Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Chương 93: Ngoại Truyện : Bí Mật Của Trác Hàn Minh.




**Trả lời cho vấn đề : Tại sao 20 năm trời mà Trầm tra nam không tìm được con.

=>A Minh sinh ra được vài tháng là bị bắt đi rồi. Cộng thêm Liễu Chính giấu kín nữa. Điển hình là A Minh chỉ biết bản thân được ông tìm thấy trong rừng. Ngay cả việc bản thân đến từ Ma giới cũng không biết.

=>Trẻ con rất mau lớn, không gặp vài tháng là không nhận ra rồi. Huống hồ là vài chục năm. Quan trọng nhất là A Minh lớn lên cũng không giống cha y như đúc như trường hợp của A Ngân vs Dung Mi. Nên rất khó tìm ra. ( Ngoại hình và tính cách của A Minh giống cả cha lẫn 'mẹ'.)

----------------------------

Ta gọi Trác Hàn Minh, từ lúc sinh ra liền đã là thái tử của Tiên giới.

Cha ta là Tiên Đế uy danh lẫy lừng, là một nam tử hán đại trượng phu được người người kính trọng.

Từ lúc sinh ra, ta đã không có mẹ. Mẹ của ta là Tiên Hậu. Những gì ta biết về bà ấy, cũng đều là thông qua lời kể của những người xung quanh.

Ngoài cha, ta còn có một thân nhân khác nữa, đó chính là tỷ tỷ.

Tỷ tỷ rất tốt, cũng rất thương ta. Thường xuyên chuẩn bị đồ ăn ta thích cho ta ăn.

Nhưng cha lại giống như không thích tỷ tỷ. Bình thường đều không cho phép ta gặp nàng, trừ phi là lễ tết, hay là ta hết lời cầu xin.

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện. Trong một lần nhìn thấy Tần Lăng - tiểu bằng hữu chơi chung với ta cởi quần áo đi tắm. Ta liền đã phát hiện thân thể của mình giống như là không mấy được bình thường.

Ta là một nam hài, ta biết.

Nhưng ngoại trừ tiểu jj ra. Trên người ta còn tồn tại một chỗ...vốn chỉ nên tồn tại trên người nữ hài tử.

Ta rất hoảng loạn. Điều đầu tiên ta làm, chính là chạy đi nói cho tỷ tỷ. Khi đó, nàng chỉ che mặt ngồi khóc. Ánh mắt nàng khi nhìn ta, cũng mang theo nồng đậm ưu thương cùng sầu khổ.

Khi đó, ta không hiểu vì sao tỷ tỷ lại khóc. Chẳng phải trên người mình chỉ là nhiều ra một chỗ 'xùy xùy' thôi sao?

Nhưng dù nghĩ vậy, lòng hiếu kỳ vẫn là khiến ta đi vào thư viện của Tiên cung tìm thư tịch, tổng cộng mất hơn nửa tháng mới có thể tìm được thứ ta cần tìm.

Thì ra, thân thể của ta theo như trong cổ thư có viết, chính là song tính nhân trong truyền thuyết. Còn nói khó nghe một chút, thì chính là quái vật bất nam bất nữ, bất âm bất dương. Vốn không nên tồn tại trong cõi đời này.

Thời khắc đó, ta mới biết được vì sao tỷ tỷ lại khóc. Thì ra, không phải vì nàng buồn hay đau ở đâu. Mà là đang thương cảm cho ta.

Lớn hơn một chút. Cuộc đời của ta lại tiếp tục nhận phải một trọng kích, khi tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được bí mật của cha và tỷ tỷ mà chính mình không thể tưởng tượng được.

Ta chính là nghiệt chủng do bọn họ sinh ra!

Người cha mà ta luôn luôn xem như thần minh kia. Thế mà lại là một tên điên mặt người dạ thú, cưỡng ép loạn luân với chính nữ nhi ruột của mình!

Chẳng trách thân thể của ta lại bẩm sinh dị dạng...

Cũng đúng, ta vốn không nên được sinh ra. Mà phải chết quách từ trong bụng mẹ.

