Giờ phút này Tô Tử Ngưng nằm trên mặt đất, ngực đau đớn như muốn nứt ra, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, một thanh kiếm lành lạnh tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt rơi xuống nằm ở bên cạnh. Tần Mặc Hàm sắc mặt trắng bệnh, cố nén cơn đau đứng lên. Một trận đầu váng mắt hoa ập đến khiến nàng thiếu chút nữa lại ngã xuống.
Ở giữa hỗn loạn, nàng thấy Tô tử Ngưng ngã trên mặt đất, phun ra vài ngụm máu, ở trên cổ tựa hồ bị thương, mấy vệt máu đỏ tươi chảy xuống nhuộm hồng cổ áo nàng.
Trong lòng vô cùng khẩn trương, bất chấp nghĩ nhiều, Tầm Mặc Hàm cố nén cơn đau, vội vội vàng vàng đến gần: "Ngươi thế nào rồi?"
Trên mặt Tô Tử Ngưng đầy vẻ khiếp sợ, giờ phút này trong tay nàng đang ngưng tụ một đoàn ánh sáng nhạt lờ mờ, chỉ chờ đến lúc Tần Mặc Hàm đi tới sẽ thẳng tay đánh ra, nhưng khi vừa chạm đến vạt áo của nàng, lại nghe được thanh âm lo lắng hốt hoảng của người kia, động tác trong tay đột nhiên dừng lại. Nguyên bản muốn đánh vào nàng, giờ biến thành tư thế chống đỡ thân thể, mềm nhũn dựa vào trong ngực Tần Mặc Hàm.
Tần Mặc Hàm ổn định thân mình, hai nàng cơ hồ là nửa ngồi nửa quỳ ôm lấy nhau.
Đôi mắt vừa chứa đầy sát ý của Tô Tử Ngưng lúc này trở nên nhu hòa, người kỳ lạ kia đã trở lại, nàng còn tưởng rằng trong lúc hoảng loạn đã lỡ tay dùng Tiên khí giết chết Lâm Khinh Trần.
Hôm nay nàng vừa nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Lâm Khinh Trần đi đến đây, liền phát hiện không đúng, đây mới là dáng vẻ quan thuộc của Lâm Khinh Trần. Người đêm qua đoạt xá tuy rằng lãnh đạm, nhưng không làm nàng cảm thấy nguy hiểm.
Quả nhiên Lâm Khinh Trần tiến đến trực tiếp ép hỏi nàng có phải hay không đã làm gì nàng ta. Tô Tử Ngưng sợ hãi nhận ra suy đoán của nàng một mực sai rồi, bởi vì người bị đoạt xá, hồn phách trong người đều sẽ bị chiếm đoạt hầu như không còn, làm sao có thể phục hồi như cũ. Nói cách khác, Lâm Khinh Trần nếu không phải điên rồi, thì chính là bị nguyền rủa.
Sau khi buộc nàng quỳ gối một hồi, Lâm Khinh Trần liền lục tung nơi ở cũ nát của Tô Tử Ngưng, nhưng không phát hiện được vật gì khả nghi, mà theo nhận biết của nàng, Tô Tử Ngưng không hề có linh căn thì lấy đâu ra bản lĩnh hạ chú?
Chính là loại cảm giác không thể nắm giữ trong tay này khiến Lâm Khinh Trần rất khó chịu, cuối cùng nóng giận công tâm liền trực tiếp ra tay với Tô Tử Ngưng. Mà Tô tử Ngưng ngay khi phát hiện mình đột nhiên trở lại năm mười lăm tuổi, nàng liền sớm bắt đầu tập Tinh Thần Quyết, bộ tu chân pháp này chính ở kiếp trước nàng tìm được ở Mai Cốt Chi Địa, do một Đại Thừa tu sĩ đã phi thăng lưu lại. Ở kiếp trước đan điền của nàng bị phế, mà Tinh Thần Quyết chính là hội tụ linh lực đất trời biến thành sức mạnh của bản thân, không có đan điền nên Tô Tử Ngưng căn bản không cách nào hợp lại linh lực hùng hậu ấy, vì vậy không thể phát huy được sức mạnh vốn có của nó, cuối cùng còn bởi vì nó mà bị người kia phản bội.
