"Hơn nữa phụ thân tra được, hai mươi năm trước, lúc con được chúng ta từ thế giới kia mang về thì xảy ra sự cố, làm cho hồn phách của con không thể lập tức trở về thân thể, mà sống nhờ vào một thân thể vô cùng phù hợp. Hồn phách con nhập vào thì vô cùng ổn định, khiến chúng ta không cách nào tìm được, sau này mới dựa vào đó mà điều tra, con sống nhờ thân thể người tên Lâm Khinh Trần." Tần Chỉ Đình tâm tư nặng nề, bởi vì sự cố kia làm hại nữ nhi của mình suýt nữa hồn phi phách tán, còn bị mất luôn người hồn.
Sau khi Tần Mặc Hàm đem sự tình ngọn nguồn hiểu rõ, trong lòng nàng nhất thời sáng sủa: "Vì lẽ đó, phụ thân cho rằng Tô Tử Ngưng mang theo người hồn của nữ nhi, nàng lấy Tụ Hồn Đăng cũng vì muốn cứu nữ nhi?"
Tần chỉ Đình thở dài: "Ừ." Không nghĩ tới việc thiết hụt người hồn gây ảnh hưởng lớn đến Tần Mặc Hàm như vậy, thế nhưng Tô Tử Ngưng bị rơi vào Mai Cốt Chi Địa, Tần Mặc Hàm người hồn ở bên trong, tất nhiên là bị thôn phệ hầu như không còn!
Nhìn Tần Chỉ Đình vẻ mặt đau xót, Tần Mặc Hàm nhẹ giọng nói: "Nữ nhi muốn đi tìm nàng."
"Cái gì? Hàm nhi, con điên rồi, đó là Mai Cốt Chi Địa!" Hắn bỗng nhiên lắc đầu, tuy nói nếu nữ nhi mình không cách nào thăng cấp, đối Tần gia là đả kích nghiêm trọng, nhưng hắn càng không thể mất đi nữ nhi này.
"Phụ thân, nàng ấy đi ra, nó vừa mới nói cho nữ nhi biết, nàng ấy thoát ra ngoài rồi." Tần Mặc Hàm quay đầu nhìn Tần Chỉ Đình, chỉ chỉ trong lòng.
Tần Chỉ Đình thoáng kinh ngạc, lập tức lắc đầu: "Làm sao có khả năng, này vạn năm qua, phàm là người nào rơi vào Mai Cốt Chi Địa đều không thể quay về, nàng ấy lại..."
"Phụ thân, nữ nhi cùng người hồn cảm nhận được nhau, trước đây nó vô cùng yếu ớt vì bị áp chế, nhưng vừa rồi khí tức của nó đột nhiên rõ ràng, nó không còn ở nơi chôn xương, vì lẽ đó Tô Tử Ngưng... nàng thoát ra rồi."
Tần Chỉ Đình sau khi nghe xong, con mắt sáng ngời, lập tức bắt đầu cười ha hả: "Nữ nhi của ta kết giao bằng hữu cũng là một người phi phàm! Được, phụ thân lập tức đi chuẩn bị cho con."
"Phụ thân, đợi một chút." Tần Mặc Hàm đột nhiên gọi lại Tần Chỉ Đình: "Đừng tiết lộ chuyện của nàng."
Tần Chỉ Đình dĩ nhiên minh bạch, gật đầu đáp ứng. Dù sao có thể từ Mai Cốt Chi Địa đi ra, tất nhiên sẽ khiến cho Tu Chân Giới náo động, huống hồ Tô Gia, Lâm gia, còn có đám người ở Dĩnh Thành kia đều đối với tiểu nha đầu ấy không ngừng mơ ước. Nàng ấy vì nữ nhi của mình có thể làm đến mức kia, hắn tất nhiên muốn che chở tốt cho nàng.
Lại nói Tô Tử Ngưng từ Mai Cốt Chi Địa đi ra, liền trực tiếp rời khỏi Dĩnh Thành, nàng ở nơi chôn xương sững sờ hai mươi năm, tuy nói sau khi ra ngoài cũng không chắc chắn có người còn nhận ra nàng, nhưng nàng còn chưa đủ mạnh, ở lại Dĩnh Thành thật sự không ổn. Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là bước lên con đường đời trước nàng từng đi, hướng về Hoành Châu.
