Sau khi tiến vào trong tiểu viện, Nhạc Phồn cũng không chút do dự, trực tiếp nói vào trọng điểm: "Ngươi là tiểu sư muội?"
Tần Mặc Hàm khẽ cười: "Nếu nhị sư tỷ vẫn còn nhớ tình nghĩa xưa, thì chính là tiểu sư muội."
Sắc mặt Nhạc Phồn trở nên phức tạp: "Sư muội còn sống, là nhờ Tụ Hồn Đăng sao?"
Tần Mặc Hàm lắc đầu, đem sự tình trước sau nói rõ một lần, sau đó hướng Nhạc Phồn thi lễ: "Năm đó hoàn toàn bất đắc dĩ, phải nhờ thân thể Lâm Khinh Trần gia nhập sư môn, che giấu nhị sư tỷ lâu như vậy, Mặc Hàm cảm giác thật hổ thẹn. Lúc đó nhị sư tỷ nhiều lần giúp đỡ, tỉ mỉ truyền dạy, Mặc Hàm khắc sâu trong lòng."
Nhạc Phồn thở dài: "Sư phụ chỉ nói muội không phải đoạt xá, cũng không biết còn ẩn tình phía sau. Trước đây tỷ giúp muội là việc trong bổn phận, lúc muội gặp chuyện tỷ cũng không giúp được gì, cảm thấy vô cùng áy náy, làm sao dám nhận lời cảm ơn đây." Dứt lời, ánh mắt thoáng rơi vào trên người Tô Tử Ngưng: "Vị cô nương này chính là...?" Nàng tự nhiên đoán được người kia là ai, trong lòng có chút kinh hãi, nghe nói Tô Tử Ngưng rơi vào Mai Cốt Chi Địa, không ngờ nàng ấy có thể còn sống sót trở ra.
Tần Mặc Hàm ánh mắt ôn nhu nhìn sang Tô Tử Ngưng: "Ân, nàng chính là Tử Ngưng, nàng có thể thoát khỏi Mai Cốt Chi Địa, quả thật là được trời cao hậu đãi, hy vọng nhị sư tỷ có thể giữ kín việc này, không phải vậy sợ rằng Tử Ngưng sẽ gặp nhiều phiền phức."
Tính cách của nhị sư tỷ, Tần Mặc Hàm mấy phần hiểu rõ, tỷ ấy đối nhân xử thế ổn trọng chừng mực, trong xương là một người hết sức thiện lương, cũng không quá câu nệ lễ giáo chính đạo, cho nên nàng mới yên tâm nói thật lòng mình.
Nhạc Phồn nhìn hai nàng, trong lòng thập phần ngưỡng mộ, năm đó ở Vô Cực Tông, sư phụ từng nói qua, tiểu sư muội cùng Tô cô nương tình cảm nồng hậu, những chuyện sau đó cũng chứng minh được tình cảm hai nàng tốt đẹp đến nhường nào. Nàng khẽ cười, chân thành nói: "Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ nửa lời, chỉ là, những năm này sư phụ vẫn thường nhắc đến muội, người rất thương tiếc muội, có thời gian muội về thăm sư phụ một chút được không?" Từ lúc tiểu sư muội rời đi, sư phụ vẫn một mực giữ lại sân viện của nàng.
Tần Mặc Hàm dừng một chút: "Muội luôn kính trọng sư phụ, người mãi mãi là sư phụ của muội, có dịp, muội lập tức sẽ về thăm người. Nhưng mà, vừa rồi ở trên đường, sư tỷ cùng vị cô nương kia tựa hồ có tranh chấp?"
Nhắc tới chuyện này, Nhạc Phồn sờ sờ vết cắn trên tay, đã dùng linh lực trị liệu qua, vết thương cũng không còn đau nữa, nhưng hai vết răng nhỏ vẫn còn ở đó. Nàng có chút bất đắc dĩ nói: "Cũng không phải chuyện lớn, tỷ ở con phố kia nhìn thấy một loại linh thảo rất kỳ lạ, liền muốn mua về. Cô nương kia tới trước tỷ, cũng coi trọng linh thảo này, nhưng nàng không muốn tăng giá, người bán cũng do dự, tỷ liền trả thêm tiền để được hàng."