Kiếp này nàng cơ hồ tu luyện đến mất ăn mất ngủ, liền đến hôm nay, nàng thành công giải khai Tiên khí đang phong ấn trong cơ thể mình. Ở kiếp trước, hết thảy tra tấn cực khổ của nàng đều bắt đầu vì nó, đến cuối cùng bỏ mạng cũng là vì nó, nhưng nàng lại không thể không nhờ nó để giữ mạng sống cho mình.
Lúc động thủ, trong lòng Tô Tử ngưng biết thời gian tu luyện của nàng quá ngắn nên không phải là đối thủ của Lâm Khinh Trần, vì vậy trước đó nàng cơ hồ là để cho đối phương tấn công, nàng không đánh trả được. Chính ngay lúc Lâm Khinh Trần xuất kiếm muốn giết chết nàng, nàng mới dùng hết toàn lực triệu hồi Càn Khôn Phiến, trực tiếp hướng Lâm Khinh Trần đánh tới. Tuy nàng không có cách nào chống lại Tô gia, nhưng ít nhất có thể chạy trốn, mà vừa rồi bị phản phệ nên nàng mới trọng thương, lại trông thấy Lâm Khinh Trần giãy giụa đứng lên, lập tức biến sắc mặt. May mắn là mặc dù quá trình thay đổi nhưng Lâm Khinh Trần vẫn giống như ở đời trước, lúc Càn Khôn Phiến vỗ xuống lập tức chết ngay.
Tần Mặc Hàm cũng không biết chính mình vừa tránh được một kiếp, chỉ là vội vàng nói: "Bị thương có nặng không?" Sắc mặt nàng trắng bệch, sợ Tô Tử Ngưng bị phế đi đan điền. Trong lúc tình thế cấp bách, lại lung tung thử vận dụng linh lực trong cơ thể, tuy rằng ngực càng thêm đau, nhưng chính nàng một người không biết gì về tu tiên lại vô sự tự thông! Nàng ngây thơ mờ mịt mà xem xét thân thể Tô Tử Ngưng, không cần dùng quá nhiều linh lực cũng có thể cảm giác được, đan điền của nàng ấy không có việc gì, lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra.
Tô Tử Ngưng sắc mặt có chút ngưng trọng, trong đáy mắt có một tia cảnh giác, vạn nhất bị nàng phát hiện chính mình đều không phải phế vật như trong dĩ vãng, nàng có thể hay không hoài nghi gì đó? Nàng có được Tiên Khí, khó đảm bảo cái người kì quái này sẽ ngấp nghé muốn chiếm đoạt, nếu bị phát hiện, hậu quả kia.......
Nàng ho khan vài tiếng, suy yếu nói: "Không có việc gì, ngươi...... Ngươi như thế nào giống như biến thành người khác vậy." Trên mặt nàng nhu nhược vô hại, nhưng trong tay lại vận sức chờ phát động, phàm là có một tia nguy cơ, nàng lập tức động thủ!
Tần Mặc Hàm cứng đờ, đối với cục diện hiện tại cảm thấy rất đau đầu, hơn nữa nàng có thể cảm giác được, sự tình có chút bất đồng. Lâm Khinh Trần đã chết, chính là...... Ánh mắt nàng có chút phức tạp, nhìn nhìn Tô Tử Ngưng, rồi nhanh chóng đè xuống cảm xúc này. Nàng hít vào một hơi, nhẹ giọng nói: "Ta cũng không rõ, đột nhiên liền biến thành như vậy."