Người hồn đối với tất cả đều rất hiếu kỳ, Tô Tử Ngưng ôn hòa nhìn nàng, toàn thân áo đen trùm kín người, xem ra có chút âm trầm, thế nhưng đôi mắt nàng lộ ra hết sức dịu dàng. Đem người hồn nâng ở lòng bàn tay, nàng dựng lên kết giới bảo hộ cho nàng ấy, dẫm trên phi kiếm, tùy ý nàng ấy ngó dáo dát nhìn cảnh vật bên ngoài.
Tô Tử Ngưng chân trước rời đi, chân sau đoàn người Tần gia liền đến trước biên giới Mai Cốt Chi Địa. Tần Mặc Hàm đứng ở lối vào, ánh mắt nhìn lướt qua tầng tầng khói đen lạnh lẽo tử khí, khẽ nhíu mày.
Đi theo phía sau, Tần Phóng cùng Tần Hạ thấy thế thấp giọng nói: "Tiểu chủ nhân, chúng ta đợi ở đây?"
Tần Mặc Hàm nhắm mắt lại, lắc đầu: "Không, nàng ấy đã đi rồi." Dứt lời, một thanh phi kiếm toàn thân óng ánh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng. Tần Mặc Hàm nhẹ nhàng bước lên, chỉ để lại một tiếng nói mờ mịt: "Đuổi theo."
Tần Phóng cùng Tần Hạ luống cuống tay chân, phải biết ngự kiếm phi hành của tiểu chủ nhân, chính là trong tộc Kim đan kỳ đệ tử cũng phải hít khói, bọn họ tuy cảnh giới cao nhưng cũng rất khó khăn mới theo sát được.
Hoành Châu nằm ở phía đông của Tu Chân đại lục, được núi non trùng điệp bao quanh tạo thành. Nằm ở hướng mặt trời mọc, mạch đất tinh hoa, dâu cư sung túc, tuy không sánh được với Ung Thành linh khí dồi dào, nhưng cũng là nơi địa linh nhân kiệt, là thiên đường dành cho những người không có thiên phú sinh sống. Bởi vậy nhân khẩu ở Hoành Châu rất đông đúc, đứng đầu trong số năm tòa thành.
Dĩnh Thành muốn đến Hoành Châu phải vượt qua Vô Tận Hải Vực, đây là vùng biển tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, ngoại trừ biển cả bao la rộng lớn, còn có liên miên đầm lầy trải dài, nơi xa nhất chính là rừng cây rậm rạp. Bên trong chướng khí nổi lên bốn phía, khó lòng phòng bị, nhưng lại là nơi sinh sống của vô số kỳ trân dị bảo, số lượng không đếm xuể, bởi vậy cho dù cực kỳ nguy hiểm, cũng tỏa ra sức quyến rũ mê hoặc, khiến biết bao tu sĩ không cưỡng lại được mà xông vào.
Tô Tử Ngưng cưỡi kiếm lướt qua tầng mây trên trời, nàng tận lực tránh đi khu vực đầm lầy. Vô Tận Hải Vực quỷ quyệt khó lường, tuy không so được với nơi chôn xương khiến người khủng hoảng, nhưng vẫn tồn tại một khu vực rất quỷ dị, nơi đó không ai có thể vận dụng linh lực, nàng cũng không muốn đang bay lại đột nhiên ngã chổng vó xuống.
Lần này nàng đến Hoành châu cũng là vì muốn tiến vào Vô Tận Hải Vực, trước tiên không nói bên trong kỳ ngộ rất nhiều, tuy nhiên gặp phải nguy hiểm đối với nàng chính là cơ hội để mài giũa. Nàng tin chắc, chỉ có ở trong tuyệt cảnh lang bạt, mới có thể tiến một bước kích phát tiềm lực của nàng. Hơn nữa ngũ linh căn quá mức tiêu hao linh lực, lúc trước Lạc Uyên cùng Tần Mặc Hàm, cùng với mẫu thân nàng để lại rất nhiều vật phẩm quý giá, ngoại trừ một ít nàng không nỡ tiêu hao hết, cơ bản đều đã dùng xong. Nếu không nhờ vào động phủ ở Mai Cốt Chi Địa có chứa một lượng cực phẩm linh dược, nàng cũng chống đỡ không được hai mươi năm.
Mắt thấy thành Hoành Châu to lớn hiện ra trước mắt, Tô Tử Ngưng thu rồi phi kiếm, đặt chân xuống Hoành Châu. Đời trước từng ở đây mấy trăm năm, cảnh trí thành Hoành Châu lúcnàng chết so với bây giờ hoàn toàn bất đồng. Nàng cũng không định ôn lại chuyện xưa nữa, đem người hồn để vào trong Tụ Hồn Đăng, chậm rãi hướng trong thành đi đến.
