Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Chương 5: Sàn Đấu Giá




Nơi Trầm Ô đi đến chính Vạn Tiên Lâu ở trung tâm đại lục. Nơi đây là trạm giao dịch chung của ngũ đại thần vực, mỗi ngày không biết là có bao nhiêu thương đội, dong binh đoàn ra ra vào vào.

Rất nhiều thứ ở bên ngoài không thể tìm được, nhưng ở Vạn Tiên Lâu, chỉ cần giá đủ lớn, gần như là không gì không thể mua được.

Chỉ cần đủ tiền, ngươi có thể sở hữu thần binh lợi khí, thượng cổ công pháp, thậm chí là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ, thuê sát thủ mạnh nhất đi báo thù,...

Cách một năm một lần, Vạn Tiên Lâu liền sẽ tổ chức một buổi đấu giá, tổng hợp lại tất cả kỳ trân dị bảo thu thập được trong một năm qua.

Mà khách mời của buổi đấu giá, đều là những đại nhân vật hàng đầu trong tam giới, không sang thì quý.

Làm Ma vương đứng đầu Ma giới, trong tay Trầm Ô hiển nhiên cũng có một tấm bái thiếp, hơn nữa còn là kim sắc.

Phải biết, kim sắc thiếp mời ở cả đại lục cũng chỉ có vỏn vẹn ba tờ. Không chỉ có đặc quyền mua sắm vật phẩm, mà còn có thể có nhã gian hào hoa trên đài cao, không bị ngoại giới làm phiền.

Vạn Tiên Lâu lúc này đã đặc biệt đông đúc. Chúng khách nhân đều ngầm hiểu rõ mà cưỡi ngựa hoặc dùng thần chu đi tới, cũng không cố ý dùng pháp bảo, linh thú kéo xe, tránh lệnh nhân chú mục.

Lâu chủ Vạn Tiên Lâu là một nam tử trung niên dung mạo quý khí ưa nhìn, gương mặt chữ điền, mang vẻ giảo hoạt như hồ ly.

Vừa nhìn thấy xe ngựa trạm trổ hồng bảo thạch của Trầm Ô xuất hiện, lão liền đã cười thành một đóa hoa cúc, lập tức chạy tới bái chào.

"Ma vương xuất hiện tại hàn xá, thật là để tiểu nhân thụ sủng nhược kinh a."

Đạm nhiên liếc mắt nhìn Vương Bạch, Trầm Ô cũng cười, hồi đáp :"Vương lâu chủ không cần khách khí. Bổn vương tới đây làm khách, còn phải nhờ Vương lâu chủ dẫn đường rồi."

"Vinh hạnh, vinh hạnh." Vương Bạch cười cười, làm ra động tác mời.

Đứng ở phía sau, nhìn hai chỉ 'cáo già' ngươi tới ta đi, Trầm Ngân chỉ cười lạnh trong lòng. Nhưng chưa để y suy nghĩ nhiều thêm, thì bả vai của y đã bất ngờ bị một người bắt lấy.

Chủ nhân của bàn tay này không phải ai khác chính là Viêm lão - tâm phúc hàng đầu của Trầm Ngân.

Kỳ thực, nguyên văn của Trầm Ô chính là :"Viêm lão, ngươi đi mang tên tiện nam đó đi thay y phục đi. Chớ có để hắn làm mất mặt của bổn vương."

Nhưng từ trong miệng của Viêm lão thốt ra, lại bất ngờ đổi thành :"Trầm công tử, mời ngài theo lão nô đi thay y phục."

Tựa hữu ý hay vô tình, thái độ của Viêm lão khi đối diện với Trầm Ngân đều vô cùng cổ quái. Không hề giống với những kẻ khác khinh thường chế giễu, mà lại vô cùng kính cẩn, nghiêm trang.

"Dẫn đường đi." Trầm Ngân nhún vai, cũng không cãi chày cãi cối, nhưng một cái liếc mắt cũng lười quăng cho lão.

Thế nhưng, ngay khi y sắp nâng bước, Viêm lão lại bất chợt nhét vào tay y một chiếc bình sứ nhỏ. Trên gương mặt già nua hiện lên vẻ đắn đo, thật lâu, lão rốt cuộc vẫn là nói ra.

"Trầm công tử, đây là Liệu Thương Lộ, thoa vào sẽ giúp vết thương nhanh chóng lành lại, không để lại sẹo."

"Tính cách của Vương thượng ngài cũng không phải là không biết. Mong ngài đừng tiếp tục đối..."

