Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Chương 87: Gặp Lại Uyển Dư.




Mi mắt giật giật, Trầm Ô liền đưa tay choàng qua bả vai của Trầm Ngân, đem y ôm vào lòng. Trong lòng vừa xót xa, lại vừa có chút buồn cười :"Đừng có thù dai như vậy a. Sau này ta sẽ bù đắp lại hết thảy lỗi lầm mà ta đã gây ra cho ngươi."

"Ta, ngươi và hài tử, sẽ sống một cuộc sống bình an. Những chuyện không vui trước kia, cũng không cần nhớ đến nữa." Nói nói, phát hiện ánh mắt Trầm Ngân đang sắc lẹm liếc xéo chính mình. Trầm Ô liền không khỏi phì cười bổ sung thêm.

"Còn nếu không thể tự đấu tranh tư tưởng được. Kia mỗi khi không vui, ngươi có thể đánh ta a. Ta da dày thịt béo, sẽ không sao."

"Đánh ngươi chỉ tổn đau tay." Hừ lạnh một tiếng, Trầm Ngân liền quyết đoán nhắm mắt, không thèm để ý đến bộ dạng nịnh nọt đó của hắn nữa.

Bởi vì Trầm Ngân đang mang thai, nên Trầm Ô cũng không dám cho y đi dạo trong chợ đêm. Chỉ ngồi ở trên xe, xuyên qua màn cửa nhìn ngắm khung cảnh sầm uất bên ngoài.

"Ngân, đây chính là thiên hạ của ta. Có phải là rất thái bình hay không?" Trầm Ô không chê nhàm chán, không ngừng lải nhải bên tai Trầm Ngân :"Cách đây ba năm, nơi này vốn rất loạn. Đi dọc đường, còn có thể gặp phải đạo chích, cướp bóc,..."

"........................"

Trầm Ô nói không nhanh, tựa như một đứa trẻ đang hướng cha mẹ kể lại thành tích học tập mà mình đạt được. Từ đầu tới cuối, Trầm Ngân đều chỉ im lặng ngồi nghe, cũng không đánh gãy hắn.

Cho đến khi xe ngựa chậm rãi lăn bánh đến bên bờ sông. Trầm Ngân mới đột ngột cắt lời Trầm Ô :"Ta muốn ăn liên hoa tô."

"Hả?" Theo mành cửa nhìn ra, cách đó khoảng mấy trăm trượng xác thực là có một gian hàng bán liên hoa tô. Không chút hoài nghi hay chần chừ, Trầm Ô liền đã lập tức đáp ứng :"Được, đợi ta một lát, ta xuống xe mua cho ngươi ngay. Ở yên đây, đừng loạn động."

Sợ Trầm Ngân đợi lâu, vừa nói, Trầm Ô cũng liền vừa ra lệnh cho xa phu ngừng xe lại. Vén rèm xe bước xuống.

Đến tận khi nhìn thấy Trầm Ô đã rời đi. Trầm Ngân mới nhíu mày quay đầu, đem rèm cửa sổ ở sau lưng mình nhấc lên. Quả nhiên, ngay tức khắc liền đối diện với hai thân ảnh một nam một nữ, trên mặt đeo mặt nạ hóa trang, không nhìn thấy dung mạo.

Lúc này, bọn họ đang đứng sát thùng xe. Nhưng quỷ dị là, xa phu ngồi ở phía trước giống như lại chưa từng phát hiện ra có hai thân ảnh từ lâu đã bám theo xe ngựa của mình.

Ánh mắt đảo qua người bọn họ, cuối cùng tầm mắt lại rơi vào trên phần bụng to lớn, đã không tài nào che giấu được của nữ nhân. Trầm Ngân liền đạm thanh cảm thán :"Gan của các ngươi cũng thật lớn a. Còn dám quay lại đây."

"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đây cũng là một chuyện bình thường thôi." Uyển Dư lắc đầu, nhẹ nhàng phản bác lại lời nói của Trầm Ngân :"Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ nán lại hết đêm nay, ngày mai liền sẽ đi rồi."

"Vốn chỉ định ra ngoài đi dạo. Nhưng không ngờ lại may mắn gặp được Trầm công tử ở đây."

"Xem ra, cuộc sống của Trầm công tử dạo gần đây rất tốt a? Hơn nữa còn vượt quá tưởng tượng của tiểu nữ. Trước kia, quả thật là xem nhẹ ngài rồi."

"Ngươi sắp sinh?" Tính toán một chút, Trầm Ngân liền thuận miệng hỏi.

"Đúng vậy. Doãn ca ca đã chuẩn bị sẵn một nơi để ta có thể yên tâm sinh con."

Nhìn vào bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người bọn họ, Trầm Ngân liền nhếch môi cười nhạt :"Ngươi không sợ Trầm Ô đột ngột trở lại, phát hiện ra các ngươi sao?"

"Nếu thật xảy ra, còn phải xin Trầm công tử giúp đỡ một tay..." Mặc dù tỏ ý e ngại, nhưng giọng điệu của Uyển Dư lại không hề sợ hãi chút nào. Tựa hồ nàng rất tin tưởng việc Trầm Ngân sẽ bảo vệ được cả hai.

Đối với mức độ tính toán của nữ nhân này, Trầm Ngân cũng đã không còn gì để nói nữa. Nhưng y vẫn không cấm bật cười :"Được rồi, dây xích hiện tại đang ở trong tay ta. Bảo vệ một nhà ba người các ngươi, miễn cưỡng vẫn có thể."

"Dây xích?" Đối với cách gọi này, Uyển Dư tựa hồ là đã nảy sinh hứng thú. Ngay sau đó liền đã bất đắc dĩ cười khẽ :"Dám đem vương thượng so với chó, công tử e rằng chính là người đầu tiên đi."

Uyển Dư không thể không thừa nhận, nam tử thoạt nhìn yếu đuối mong manh này, xác thực chính là người đặc biệt nhất mà nàng từng gặp qua.

Tính cách độc đáo không cần nói, ngay cả ngôn hành cử chỉ cũng đều như vậy. Quan trọng nhất là, y còn có một cái đầu bình tĩnh, sáng suốt.

Mỗi khi người khác cho rằng đã nhìn thấu được y. Y liền sẽ lập tức cho bọn họ biết, bọn họ nghĩ nhiều rồi.

Cũng chẳng trách có thể làm một nam nhân hoa tâm như Trầm Ô vì đó khuynh tâm, ba ngàn trường hà chỉ cầu một gáo nước.

Mắt thấy Trầm Ô sắp quay trở lại, Uyển Dư cũng không dám nhiều lời nữa. Ngay tức khắc liền chuyển giọng cáo từ :"Ta và Doãn Phong phải đi rồi. Công tử bảo trọng, nguyện ngài một đời bình an."

Đến khi Trầm Ô vén mành xe chui vào trong, Trầm Ngân cũng đã quay về trạng thái ban đầu trước lúc hắn rời đi.

Không hề nhận ra dị dạng, Trầm Ô liền đã như hiến vật quý đưa cho Trầm Ngân một nắm lớn túi giấy dầu. Hiếm khi ngượng ngùng mà vuốt mặt :"Có nhiều loại liên hoa tô quá, ta không biết ngươi muốn ăn loại nào, nên tất cả đều mua về."

"Ngươi ăn thử xem xem có ngon hay không? Nếu vừa miệng, ta sẽ cho người đem lão bản bán bánh này bắt...khụ, là mời về Ma cung làm ngự trù."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.