hạc văn rơi ở bên giường. Tô Tử Ngưng thấy Tần Mặc Hàm ngoan ngoãn bất động, lập tức lấn người mà lên, cúi người ngậm lấy môi của nàng, lúc này mới buông bàn tay đang che mắt nàng ra.
Hôn một lát, Tô Tử Ngưng có chút ngồi thẳng lên, ngón tay trắng nõn xinh đẹp nắm vuốt vạt áo chính mình khinh khinh cởi ra, áo đỏ tơ lụa theo thân eo của nàng mà trượt xuống, tầng tầng chất lên bạch y của Tần Mặc Hàm.
Tần Mặc Hàm nằm tại bên dưới nhìn người trước mắt phong tình chọc người, hô hấp cũng bắt đầu ngưng trệ. Tô Tử Ngưng ngoại sam rơi xuống, tiếp theo chính là trung y màu trắng bên trong, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh dưới ánh sáng dìu dịu như phiếm lên nhu quang, dây buộc áo lót được giải khai, vòng eo căng mịn mềm dẻo, đường cong đẫy đà mỹ hảo triệt để hiện ra trước mắt, cảnh sắc đẹp đến mức để Tần Mặc Hàm hít thở không thông.
Tô Tử Ngưng có chút buông xuống mái tóc, cúi người dán sát, tiết y còn sót lại trên người Tần Mặc Hàm cũng bị nàng trút bỏ lộn xộn ném dưới giường.
Đồng dạng đường cong, đồng dạng mềm mại, một lần nữa dán chặt vào nhau mang tới xúc cảm cùng kích thích mãnh liệt, để cho hai người nhịn không được thở dài. Không còn y phục cách trở, nụ hôn càng trở nên nóng bỏng ướt át, lòng bàn tay có thể trọn vẹn cảm thụ da thịt mềm nhẵn, trên tay vỗ về trêu chọc cũng đè nén không được.
Tô Tử Ngưng một trái tim tăng thấy đau, nàng xưa nay chưa từng nghĩ mình sẽ như thế nóng lòng loại chuyện này, hôn đã không cách nào thỏa mãn nàng, môi lưỡi bắt đầu dời xuống, từng tấc từng tấc mút hôn lên bảo bối nàng nhất mực quý trọng.
Tần Mặc Hàm ánh mắt mê ly, hô hấp càng phát ra dồn dập, nàng luồn tay vào mái tóc Tô Tử Ngưng, tùy ý nàng ấy dạo chơi khắp thân thể mình, kia tư vị mệt nhọc khó nhịn từng chút cuốn tới, hóa thành điểm điểm tiếng than nhẹ. Nhất là điểm mẫn cảm trước ngực bị người trêu chọc, nóng ướt mút hôn để nàng trên mặt biểu hiện vừa thống khổ vừa vui thích, nàng tiếng nói run rẩy: "Tử Ngưng."
"Ân. " Tô Tử Ngưng hàm hồ đáp lời nàng, lại tiếp tục dán sát liếm hôn, nhưng như cũ chỉ là khinh khinh vuốt ve xoa nắn, không ngừng cọ sát lên thân thể nàng. Tần Mặc Hàm có chút khó nhịn, nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Tu Chân giới cơ hồ không có loại này tình cảm, Tô Tử Ngưng sẽ biết làm chuyện kia sao?
Nguyên bản một lòng dung túng cưng chiều người yêu Tần Tiểu Chủ Tử đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tay nàng tìm được vành tai người trên thân, nhẹ nhàng se se, Tô Tử Ngưng thấp hừ một tiếng, thân thể run rẩy.
Tần Mặc Hàm trong mắt mang cười, chân có chút co lại dán bên đùi Tô Tử Ngưng sượt sượt, lập tức có chút đè vào nơi tư mật, quả nhiên, nơi đó một mảnh nóng ướt oánh nhuận, ướt át cực kỳ.
Tô Tử Ngưng đột nhiên bị người tập kích nhất thời ngâm khẽ một tiếng, thân eo mềm nhũn. Nàng cắn môi, tiếng hít thở đều run lên, khóe mắt ửng đỏ mà nhìn Tần Mặc Hàm.
Tần Mặc Hàm chân cọ xát mấy lần, Tô Tử Ngưng nơi đó lập tức phát ra dinh dính ướt át, nàng đè ép Tần Mặc Hàm, thanh âm run rẩy: "Nàng... nàng làm gì?"