Tô Tử Ngưng chân mày khẽ nhếch, yếu ớt nói: "Ngươi...... Ngươi đoạt xá nàng?"
Tần Mặc Hàm đỡ nàng, không nói chuyện, chỉ là ở trong ngực tìm một chút, lấy ra Quy Nguyên Đan trước đó Tô Hạo Nhiên cho nàng đút cho Tô Tử Ngưng, sau đó tự tìm trong ký ức của Lâm Khinh Trần, cũng tự mình ăn chút đan dược chữa thương. Thân thể này bị thương không nhẹ, nếu không phải cố chống đỡ, nàng cơ hồ muốn ngất đi rồi.
Nàng càng ngày càng mơ hồ không hiểu, Lâm Khinh Trần có ký ức lúc bị nàng chiếm cứ thân thể, đồng dạng, nàng vậy mà cũng có ký ức của Lâm Khinh Trần. Cũng không phải là dung hợp, mà là thấy rõ ràng mọi chuyện đã trải qua, giống như thượng đế vậy.
Tần Mặc Hàm cúi đầu nhìn xuống, trông thấy gương mặt của người trong lòng không còn trắng bệch như lúc đầu, nàng mới hơi yên tâm, mày khẽ nhíu lại: "Không phải, ta cũng không rõ, nhưng hôm nay, nàng đã chết."
Tô Tử Ngưng khẽ giật mình, không xác định được Tần Mặc Hàm nói lời này là có ý gì, nàng ấy biết Lâm Khinh Trần đã chết, đương nhiên sẽ đoán được mình không có vô hại như vẻ bề ngoài, nàng sẽ làm như thế nào? Hơn nữa, Tần Mặc Hàm giống như không phải đoạt xá, xem tình hình càng giống như một thể hai hồn.
"Vậy ngươi lại là ai?" Tô Tử Ngưng từ trong lồng ngực mềm mại của nàng ngồi dậy, rụt rè hỏi. Đôi mắt bởi vì kinh hãi nên có chút đỏ, lông mi thật dài vểnh lên, giống như cây quạt nhỏ chớp liên hồi. Bộ dáng nàng giống như một hài tử đang hiếu kỳ, phối hợp với gương mặt mị hoặc lại ra vẻ ngây ngô, làm cho Tần Mặc Hàm nhịn không được xoa xoa đầu nàng.
Tuy không biết vì sao Tô Tử Ngưng có thể tự mình cởi bỏ phong ấn giết Lâm Khinh Trần, nhưng so với việc Tô Tử Ngưng bị phế đan điền mà trong sách mô tả, nàng càng thấy cục diện như vậy may mắn. Chỉ là lúc này nàng mới nhận ra, ở thế giới này ai cũng có quyền sinh sát trong tay, chỉ sau một đêm, Lâm Khinh Trần liền bị giết chết, như một chuyện rất bình thường.
Khẽ thở dài một cái, khóe miệng Tần Mặc Hàm nhẹ giương lên, ngữ khí nhu hòa: "Ta tên là Tần Mặc Hàm, Mặc trong thủy mặc (mực nước), Hàm trong phi hàm thăng thiên (trời hừng đông). Còn ta là ai, ta cũng không cách nào nói rõ, nhưng ta đối với ngươi hoàn toàn không có ác ý."
Từ nhỏ, Chấp Mặc đều lấy dáng vẻ đại tỷ để chiếu cố nàng, đã quen chìm trong sự dịu dàng của người đó, hiện tại nhìn thấy Chấp Mặc dáng vẻ đáng yêu thế này, Tần Mặc Hàm trong lòng mềm đến lợi hại.
Sau khi Tô Tử Ngưng nghe xong, âm thầm nhắc lại tên của nàng trong lòng, Hàm sao, nghe như câu "Tuyết hậu sơ tình, thiên tương minh dã" (sau cơn bão tuyết, trời sẽ trong xanh), quả là một cái tên đẹp. Nàng có vẻ ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: "Rất êm tai."