Sau đó, đối với chuyện tỷ tỷ gài bẫy cha ta. Ta biết.

Nhưng ta cũng không nói. Giả câm giả mù, phối hợp với nàng. Cuối cùng giúp nàng thành công chạy khỏi địa ngục bên trong vỏ bọc hào nhoáng này.

Từ đầu tới cuối, ta đều không dám hướng nàng nói ra bất kỳ lời tâm tình nào.

Ta sợ, sợ tình cảm của bản thân làm nàng không nỡ. Làm nàng hối hận mà tiếp tục quay về.

Cha ta thân chịu trọng thương, tính tình cũng liền ngày càng táo bạo.

Kể từ ngày hôm đó, ta liền bị ép thế vào chỗ của tỷ tỷ, trở thành nơi phát tiết giận dữ của ông ta.

Có lẽ do ta lớn lên không giống tỷ tỷ, hoặc là thân thể dị dạng này của ta làm ông ta ghê tởm. Nên ngoại trừ đánh mắng, ông ta cũng không hề làm thêm chuyện dâm tà gì đối với ta.

Ta ngày càng lớn lên. Bắt đầu lén lút ở sau lưng ông ta nuôi dưỡng thế lực cho riêng mình. Đồng thời, cũng bắt đầu ở trong thức ăn, y phục, trầm hương của ông ta hạ độc vật mãn tính, không dễ phát hiện.

Mọi chuyện tưởng chừng rất thuận lợi. Nhưng không ngờ rằng, trước khi giết chết được lão già ngụy quân tử này, ta lại trước nhận được tin dữ.

Tỷ tỷ chết rồi.

Mẹ của ta cũng chết rồi.

Lúc đó, ta cũng không rõ tâm trạng của mình là gì. Tưởng chừng bản thân đã sớm buông bỏ. Nhưng thì ra, trong lòng ta vẫn luôn ôm một tia hy vọng. Một ngày được đối phương gọi một tiếng :"Hài tử."

Không ngoài dự liệu, cha ta triệt để phát điên. Nhưng không giống người ngoài nghĩ là ông ta bị bệnh.

Ông ta thế mà lại ở sau lưng hạ thủ với ta!

Hạ xuân dược lên người ta, khiến ta dục hỏa đốt người, để đối ta làm chuyện bất chính.

Một khắc bàn tay buồn nôn đó chạm vào mình, ta liền hận không thể trực tiếp cắn lưỡi chết đi. Nhưng cố tình, thân thể lại bởi vì đụng chạm của ông ta mà nảy sinh khoái cảm.

Trong thời khắc ta tuyệt vọng nhất, Tần Lăng đã xuất hiện. Hắn khống chế, đánh ngất lão già đã bị bệnh tật triền thân kia, cứu lấy ta.

Sau đó, tựa như nước chảy mây trôi...

Ta cùng hắn thuận lý thành chương ở cùng một chỗ.

Bí mật trên thân thể mà ta giấu giếm bao năm, cũng bị hắn phát hiện.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của ta, hắn lại không hề chê bai hay chán ghét. Trái lại còn nói với ta, cơ thể của ta rất xinh đẹp...

Xinh đẹp...

Thân thể quái vật này làm sao lại có thể xinh đẹp cho được...

Rõ ràng lần đó chỉ là sai lầm do trúng xuân dược, hắn giúp ta cũng chỉ vì ân vì nghĩa.

Nhưng cuối cùng lại biến thành hằng đêm sênh ca.

Dù cho ta có lạnh nhạt, xa cách, hay chán ghét, đánh mắng thế nào. Nam nhân phong lưu tùy hứng đó vẫn cứ dán lên.

Được rồi, ta phát hiện, một phần là do ta quá mềm lòng.

Ta không tài nào phản kháng, cũng như chống cự được với bất kì một ánh mắt, một nụ cười nào của hắn.

Ban ngày là bằng hữu chi giao. Đêm đến lại quấn quýt lấy nhau.

Từ tâm can đến thân thể, đều hoàn toàn bị hắn chinh phục.

Về phần tương lai như thế nào...vẫn là phó thác cho trời đi.

-----------------Toàn Văn Hoàn----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.