Nói đến đây nàng có chút thẹn thùng: "Muội cũng hiểu mà, tỷ rất say mê nghiên cứu các loại linh thảo, cho nên không muốn từ bỏ. Tỷ vừa mua được linh thảo, cô nương kia thế nhưng trực tiếp ra tay đoạt. Nhắc tới cũng kỳ, nàng mới Trúc Cơ, theo lý không cách nào đoạt được linh thảo trong tay tỷ, nhưng vừa xuất thủ liền dễ dàng cướp đi. Lúc nàng chạm vào tỷ, tỷ cảm giác linh lực trong người bị gián đoạn, biết nàng giở trò rồi, nhất định là ném thuốc gì đó vào tỷ, tỷ nhất thời hiếu kỳ nên đuổi theo, sau đó liền gặp được hai muội."
"Linh lực bị gián đoạn, đây không thể là thủ pháp của đan sư bình thường." Tô Tử Ngưng híp mắt, đột nhiên trong đầu thông suốt, quả nhiên là nàng ấy! Thảo nào nhìn qua dáng dấp rất quen thuộc, thì ra chính là Bạch Liễm, vị ám đan sư mà nàng từng đề cử đến cứu cha của Tiêu Hiên. Thời điểm này, Bạch Liễm vẫn còn nghèo rớt mồng tơi, chính vì luyện đan, nàng ấy hầu như bán sạch tài sản trong nhà!
Nhạc Phồn gật đầu: "Không sai, nàng ấy là ám đan sư." Ngữ khí của nàng vô cùng bình thản, dĩ nhiên khác biệt với những tu chân giả khác, người bình thường thấy ám đan sư liền một mực chán ghét cùng xem thường, nhưng thái độ của nàng lại khác hẳn bọn họ, để Tô Tử Ngưng có chút kinh ngạc.
"Ám đan sư? Nhưng mà, một ám đan sư có thể luyện ra loại thuốc làm gián đoạn linh lực của tỷ, cũng là hiếm thấy." Tầm Mặc Hàm đương nhiên sẽ không cho rằng ám đan sư là kẻ xấu, bất quá thiên phú khác biệt mà thôi, tốt hay xấu phải xem đến mục đích mà họ chế thuốc. Tuy rằng Tu chân giới ngoài mặt đối với ám đan sư khoan dung, nhưng hễ gặp được liền xúm nhau đuổi giết, cho nên ám đan sư luôn phải ẩn nấp để tu luyện, điều kiện vô cùng thiếu thốn, vì lẽ đó rất hiếm có ám đan sư đạt được thành tựu cao.
Tô Tử Ngưng nhìn thấy biểu hiện của Tần Mặc Hàm, trong lòng càng thêm yêu thích, nàng vẫn biết Tần Mặc Hàm xưa nay thiện lương, cũng không phải dạng người cổ hủ cứng ngắt. Ở đời trước, Bạch Liễm quả thật là nhân tài hiếm có, thiên phú luyện đan phi thường trác tuyệt. Nàng ấy từ nhỏ kế thừa nghề luyện đan từ phụ mẫu, nhưng ý tưởng vô cùng khác người, trong thời gian ngắn đạt được thành tích cao trong luyện đan, nhưng phương pháp khá quỷ dị, chọc người nghi ngờ. Sau đó có người phát hiện thiên phú của Bạch Liễm vốn đi theo con đường ám đan sư, nên ngăn cản nàng tiếp tục luyện thuốc.
Trong nghề luyện đan sư vốn tranh đấu gay gắt nặng nề, lò thuốc Bạch gia vốn cực kỳ nổi tiếng, vì chuyện của Bạch Liễm mà bị người chèn ép, cuối cùng bọn họ dồn ép phụ mẫu Bạch Liễm vào đường chết, từ lúc đó nàng ấy chỉ có thể một mình lang bạt khắp nơi. Mà tài năng của nàng ấy không vì thế mà lụi tàn, nghe nói trên đường lang bạt, gặp được quý nhân giúp đỡ, người kia về sau trở thành đạo lữ của Bạch Liễm, hiệp trợ nàng ấy đạt đến thành tựu rực rỡ, chỉ tiếc là Bạch Liễm thế nhưng lại bị người phát hiện thân phận ám đan sư, bị chính đạo dồn dập đuổi giết.