Tần Mặc Hàm hơi hơi mỉm cười: "Tên của ngươi cũng rất êm tai." Dứt lời, nàng thu cười, nghiêm mặt nói: "Đối với nơi này ta cũng không quen thuộc, nhưng ta có thể thấy được ký ức của Lâm Khinh Trần, ngươi lưu lại đây thật không an toàn."
Nàng cảnh giác, lại ra vẻ ảm đạm, cười khổ nói: "Chính là ta trong mắt người khác chỉ là một phế vật không biết gì cả, rời đi Tô gia thì biết dung thân nơi nào." Nàng đang cân nhắc thăm dò, người có thể giết Lâm Khinh Trần, sao có thể là phế vật được.
Trong lòng Tần Mặc Hàm đau nhói, kỳ thật nàng có thể cảm giác được, Tô Tử Ngưng nhìn bề ngoài nhu nhược nhưng tính cảnh giác rất cao, nàng đại khái cũng hiểu được, bí mật trên người mình đối với Tô Tử Ngưng nhỏ yếu kia mà nói, rất nguy hiểm.
Tần Mặc Hàm tạm dừng hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nói: "Ngươi có thể giết Lâm Khinh Trần, lại như thế nào sẽ là phế vật. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta cũng có thể nói sự thật cho ngươi biết, chuyện ngươi lo lắng ta đều hiểu."
Nhìn thấy Tô Tử Ngưng trong nháy mắt căng chặt, nàng vội nói: "Ta nói như vậy cũng không phải uy hiếp ngươi, chỉ là muốn ngươi có thể tin tưởng ta. Ta vốn không phải người tu tiên, đối những thứ kia cũng không có hứng thú, trái lại ta đối với ngươi, rất có hứng thú."
"Ta không rõ, giữa chúng ta chưa từng quen biết, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy?" Tô Tử Ngưng không ngốc, người này hành vi có chút kỳ quái, chính là không cảm giác được ác ý, thậm chí trước đó chính nàng bị thương, nàng cũng ưu tiên nhìn mình xem mình có sao không đã, nếu không, nàng mới vừa rồi liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Thế nhưng nàng vẫn sợ, nàng không tin có người sẽ vô duyên vô cớ đối tốt với người khác, trải qua rất nhiều chuyện nói cho nàng biết, cái gọi là thiện tâm, quan tâm, sau lưng đều cất giấu lợi ích mà bọn họ muốn đạt được.
Tần Mặc Hàm nhìn vào đôi mắt của nàng, ngay sau đó cúi đầu nở nụ cười, nhu hòa nói: "Trên đời này không ai vô duyên vô cớ đối tốt với ai, cho nên ngươi có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận tất cả, cũng có thể phòng bị ta, sao cũng được. Nhưng ta bảo đảm, ta sẽ không thương tổn ngươi, nếu ngày sau chúng ta còn có thể tái kiến, hy vọng Tử Ngưng có thể cho ta thêm một chút tín nhiệm."
Tô Tử Ngưng trong lòng khẽ run, người trước mắt, rõ ràng gương mặt kia từng làm cho nàng chán ghét đến tận cùng, vậy mà giờ đây lại mang theo nét cười nhu hòa, đôi mắt ấm áp nhìn nàng khiến lòng nàng sinh ra vô tận lớp sóng vỗ. Con người kỳ lạ kia thế nhưng làm nàng chán ghét không nổi, thậm chí vô số hoài nghi đều bị nàng làm cho nhạt nhòa.
Nhìn Tô Tử Ngưng cúi đầu không nói lời nào, Tần Mặc Hàm biết nàng ấy tạm thời tiếp nhận rồi. Nàng đứng lên, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi thôi."
Trở về viện của Lâm Khinh Trần, nàng theo ký ức của nàng ta trước đây, tìm được giấy bút thường dùng, viết một bức thư đưa cho Tô Tử Ngưng.
