Cái gì...
Toàn thân cứng đờ thành tượng tạc, Trầm Ô cảm thấy chính mình nhất định là nghe lầm rồi. Trầm...Trầm Ngân làm sao lại có thể là thân ca ca của hắn được chứ?
Thế nhưng, dù cho Trầm Ô có tự lừa mình dối người thế nào. Thì sự thật vẫn cứ như một ngọn núi lớn áp thẳng lên đỉnh đầu của hắn, nhường hắn không đường né tránh.
"Năm đó, lão gia cùng thành chủ thành Ly Vân đi xem xét việc cứu bần, phân phát lương thực cho lưu dân, bởi vì trời tối nên đã ghé qua một chỗ kỹ lâu."
"Thân mẫu của ngài, kỹ danh gọi là Hải Đường. Là một kỹ nữ bình thường trong kỹ viện. Khi thấy lão gia là người phú quý, nàng ta liền đã sử dụng một ít chiêu trò, hạ dược vào lư hương trong phòng lão gia, cuối cùng thành công leo lên giường của ông. Đồng thời cũng thuận lợi mang thai hài tử."
"Lão gia vốn định cho Hải Đường ít tiền, để nàng ở bên ngoài nuôi dưỡng hài tử. Nhưng nào ngờ, nữ nhân này lại dám chủ động đến Trầm phủ, còn gặp mặt phu nhân, bắt bà phải cho chính mình cùng hài tử trong bụng một cái công đạo."
Vốn đang khóc lóc, nhưng nhắc tới mẫu thân thân sinh của Trầm Ô, trong giọng nói nhũ mẫu vẫn như cũ mang theo khinh bỉ cùng ghét bỏ :"Khi đó, phu nhân cũng đang mang thai. Nếu ta nhớ không lầm, thì chí ít cũng đã khoảng hai tháng."
"Vì việc này, phu nhân liền động thai khí, hài tử kém chút cũng không giữ được. Lão gia rất tức giận, muốn trừng phạt Hải Đường, nhưng phu nhân lại niệm tình nàng bụng mang dạ chữa, cho nên đã bỏ qua. Thậm chí còn cho phép lão gia lập nàng làm bình thê."
"Thế nhưng, nữ nhân này lại quá không an phận! Không chỉ được nước lấn tới, hết lần này đến lần khác chèn ép phu nhân, mang dã tâm trở thành chính thê, mà còn dám xuất thủ đẩy bà ấy xuống bậc thang. Khiến phu nhân sinh non, hài tử trong bụng vẫn chưa kịp ra đời liền đã chết yểu."
"Nhưng nhân quả tuần hoàn..." Nói tới đây, ánh mắt nhũ mẫu lại khẽ liếc nhìn Trầm Ô, giọng nói cũng dần dần tĩnh lặng :"Cách thời gian lâm bồn chưa tới nửa tháng, Hải Đường lại mắc phải bệnh phong hàn. Thân thể gầy yếu vừa chèo chống tới lúc sinh xong, liền đã không chống đỡ nổi mà chết ngay trên giường sinh."
"Hải Đường sinh ra một nam hài mập mạp đáng yêu. Khiến phu nhân động lòng trắc ẩn, quyết định tự mình nuôi dưỡng nó. Thậm chí vì sợ nó sau này sẽ cảm thấy tự trách, bị người khác chê cười là con của kỹ nữ mà còn giấu diếm thân phận của nó đi. Nói với người ngoài rằng nó là hài tử của nghĩa huynh đã khuất."
Lúc này, đầu óc của Trầm Ô đã sớm trống rỗng, không rõ tâm tình là gì. Hắn đờ đẫn đưa tay bắt lấy bả vai của nhũ mẫu. Cổ họng khô khốc, thật lâu sau, mới nghẹn ra được một câu :"Y biết sao?"
"Y biết bản thân là ca ca của ta sao?!! Ngươi nói!!!"