Tô Tử Ngưng biết được những chuyện này, vì khi đó Bạch Liễm rơi vào cùng đường mạt lộ, đạo lữ của nàng ấy liều mạng đưa nàng ấy sang Ma tộc, tìm tới Tô Tử Ngưng, cầu xin nàng thu nhận Bạch Liễm. Tô Tử Ngưng nhận lời chính bởi vì cảm động trước tấm chân tình của người kia. Thân là đệ tử nhập thất của Vô Cực Tông, lại không màng đến lễ giáo chính phái, một mực vì che chở thê tử mà đưa nàng ấy đến trong tay trưởng lão Ma tộc, nơi vốn bị tu tiên giả căm ghét đến cùng cực, thử hỏi nàng làm sao không chấn động. Dù nàng chưa một lần thấy được gương mặt thật của người kia, nhưng đời này nàng cũng gia nhập Vô Cực Tông, nên có thể đoán được, người kia hẳn là cùng môn phái với Tần Mặc Hàm.
Sau này trở thành bằng hữu chi giao cùng Bạch Liễm, thường xuyên nghe nàng ấy nhắc đến người trong lòng, một mảnh thâm tình để nàng ngưỡng mộ không thôi, không ngờ trong tu chân giả, còn có người thật lòng thật dạ mà hy sinh cho nhau như vậy. Đáng tiếc, nàng còn chưa kịp gặp lại người kia, liền đã thân tử đạo vong. Nàng thật hiếu kì, không biết khi nàng chết rồi, Bạch Liễm cùng người kia như thế nào.
Tần Mặc Hàm thấy Tô Tử Ngưng suy nghĩ đến nhập thần, cũng không làm phiền đến nàng, chỉ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi dò Nhạc Phồn: "Nhị sư tỷ, những năm này, Lam Hiên thế nào?"
Nhắc đến Lam Hiên, sắc mặt Nhạc Phồn có chút không vui: "Hắn mấy chục năm nay vẫn không thể đột phá, đành dậm chân ở Kim Đan sơ kỳ. Năm đó sau khi muội xảy ra chuyện, Lam Hiên bởi vì không giành được phần thưởng trong giải đấu mà canh cánh trong lòng. Sư phụ vốn có một kiện Thiên giai thượng phẩm linh khí, muốn chọn một người thích hợp trong chúng ta để ban tặng, thế nhưng phẩm hạnh của Lam Hiên kém cỏi, sư phụ không yên lòng, hơn nữa...." Nàng do dự chốc lát, khẽ thở dài: "Năm đó người nhà họ Lâm hoài nghi muội đoạt xá, cũng là do hắn lén lút báo cho."
Tô Tử Ngưng vừa nghe nói đến Lam Hiên, lập tức tỉnh hồn, sắc mặt trở nên âm trầm: "Thì ra năm đó, trận pháp bị phá hủy không phải là vô ý, là Lam Hiên tới gần nghe lén." Trong nháy mắt, Tô Tử Ngưng liền nhớ lại tình huống kia, khi đó nàng cùng Tần Mặc Hàm còn cảm thấy có chút bất an, hóa ra là Lam Hiên đã nghe được các nàng nói chuyện.
Tần Mặc Hàm tâm tư sáng tỏ: "Khó trách, Lâm Thôi Diêm vừa đến liền ra tay sưu hồn."
Trong lòng Tô Tử Ngưng buồn bực, nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh: "Lúc trước sợ không có bằng chứng gây nên chuyện thị phi, bây giờ liền có thể cùng Nhạc sư tỷ nói rồi, chuyện thả hạc giấy báo tin trong giải đấu, là muội cùng Mặc Hàm làm, vốn định tố cáo Lam Hiên sử dụng Xích Huyết Đan, còn có Sóc Nhật đồng lõa, khi ấy muội tận mắt chứng kiến, Sóc Nhật đưa vật kia cho Lam Hiên."
Nhạc Phồn biến săc mặt: "Muội chắc chắn chứ?"
Tần Mặc Hàm gật đầu: "Ngày đó Tử Ngưng nói cho muội biết, muội nghĩ hắn vì muốn giành thứ hạng cao trong Đại Bỉ nên mới bất chấp làm vậy. Tuy muội không tận mắt thấy, nhưng muội tin tưởng Tử Ngưng, hơn nữa lúc mới vào sư môn, muội đã nhìn thấy ở trong tay Sóc Nhật cầm Xích Huyết Đan rồi."