Bởi nàng không kiêng kị mà hấp thu linh lực, lại ở nơi chôn xương thêm mười năm, cho nên dấu vết ma khí ăn mòn trên cơ thể nàng so với đời trước càng rõ ràng hơn. Không chỉ có một đạo hoa văn ám sắc trên cánh tay, mà trên cổ cũng lờ mờ một mảnh. Tuy nói nàng đang tận lực làm nó phai nhạt, nhưng nếu bị một ít cao thủ phát hiện, nàng sẽ rất phiền phức, bởi vậy đơn giản cả ngày một thân y phục màu đen trùm kín đầu, vừa che dấu vết, cũng tránh cho vẻ ngoài của nàng chọc người mơ ước.
Tô Tử Ngưng trang phục như vậy rất làm người khác chú ý, nhưng người tu chân đủ loại màu sắc hình dạng đều có, vì vậy không có ai muốn đi sâu tìm hiểu nghiên cứu, chỉ là người bình thường thấy nàng, vẫn không nhịn được tránh lui. Sống ở Mai Cốt Chi Địa hai mươi năm, trên người nàng nhuộm dần lệ khí cùng âm lãnh, khiến cho từ trong trong ra ngoài đều phi thường lạnh lẽo. Tô Tử Ngưng không có ý thu liễm, nàng không nhanh không chậm đi đến Du Tiên Minh tại Hoành Châu để ghi danh.
Cái gọi là Du Tiên Minh, nói đơn giản, chính là nơi treo giải thưởng kỳ trân, chỗ mua bán trao đổi vật phẩm tiền tài. Ở Hoành Châu mỗi ngày tuy đều có người tiến vào Vô Tận Hải Vực, nhưng dù sao nơi đó quá mức nguy hiểm, liền có người treo giải thưởng săn bắt, mời những tu sĩ lang bạt ra tay, cũng có một vài tổ chức chuyên nhận mấy vụ làm ăn này. Đương nhiên, các tu sĩ đều muốn kết bằng hữu mà đi, có thể hỗ trợ lẫn nhau, không đến nỗi vào đó tứ cố vô thân.
Tô Tử Ngưng híp híp mắt đi tới, sau quầy đăng ký là một nữ tử dáng người thanh tú, nhìn thấy Tô Tử Ngưng liền có chút sững sờ, lập tức cười nói: "Vị cô nương này cũng muốn đăng ký làm nhiệm vụ sao?"
Tô Tử Ngưng gật đầu, không chờ nàng ta hỏi, chậm rãi nói: "Chấp Mặc, Trúc Cơ tu sĩ, nhận cấp ba nhiệm vụ, tìm Tam gia La liệt thảo."
Nàng tuy che kĩ dung mạo, nhưng tiếng nói lại phá lệ trẻ trung, lời này vừa thốt ra, không chỉ có nữ tử kia sửng sốt, mà cả đại sảnh vốn đang náo loạn đột nhiên yên tĩnh lại, lập tức các tu sĩ xung quanh bùng nổ một trận tiếng cười.
Nữ tử tuy sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh khôi phục dáng dấp nhu hòa, nhẹ giọng nói: "Cô nương, cấp ba nhiệm vụ tuy không phải rất khó, nhưng La liệt thảo chỉ mọc ở đầm lầy của Vô Tận Hải Vực, bởi vậy tiền thưởng cho mỗi cây là một Thượng phẩm linh thạch. Thế nhưng tiến vào khu vục đầm lầy, ngay cả Kim Đan tu sĩ cũng khó có thể tới gần, cô nương xác định muốn nhận?"
Thanh âm nữ tử êm dịu nhu hòa, cẩn thận giải thích, nói đến phần sau nhưng cũng không có vẻ cười nhạo, thật sự có chút quan tâm. Tô Tử Ngưng lắc đầu: "Cảm tạ nhắc nhở, có điều tại hạ nếu xác định đi, liền có chuẩn bị."
Bên cạnh một đại hán búi tóc tán loạn, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, sau khi nghe xong cười nói: "Linh Vũ cô nương, tiểu nha đầu này lợi hại a, ngươi cũng đừng lo lắng, nghé con mới sinh không sợ cọp, nàng lá gan lớn như vậy, đủ để chống lại nơi đầm lầy kia rồi."
Hắn vừa dứt lời, xung quanh lại một trận cười to, Tô Tử Ngưng không nói gì, con mắt dưới mũ trùm ánh lên tia nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ, đối Linh Vũ đạm nhạt nói: "Làm phiền."