Như vậy câu người lại ngây thơ Tô Tử Ngưng để Tần Mặc Hàm không thể kìm được, thân eo dùng sức xoay người áp ở trên thân Tô Tử Ngưng, nàng hô hấp nóng rực, trong mắt dịu dàng mà lửa nóng: "Vốn là muốn để nàng lấy trước một thành, nhưng là Ngưng nhi tựa hồ không biết. "
Này một tiếng Ngưng nhi cưng chiều chọc người, Tô Tử Ngưng cảm thấy bụng dưới nhiệt ý dâng lên, nhưng vẫn nhớ kỹ mặt của mình, nàng thở dốc nói: "Nói bậy... Ta... Ta như thế nào... Không biết, nàng... Nàng rõ ràng hưởng thụ... Ân, cực kỳ. "
Tần Mặc Hàm dán đến bên tai Tô Tử Ngưng, tiếng cười vui vẻ mà êm ái: "Ân, ta hưởng thụ cực kỳ, ta thích Ngưng nhi như vậy. " Miệng vừa nỉ non xong, dưới tay lập tức thuận theo vòng eo của nàng, từng chút vuốt ve, rốt cuộc phủ lên khỏa mềm mại kia.
Chỉ là Tần Mặc Hàm cũng không buông tha nàng, dưới thân co lại chân rút lui, đầu ngón tay lại nguy hiểm chống đỡ tại nơi yếu ớt, bên tai Tần Mặc Hàm kiềm chế khàn khàn tiếng nói: "Ngưng nhi, có thể sao?"
Tô Tử Ngưng giờ phút này đầu không thật thanh tỉnh, nhưng cũng ý thức được giữa hai nữ tử cũng có thể triệt để giao phó, nàng có chút khẩn trương, nhưng vẫn rõ ràng ân một tiếng.
Lúc thân thể bị ngón tay đối phương chậm rãi tiến vào cũng không phải rất đau, nhưng cảm giác có chút khó chịu, Tô Tử Ngưng cắn môi nhẫn nại lấy, thẳng đến Tần Mặc Hàm ép xuống một bên sâu sắc hôn nàng, một bên trầm thấp gọi nàng: "Ngưng nhi. "
Nàng kéo căng thân thể hàm hồ đáp lời, Tần Mặc Hàm vẫn âu yếm hôn nàng, đợi đến khi thân thể nàng dần thư hoãn xuống, Tần Mặc Hàm ngón tay chôn trong nàng mới bắt đầu chậm rãi cử động, ôn như mà thương tiếc, từng chút từng chút giống như xung kích linh hồn. Tần Mặc Hàm rất dịu dàng nhưng lại lộ ra cường thế, đến cuối cùng Tô Tử Ngưng tiếng nói đều mang theo mấy phần khóc ròng, gương mặt diễm lệ tuyệt đẹp chìm trong dục tình mà càng thêm mị hoặc, khóe mắt nung đỏ, sắc mặt tươi đẹp như hoa đào, để Tần Mặc Hàm si mê đến không dời mắt nổi.
"Ngưng nhi ngoan, hé miệng. "
Giữa hỗn hỗn độn độn, Tô Tử Ngưng căn bản vô tâm suy xét cái khác, nghe được lời Tần Mặc Hàm, liền vô thức hé miệng ra, lập tức một đồ vật ấm áp trượt vào trong miệng nàng, nhiệt ý phát tán hội nhập đan điền, cuối cùng hướng toàn thân mãnh liệt mà đi.
Tô Tử Ngưng có chút khó chịu, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn Tần Mặc Hàm, lẩm bẩm nói: "Mặc Hàm....ân...khó chịu."
Tần Mặc Hàm vẫn giữ động tác trên tay, dán lỗ tai của nàng nói: "Đừng sợ, thuận theo ta liền tốt."
Nàng ngậm lấy môi Tô Tử Ngưng, một luồng linh lực ấm áp vượt qua, mà Tô Tử Ngưng thể nội linh lực cuồng loạn rốt cuộc tìm được nơi phát tiết, lập tức tràn vào trong cơ thể Tần Mặc Hàm. Giao Long nội đan ẩn chứa năng lượng cực lớn cấp tốc cuốn tới, Tô Tử Ngưng cực kỳ tin cậy Tần Mặc Hàm, hiểu được ý định của nàng, liền tùy ý chính mình cùng nàng linh lực, thể xác và tinh thần giao hòa, mênh mông linh lực trào lên, tại trong hai thân thể không ngừng tuần hoàn luyện hóa.