Nhạc Phồn đứng lên, đi tới đi lui trong phòng: "Tỷ không ngờ sư đệ gấp như vậy, lại đi vào con đường tà đạo." Phải biết hành vi dùng Xích Huyết Đan hãm hại huynh đệ đồng môn, ở chính đạo sẽ gặp phải kết cuộc gì.
"Chuyện này tuyệt đối không thể khoan nhượng, tỷ lập tức trở về bẩm cùng sư phụ, điều tra kĩ mọi việc." Nhạc Phồn vô cùng đau đớn, tuy nàng không thích tính cách Lam Hiên, nhưng tốt xấu cũng là tỷ đệ đồng môn hơn trăm năm, làm sao không đau lòng.
"Nhị sư tỷ, sự tình qua lâu như vậy, đừng nóng vội bứt dây động rừng, tốt nhất thăm dò từ Sóc Nhật." Tần Mặc Hàm thấy nàng tâm tình không tốt, bận rộn khuyên can.
Nhạc Phồn hít sâu một hơi: "Tỷ lần này ra ngoài vì chuyện càn quét ma tộc, bây giờ Ma tộc không thấy bóng dáng, tỷ cũng nên sớm trở lại."
Tần Mặc Hàm nói: "Muội cảm thấy sự tình không đơn giản, nhị sư tỷ vẫn phải hết sức cẩn thận."
Nhạc Phồn mỉm cười, biết tiểu sư muội quan tâm mình, trong lòng có chút ấm áp: "Muội yên tâm, lần này tỷ cũng không phải đi một mình, tỷ sẽ triệu tập các đồng môn, cùng nhau trở về."
Dặn dò thêm một lúc, Tần Mặc Hàm tiễn Nhạc Phồn rời đi.
Lúc này Tô Tử Ngưng mới nói: "Nhị sư tỷ quả nhiên là người có tính cách khác biệt."
"Như thế nào?" Tần Mặc Hàm nheo mắt nhìn nàng.
"Tỷ ấy biết rõ cô nương kia là ám đan sư, nhưng vẫn hạ thủ lưu tình." Tô Tử Ngưng nhìn sang nàng: "Thái độ của nàng cũng là như vậy."
Tầm Mặc Hàm cười nói: "Lẽ nào Tử Ngưng cảm thấy, chúng ta gặp những người kia nên một gậy đánh chết?"
Tô Tử Ngưng bật cười, cũng không nói gì thêm nữa.
Nhạc Phồn sau khi rời đi, liền truyền tin gọi mấy người Minh Diệu, Nhan Tiếu, cùng nhau chuẩn bị trở về Vô Cực Tông. Chẳng qua là khi nàng vừa mới ra đến đường lớn, đột nhiên nhìn thấy một bóng người vụt qua, tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất trong ngõ hẻm phía trước. Nhạc Phồn vốn không muốn bận tâm làm gì, nhưng phát hiện bóng dáng kia có chút quen thuộc, để nàng có chút do dự, sau đó liền đuổi theo.
Vận khởi linh lực, nàng xuất ra một đạo Truy Tung Phù màu vàng nhạt, kẹp ở giữa ngón tay, hóa thành sợi khói màu xanh đi vào các ngõ hẻm trước mắt, lần theo dấu vết người kia. Có điều đuổi theo chốc lát, Nhạc Phồn nhận ra không chỉ mình nàng đuổi theo, còn có một nhóm người phía sau nữa, nàng lập tức bày trận ẩn nấp dò xét, lông màu nhất thời nhíu chặt, có ma khí!
Bây giờ toàn bộ tu chân đại lục cũng đều tìm không thấy bóng dáng Ma tu, không ngờ nàng ở đây lại gặp phải một nhóm tu sĩ ma đạo! Nếu nhóm Ma tu này thật sự đuổi theo ám đan sư kia, vậy mục đích rất rõ ràng. Sắc mặt nàng chìm xuống, liếc nhìn theo hướng làn khói xanh bay đi, trong lòng không hiểu sao lo lắng, nàng vận dụng toàn bộ linh lực, điều khiển làn khói xanh cấp tốc tìm đến người.
Làn khói trong chớp mắt thổi quét đến, trực tiếp va vào một đạo tàn ảnh màu trắng đang tẩu thoát, ngay lập tức Nhạc Phồn cũng từ đầu hẻm xuyên ra ngoài, duỗi cánh tay ôm lấy thân thể mềm mại kia, đồng thời đề thấp tiếng nói: "Ta đến cứu ngươi, chớ lộn xộn, phía sau có Ma tu!"