"Biết...nhị thiếu gia đều biết! Khi đó, ngài ấy cũng đã bốn tuổi, việc cần biết thì đều biết hết..." Nhũ mẫu bị thái độ của Trầm Ô làm kinh sợ. Song, vẫn nắm chặt vạt áo hắn không buông :"Ô...ô...Tam thiếu gia...ngài đại nhân đại lượng, làm ơn hãy buông tha cho nhị thiếu gia đi..."
"Nhị thiếu gia ngài ấy chỉ là vì bị kẻ xấu gièm pha, nghe thấy truyền ngôn ngài là người đã khắc chết hài tử chưa kịp ra đời của phu nhân, cho nên mới đối ngài có oán hận. Ngài ấy kỳ thực là một hài tử tốt a..."
"Ngài xem ở mặt mũi của phu nhân mà tha cho ngài ấy một con đường sống đi..."
Cánh tay rũ xuống, nhũ mẫu liền vô lực ngồi trên đất, khóc không thành tiếng. Nhưng lời nói ra lại chưa từng dừng lại qua :"Là ta có lỗi với Trầm gia, có lỗi với thiếu gia..."
"Năm đó, khi Trầm phủ bị diệt, ta đã được lão gia ủy thác mang theo ngân lượng, bảo hộ nhị thiếu gia rời khỏi. Nhưng lúc đó, bởi vì ích kỉ, bị ma quỷ ám ảnh. Ta đã phản bội lời hứa, đem nhị thiếu gia nhốt vào trong tầng hầm, bản thân lại một mình cuỗm hết ngân lượng của Trầm phủ trốn chạy..."
"....................."
Từng lời của nhũ mẫu, mang theo trọng lượng thật sự là quá lớn, khiến Trầm Ô nhất thời lại không kịp tiêu hóa. Huyết dịch trong người hắn, vào thời khắc này cũng đã sớm ngưng kết.
Không quản nhũ mẫu kêu khóc, Trầm Ô chỉ lảo đảo lùi về sau từng bước một, lắc đầu lẩm bẩm :"Không thể nào...ngươi nói láo...ngươi đang gạt ta!"
Trầm Ô mở cửa phòng, lập tức bước nhanh rời khỏi. Thấy hắn thất hồn lạc phách như vậy, Viêm lão liền nhíu mày đi tới, mở miệng thăm hỏi :"Vương thượng, ngài..."
"Tránh ra!" Hất văng tay Viêm lão, Trầm Ô liền nghiêng ngả lảo đảo đi thẳng về tẩm điện của mình. 'Rầm' một tiếng đem cửa lớn đóng lại.
Chỉ vừa đóng cửa xong, Trầm Ô liền đã thoát lực, trực tiếp ngồi thụp xuống đất, lưng tựa vào trên cửa phòng. Long bào quý khí nghiêm trang thường ngày, lúc này cũng đã nhăn nhúm thành một mớ hỗn độn.
Mười ngón tay nắm chặt lấy đầu tóc của mình, mắt phượng mở to, hai mắt Trầm Ô liền đỏ lên. Lồng ngực phập phồng, bắt đầu thì thào uất nghẹn :"Tại sao mọi chuyện trở thành thế này? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy!"
"Ngài kỳ thật cũng không phải là do lão gia phu nhân nhận nuôi. Mà chính là cốt nhục thân sinh của lão gia a!"
"Nhị thiếu gia, chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ, có chung huyết thống với ngài!"
".................."
Từng lời nói của nhũ mẫu, như từng vết dao cắt qua người Trầm Ô, khiến hắn toàn thân phát lạnh, máu me đầm đìa. Vô số hình ảnh, có lúc Trầm Ngân người đầy máu tươi, có lúc y mỉm cười đứng dưới ánh trăng,... Tựa như một cuốn phim bắt đầu khắc họa trong đầu hắn, khiến hắn gần như sắp không thở nổi nữa.
Trầm Ô dùng tay che kín mặt, nước mắt tựa như đã cạn tự bao giờ, lúc này lại bắt đầu dâng lên, hóa thành từng chuỗi ấm nóng đan xen trên kẽ tay thon dài.
"Trầm Ô, ngươi rốt cuộc đã làm những gì vậy...!"
Liệu ai có thể cứu rỗi được tội lỗi cho ngươi đây?