"Lâm Khinh Trần đã chết, ta cũng không biết ta sẽ như thế nào, cái này là ta chiếu theo bút tích của nàng ấy viết thư đề cử, giúp ngươi gia nhập Vô Cực Tông. Còn có đây là lệnh bài của Lâm Khinh Trần, khi ngươi rời đi sẽ không bị ngăn cản."
Vô Cực Tông chính là một trong Ngũ Đại Tông, tuy xếp hạng gần thứ năm, nhưng lại là Dĩnh thành đệ nhất Đại tông. Tô gia Lâm gia tuy rằng của cải thâm hậu, nhưng chỉ phong phú về mặt tài lực, luận thực lực thì không thể mạnh hơn Tông môn của người tu tiên được. Vừa lúc Phong chủ Tử Văn Phong của Vô Cực Tông là Lạc Uyên nhìn trúng Lâm Khinh Trần, chuẩn bị thu làm đệ tử, mà Lâm gia cũng góp rất nhiều tài nguyên cho Vô Cực Tông nên vừa vặn có thể nói một hai câu.
Tô Tử Ngưng khẽ giật mình, nàng biết Vô Cực Tông, bất quá Vô Cực Tông tuy mạnh hơn Tô gia nhưng hành vi xử sự của Vô Cực Tông kiếp trước, khiến nàng vô cùng chán ghét. Từ khi tiền nhiệm Tông chủ tọa hóa về sau, Vô Cực Tông liền kém xa trước đây, sau mấy trăm năm gần như bắt đầu vào thế suy tàn. Trong Tông môn có quá nhiều ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, thậm chí nàng thiếu chút nữa đã cùng Vô Cực Tông tuyên chiến.
Tần Mặc Hàm nói xong, dừng một chút, tiếp tục từ tốn nói: "Nếu như ta có thể lưu lại nơi này, ngươi cứ ở Vô Cực Tông, ta sẽ đi tìm ngươi, còn nếu ngươi không ở đó..." Nàng ngắt một quãng rồi bước đến gần, nghiêm túc nói: "Ta cũng sẽ tìm được ngươi."
Nàng tiếp cận quá gần làm cho Tô Tử Ngưng vội lui một bước, nhếch môi nói: "Ngươi nói sẽ không vô duyên vô cớ rất tốt với ta, vậy giờ hãy nói cho ta biết vì sao ngươi đối tốt với ta đi? Cứ như vậy lấp lửng làm ta khó chịu." Nàng sống lại một đời, vô cùng không thích cảm giác không thể nắm bắt trong tay.
Tần Mặc Hàm sững sờ, quả nhiên hiện tại không còn giả bộ đáng thương nữa, nhưng rõ ràng vẫn là tính tình của tiểu hài tử. Nếu Tô Tử Ngưng biết nàng nghĩ như vậy trong đầu, không chừng sẽ thổ huyết mà chết, nàng đều sống hơn tám trăm năm, còn dám nói nàng tâm tính trẻ con sao.
Nhìn vẻ mặt nàng có chút buồn bực, Tần Mặc Hàm nổi lên chút tâm tư trêu đùa, nàng hơi áp sát mặt mình vào mặt người kia, đầu mày cuối mắt khẽ cong: "Nguyên do sao, bởi vì, ta muốn ngươi." Năm đó lúc nàng còn ngây ngô đơn thuần, cũng không dưới một lần bị yêu nghiệt trước mắt này đùa giỡn.
Tô Tử Ngưng vẫn là lần đầu tiên bị một nữ nhân trêu chọc, hơn nữa còn là một nữ nhân nàng rất tò mò thưởng thức, cho dù sống tám trăm năm, da mặt vẫn còn rất mỏng. Lúc này đầu óc nàng có chút ngốc, chợt thất thanh nói: "Đừng nói với ta ngươi là nam nhân."
Tần Mặc Hàm: "......"