Bạch Liễm vốn là cả người căng thẳng, trong tay vừa muốn vung thuốc đánh tới, lại đột nhiên nghe được tiếng nói quen thuộc, cả gương mặt lúc này bị ôm vào trong ngực của người kia, ấm áp hương thơm khiến nàng nhất thời sững sờ. Trong lòng cũng là hoang mang đến cực độ, nhưng nàng biết những người sau càng nguy hiểm hơn, nên quyết định tạm thời nhẫn nại.
Nhạc Phồn cúi đầu nhìn Bạch Liễm một chút, tiểu cô nương này mới Trúc Cơ, mà ba tên Ma tu đang đuổi tới đều là Kim Đan kỳ. Nàng lập tức một bên đánh ra kết giới, bảo hộ lấy Bạch Liễm bên trong, một bên xuất ra linh kiếm tấn công về trước, đồng thời truyền âm thanh vang thật xa: "Hoành Châu tu sĩ ở đâu, nơi này có ba tên Kim Đan Ma đạo, giết không tha!"
Ngay lúc nàng bận bịu tiến lên, nàng không phát hiện ở đầu hẻm cách đó không xa, một đám sâu màu đen đang bám trên mặt tường, đôi con mắt thật nhỏ của chúng lặng lẽ quan sát bọn họ, loại sâu này, dĩ nhiên là Hiển Ảnh Trùng hiếm có của Tu Chân giới.
Ba tên Ma tu bị tấn công bất ngờ, lập tức muốn chạy trốn, lại bị Nhạc Phồn ngăn cản. Bất quá thời gian ba hơi thở mà thôi, một số tu tiên giả ở Hoành Châu liền vây đến trợ giúp. Nhạc Phồn tu vi đã vào Kim Đan trung kỳ mấy chục năm, là một người tu luyện đến say mê, ở Vô Cực Tông căn bản không ai dám giao đấu cùng nàng, mà tên Ma tu bị nàng cuốn lấy dĩ nhiên mới Kim Đan sơ kỳ, hai người linh lực khuấy động, giao đấu trên dưới một trăm chiêu, Ma tu kia đã bị Nhạc Phồn đánh xuyên qua người, ngã trên đất co giật mấy lần, sau đó một đoàn ma khí màu đen tứ tán ra, tắt thở.
Hai Ma tu còn lại bị một nhóm tu sĩ tiên đạo tấn công, rất nhanh buông mình trên đất không thể động đậy, trước khi tắt thở còn căm giận nhìn về phía Bạch Liễm. Nhạc Phồn thấy thái độ bọn họ như vậy, ẩn ẩn đoán được chuyện gì. Nàng khẽ lùi về sau vài bước, đem kết giới bỏ đi, đưa tay giữ chặt Bạch Liễm: "Ngươi đừng chạy lung tung, nếu không sẽ gặp phiền phức đấy."
Bạch Liễm mím mím môi, không nói gì, cúi đầu đợi ở sau lưng Nhạc Phồn.
Mấy vị tu sĩ đến trợ giúp lúc này hướng Nhạc Phồn chắp tay: "Xin hỏi cô nương là?"
Nhạc Phồn đáp lễ lại: "Vô Cực Tông đệ tử, Nhạc Phồn."
Tuy nói Vô Cực Tông mấy trăm năm danh tiếng dần xuống, nhưng đại danh Nhạc Phồn cũng coi như vang dội, mấy người lập tức chào hỏi làm quen.
Trong đó, một nam nhân mặc đạo bào xanh thẫm quét ánh mắt qua thi thể ba ma tu, sau đó lại liếc nhìn về phía Bạch Liễm: "Không biết Nhạc Phồn cô nương làm sao phát hiện tung tích Ma tu, tại hạ có chút hiếu kỳ, bọn chúng mai danh ẩn tích đã lâu, đột nhiên bị phát hiện, còn vị tiểu cô nương ở phía sau là?"
Ánh mắt Nhạc Phồn trầm xuống, tay ở phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ, ra hiệu Bạch Liễm bình tĩnh đừng nóng.
- ------
Tác giả có lời muốn nói:
Hai chương này sẽ viết về phó CP, Bạch Liễm ngày sau là một trợ thủ rất lớn cho Tô Tử Ngưng, lúc này các nàng ban đầu sơ giao, một cây linh thảo...trao cả đời.