"Suỵt!" Ngón tay bị trầy xước được Trầm Ngân nâng lên, đặt ở trước đôi môi khô khốc tái nhợt của mình. Y lắc đầu, chỉ lạnh lùng cười. Bàn tay còn lại lại lắc lắc bình sứ :"Liệu Thương Lộ, ta nhận."

"Nhưng lời thừa thãi cũng không cần nói. Ngươi còn chưa xứng dạy ta cách làm người đâu. Giả mù sa mưa."

Đối xử với Viêm lão, Trầm Ngân xác thực là không có nửa điểm khách khí. Bởi vì người khác có lẽ không biết vì sao Viêm lão lại ưu ái nguyên chủ như vậy, nhưng y thì lại biết rất rõ.

Bởi vì lão là tội nhân của Trầm gia, của y, và của cả Trầm Ô.

------------------------------

Vương Bạch mang Trầm Ô, Uyển Dư cùng vô số hầu tướng của hắn đi đến tầng cao nhất của Vạn Tiên Lâu.

Từ nơi này nhìn xuống, có thể dễ dàng đem khung cảnh toàn trường thu vào mắt.

Tầng này có tổng cộng ba tòa nhã gian, xây thành dạng chân vạc với nhau, không phân thứ tự trước sau.

Nói đi cũng phải nói lại, cách bố trí của Vạn Tiên Lâu xác thực là đủ ý tứ, tỉ mỉ đến làm người giận sôi, căn bản là không tìm ra được nửa điểm không tốt để soi mói.

Nói là nhã gian, nhưng nội bộ nơi đây kỳ thực lại là một tiểu thế giới được người dùng thần thông bố trí mà thành. Diện tích căn bản là không nhỏ hơn Vô Gian Điện của Ma cung là bao.

Ngồi ở bên trong, có thể dễ dàng phóng nhãn toàn trường. Nhưng người ở bên ngoài, lại không thể nhìn thấy được khung cảnh bên trong.

Trầm Ô ôm lấy Uyển Dư ngồi vào trường kỷ đặt giữa phòng. Ngay lập tức liền có một dãy nữ tỳ bưng lấy trà rượu cùng linh thực đi tới. Thậm chí phía sau bình phong còn có nhạc công đang tấu nhạc.

Lúc này, bên dưới quảng trường cũng đã lục tục có khách nhân xuất hiện. Có kỳ binh dị sĩ, có tán tu, chưởng môn các đại môn phái.

Trầm Ô một bên thưởng thức rượu ngon cùng ôn hương nhuyễn ngọc. Một bên, dư quang lại vô tình lướt qua lối vào nhã gian. Mặc dù đã nhìn qua vô số lần, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi kinh hồng nhất diện.

Viêm lão đã quay trở lại, còn mang theo một thân ảnh đi theo phía sau.

Dáng người đối phương thon gầy, tương đối nhỏ bé so với những nam tử trưởng thành khác.

Trên người mặc một bộ huyền y đen tuyền, đơn điệu vô cùng. Tóc dài ngang chấm lưng, dùng một thanh mộc trâm lỏng lẻo búi lên ở sau đầu.

Gương mặt đối phương không phải thuộc loại diễm mỹ đến làm người hai mắt phát sáng, trái lại lại tương đương đạm bạc. Mắt hoa đào câu nhân phối hợp với một hàng lông mi thật dày, tựa như hồ điệp sắp vỗ cánh bay đi.

Ánh mắt đối phương cũng rất đặc biệt, hắc bạch phân minh, tựa hồ có thể nhìn thấu hồng trần, nhìn xuyên hết thảy suy nghĩ của người đối diện.

Y tựa như một tách trà thơm, một ly rượu ngon, chỉ có càng tỉ mỉ phẩm vị, mới càng làm say lòng người. Tựa như một đóa bạch mai trong tuyết, hiu quạnh kiên cường. Lại tựa như một đóa phù dung xinh đẹp mong manh, sớm nở tối tàn.

Rõ ràng là hai loại khí chất hoàn toàn trái ngược, nhưng tồn tại ở trên người y lại trở nên hòa hợp đến lạ.

Giây phút kinh diễm chỉ vừa thoáng qua, Trầm Ô liền đã xùy một tiếng khinh miệt, thu hồi tầm mắt.

Hắn suýt chút nữa liền quên mất, bên dưới túi da phong hoa tuyệt đại này, chính là một kẻ lòng dạ nhỏ nhen, độc ác như rắn rết.

Còn phù dung, bạch mai? Đúng là trò cười lớn nhất trên đời này.

**Ha hả, cái meme này vốn đã dùng lên người Đại Đại, bây giờ phải chuyển sang cho ngươi rồi nè đứa con trai tra nam kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.