Không biết qua bao lâu, đến cuối cùng Tô Tử Ngưng chỉ cảm thấy mình mấy lần bị thủy triều dâng lên cao, nàng chỉ có thể ôm Tần Mặc Hàm bờ vai trơn bóng, ngón tay nắm chặt, run rẩy vùi ở trong ngực Tần Mặc Hàm. Vừa mới nếm thử tình sự, như vậy liên tiếp kích thích để Kim Đan kỳ Tô Tử Ngưng chịu không nổi, trực tiếp đầu óc trống rỗng ngủ thiếp đi.
Mà lúc này khí tức trên người Tần Mặc Hàm đột nhiên biến đổi mãnh liệt, để nàng có chút sững sờ, nàng sở dĩ lựa chọn cùng Tô Tử Ngưng song tu, chỉ là muốn giúp nàng ấy làm dịu đi Giao Long nội đan quá mức cường hãn, thật không nghĩ tới, chính mình vậy mà trực tiếp thăng lên Kim Đan trung kỳ.... không phải, chính là Kim Đan đỉnh phong!
Chậm rãi nhắm mắt chải vuốt mênh mông linh lực đang khuấy động, sau một hồi Tần Mặc Hàm cúi xuống nhìn người trong lòng, ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, Tô Tử Ngưng đã Kim Đan trung kỳ, chỉ là có chút tiếc nuối, chưa thể nhập đỉnh phong, bất quá ngũ linh căn có thể vượt một cái tiểu cảnh giới, đã là kỳ tích, Giao Long nội đan trong cơ thể nàng ấy còn chưa hoàn toàn luyện hóa, ngày sau nhất định hữu ích.
Nhìn Tô Tử Ngưng nhắm mắt ngủ say, nhớ đến nàng dáng vẻ động tình đẹp đến mức hồn xiêu phách lạc, Tần Mặc Hàm nhịn không được trong lòng rục rịch, khẽ cúi xuống hôn một chút sườn mặt của nàng. Trên người nàng dinh dính vết mồ hôi đã được Tần Mặc Hàm thu thập sạch sẽ, ôm trong tay người yêu thơm thơm mềm mềm, Tần Mặc Hàm vừa đau lòng vừa áy náy, lần thứ nhất liền muốn nàng rất nhiều lần, tăng thêm song tu linh lực quá mức khuấy động, khẳng định mệt chết nàng.
Chỉ là Tần Mặc Hàm còn đánh giá thấp tốc độ khôi phục của người kia, đợi đến lúc nàng bị người ép dưới thân, nàng còn không bình tĩnh nổi, Tô Tử Ngưng vừa xấu hổ vừa trừng mắt nhìn nàng: "Vừa rồi nàng cho ta ăn cái gì."
Tần Mặc Hàm cũng không có giấu giếm nàng: "Giao Long nội đan. "
Tô Tử Ngưng rất tức giận, lại đột nhiên phát giác khí tức trên người Tần Mặc Hàm có chút không đúng, kinh ngạc nói: "Nàng... Nàng tiến giai?"
Tần Mặc Hàm nhẹ gật đầu, nói khẽ: "Chúng ta mới vui thích được một lúc, ta liền dẫn nàng song... Song tu, giúp nàng luyện hóa nội đan. "
Tô Tử Ngưng sắc mặt đỏ lên mím mím môi, không nói một lời, thẳng tắp nhìn nàng.
Tần Mặc Hàm có chút thấp thỏm: "Ngưng nhi, nàng... Nàng tức giận sao?"
Tô Tử Ngưng không nói chuyện, chỉ là cúi đầu cắn cắn cằm của nàng, sau đó vùi đầu xuống thân thể nàng, hàm hồ nói: "Ta bây giờ sẽ không cho nàng làm loạn. "
Tần Mặc Hàm còn chưa kịp phản ứng, tình triều vừa mới bình phục lại lần nữa dâng lên, nàng kéo căng thân thể, hơi thở dồn dập: "Ân... Mặc cho... Mặc cho nàng xử trí. "
Trong phòng tiếng thở dốc hòa cùng tiếng than nhẹ như có như không, gợi lên một phòng xuân ý. Tâm ý tương thông, thể xác tinh thần giao phó, đại khái là chuyện tốt đẹp nhất thế gian.