Linh Vũ gặp người đã lên tới hàng ngàn, hàng vạn, trước xuất phát từ lòng tốt nhắc nhở vị tiểu cô nương này, bây giờ nhìn thấy nàng ấy trước sau trầm ổn bình tĩnh, nhất thời không hỏi gì thêm, thế giới này, luôn có những người khiến người ta kinh ngạc.
"Đây là nhiệm vụ bài của cô nương, nửa tháng sau, cô nương nếu không trở về, nhiệm vụ này chúng ta sẽ tiếp tục treo lên."
"Linh cô nương, ngươi có thể hiện tại liền treo đi, miễn cho người khác sốt ruột chờ." Giọng nói chế nhạo lần thứ hai truyền đến, Tô Tử Ngưng nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn kẻ kia, không hề che giấu chút nào sát khí trên người. Tu sĩ kia dĩ nhiên ngốc lăng ở tại chỗ, rõ ràng đối phương chỉ là Trúc Cơ, hắn đều đã Kết Đan mấy chục năm, không ngờ bị một tiểu nha đầu nhìn đến khắp người phát lạnh.
"Có lúc miệng nói quá nhiều, sẽ đoản mệnh." Tô Tử Ngưng khóe miệng có tia cười gằn, lại không chuẩn bị động thủ, dù sao trước mặt mọi người vượt cấp giáo huấn một Kim Đan kỳ tu sĩ, sẽ chọc cho phiền phức.
Nhìn thấy hắn ta cương ở tại chỗ, Tô Tử Ngưng chuẩn bị rời đi, đột nhiên một giọng nam khá là sảng khoái truyền tới: "Xin hỏi vị cô nương, có thể hay không có hứng thú đồng hành?"
Tô Tử Ngưng không lên tiếng, có điều nam nhân vốn đang tức giận kia thấy hắn mở miệng, liền nín hạ xuống, xem ra thân phận không thấp. Thấy Tô Tử Ngưng trầm mặc, hắn lại vội hỏi: "Chúng ta nhận chính là nhiệm vụ cấp bốn Địa long cốt, cũng cần vào đầm lầy, chúng ta một nhóm năm người, một Kim Đan trung kỳ, ba vị sơ kỳ, còn có một vị Trúc Cơ trung kỳ."
Tô Tử Ngưng quay đầu lại đánh giá năm người, nam tử đang nói chuyện xem ra rất thoải mái, cười híp mắt, dáng dấp có chút quen thuộc. Ở phía sau hắn, hai nam hai nữ, nữ tử áo vàng có chút bất mãn dựa vào bên người nữ tử áo lam, hai nam tử còn lại không biểu hiện gì, một người trong đó lúc Tô Tử Ngưng nhìn sang khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi, vị nữ tử áo lam cũng hướng nàng mỉm cười.
Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, thấy nữ nhân áo vàng kia nhịn không được sắp mở miệng, nàng liền nhả ra một câu nói: "Được."
Nam tử chủ động mở miệng rất thân thiện, dọc theo đường đi đều không ngừng nói chuyện, lại vội vàng nói: "Cô nương, khối băng bên cạnh tại hạ gọi là Lạc Túc, vị kia là Trần Tư Phàm, cô nương áo lam tên gọi Diệp Ánh, còn cô nương kia là Hàn Phi Vi, tại hạ tên Tiêu Hiên, xin hỏi quý danh cô nương?"
Ánh mắt Tô Tử Ngưng lập tức liếc nhìn nữ tử áo vàng, Hàn Phi Vi? Thoáng chút kinh ngạc nhưng nàng rất nhanh bất động thanh sắc nhìn sang Tiêu Hiên, chẳng trách lại cảm thấy quen thuộc, hóa ra là hắn. Tô Tử Ngưng ung dung đáp "Chấp Mặc." Không ngờ ở đây gặp phải bằng hữu tốt cùng biểu muội của người kia, thật không thể tránh thoát được vận mệnh.
Hàn Phi Vi là biểu muội của Văn Nhân Thu, nàng ta cả đời một lòng si mê biểu ca của mình. Hàn gia tuy của cải không sánh bằng Văn Nhân gia, nhưng cũng là một gia tộc lớn, Hàn Phi Vi thiên phú cũng coi như tuyệt hảo, mười bảy tuổi Trúc Cơ, ba mươi tuổi Trúc Cơ trung kỳ, hỏa kim cực phẩm linh căn, ở đại lục xếp hạng bên trong con cháu thế gia cũng đứng hàng thứ tám, kết duyên cùng Văn Nhân Thu cũng coi như là xứng đáng. Bởi vậy lúc trước nàng cùng Văn Nhân Thu cắt đứt, hai người liền đính hôn. Nàng đối cô gái này không có bao nhiêu ấn tượng, dù sao nhiều năm như vậy, cũng đã quên hết.
Tiến vào Vô Tận Hải Vực, Hàn Phi Vi có vẻ không thích Tô Tử Ngưng nhưng cũng không thể hiện ra, chỉ là đi theo sát bên Tiêu Hiên, liên tục líu ra líu ríu hỏi hết đông tới tây. Tiêu Hiên khá kiên trì, cũng không thấy nàng ta nhàm chán, tỉ mỉ trả lời từng vấn đề.
Diệp Ánh nhìn Tô Tử Ngưng đi một mình phía trước, có chút tò mò đi qua: "Chấp Mặc cô nương vì sao muốn đến đầm lầy làm nhiệm vụ? Ta cũng không phải xem thường ngươi, chỉ là Vô Tận Hải Vực hung hiểm, ngươi mới Trúc Cơ, tới nơi này rất không an toàn."
Tô Tử Ngưng cũng không chán ghét nàng ta, đại khái là nàng giờ khắc này cách nói chuyện không nóng không lạnh, có chút giống Tần Mặc Hàm lúc trước. Nàng ngẩng đầu nhìn phía sâu trong rừng cây rậm rạp: "Nguy hiểm tồn tại cùng kỳ ngộ, hơn nữa, ta cảm thấy có thể ứng phó. Huống hồ La liệt thảo ở ngay biên giới đầm lầy, ta không cần thâm nhập, đổi lại là các ngươi, Địa long cốt, không phải dễ dàng tìm thấy."
Diệp Ánh hơi kinh ngạc, lập tức cười cười: "Là ta nông cạn, xác thực không dễ dàng, có điều cũng không đáng kể." Dứt lời, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Tử Ngưng.
Tô Tử Ngưng cũng đại khái đoán được, thấy nàng ta cũng không kiêng dè trêu chọc Hàn Phi Vi, hé miệng cười đáp lại. Phần lớn khuôn mặt của nàng bị che đi, nhưng đôi mắt và mũi đều có thể nhìn rõ, vẻ quyến rũ động lòng người của nàng tạm thời bị mũ trùm che giấu, giờ đây hiện ra trong nụ cười của nàng, khiến cho Diệp Ánh nhất thời choáng váng, sau khi lấy lại tinh thần liền tràn đầy ngưỡng mộ, lần đầu tiên nàng thấy được nụ cười xinh đẹp đến vậy, chỉ tiếc là không thể nhìn thấy trọn vẹn.
Nhóm người đã đi được một đoạn đường rồi, hết thảy đều bình an vô sự, mấy vấn đề hỏi xong Hàn Phi Vi có chút tẻ nhạt. Nhìn thấy Diệp Ánh cùng Tô Tử ngưng vui vẻ tán gẫu, mà thật ra phần lớn là Diệp Ánh gợi đề tài, Tô Tử Ngưng chỉ tình cờ đáp lại mấy câu, Hàn Phi Vi nhìn xem có chút không thoải mái.
Nàng ta mím môi, cao giọng nói: "Diệp Ánh, lại đây."
Diệp Ánh sững sờ, đối Tô Tử Ngưng nói thêm một câu, mới xoay người lại: "Phi Vi, làm sao?"
Hàn Phi Vi lôi nàng, không khỏi phân trần nói: "Nơi này quá buồn, cái gì cũng không có, ngươi theo ta tán gẫu."
Diệp Ánh không biết làm sao: "Cái gì đều không có ngươi nên vui mừng, bằng không lại phải lo lắng sợ hãi."
Hàn Phi Vi hừ một tiếng: "Các ngươi đều nói bên trong nguy hiểm, nguy hiểm các ngươi còn muốn mang theo nàng ta? Một Trúc cơ kỳ chính mình cũng bảo vệ không được, đến lúc có chuyện không phải gây cản trở sao, các ngươi thực sự là kỳ quái!" Nàng nói tới trắng trợn không kiêng dè, hoàn toàn đã quên chính mình cũng mới Trúc Cơ.
Tô Tử Ngưng không đáp lời, Hàn Phi Vi lại muốn mở miệng, Tô Tử Ngưng đột nhiên dừng lại, quay đầu hạ thấp giọng lạnh lùng nói: "Yên tĩnh một chút."