Nghe Dung Mi nói, Trầm Ô liền há miệng, chỉ là, hai chữ : mẫu thân sắp thốt ra, khi nhìn thấy Trầm Thời thả Trầm Ngân xuống, liền đã bị nuốt ngược trở vào.
Hắn mím chặt môi, lắc đầu.
Lúc này, chỉ liếc xéo hắn một cái, Trầm Ngân liền đã lôi kéo tay của Trầm Túc, vui vẻ cười đùa với hắn :"Huynh trưởng, mau đi qua đây đi, ta biết chỗ này chơi rất vui."
"Khoan đã..." Trầm Túc có chút đắn đo ngoái đầu nhìn Trầm Ô, muốn bảo Trầm Ngân dẫn hắn cùng đi. Chỉ là, sau hai ba lần định mở miệng đề nghị, hắn vẫn là không nói ra miệng được. Để mặc Trầm Ngân lôi kéo rời đi.
Nhìn huynh đệ hai người hí hửng đi chơi, Trầm Ô cũng không khỏi có phần hâm mộ nhìn theo. Lúc này, bàn tay của Dung Mi liền đã dịu dàng vỗ nhẹ lưng hắn, cười nói :"Hài tử ngoan, mau đi chơi với các ca ca đi."
Nghiêng mắt nhìn gương mặt tuyệt mỹ, ôn nhu của Dung Mi. Trầm Ô liền rũ mi, trầm mặc lắc đầu :"Ta không muốn."
Làm mẫu thân của bọn họ, Dung Mi làm sao có thể không biết, hắn là không thích Trầm Ngân, cho nên mới không muốn đi chơi cùng bọn họ a?
Thở dài một tiếng không dễ phát hiện, Dung Mi liền xoa nhẹ đầu nhỏ của hắn. Đồng thời, lại từ trong tay áo lấy ra một tấm phù nhỏ bằng giấy vàng, có một sợi chỉ đỏ xỏ qua, có thể đeo vào cổ.
"Được rồi, không đi liền không đi. Ta dẫn con đi lễ phật, nhé?"
Nhận lấy bùa bình an, Trầm Ô liền ngây ngốc tại chỗ. Khi nghe thấy Dung Mi muốn dẫn hắn đi chung, trong mắt hắn mới bắt đầu xuất hiện hào quang.
Cầm chặt bùa bình an trong tay, Trầm Ô rất muốn đeo vào, nhưng vẫn còn có chút không dám tin tưởng :"Phu nhân, cái này thật sự là đưa cho ta sao?"
"Ừ." Vịn lấy vai nhỏ của hắn, trong tiếng chuông chùa vang vọng, Dung Mi liền mở miệng hạ xuống lời chúc phúc.
"Phật tổ sẽ hộ con một đời an nhiên."
--------------------------
Từ trong hồi ức tỉnh táo lại, trên mặt Trầm Ô liền hiện lên ý cười nhu hòa. Ngũ quan lăng lệ, kiệt ngạo bất tuân thường ngày, lúc này cũng đều tan biến không còn gì.
Cả hai sóng bước bước lên trên thềm đá, chậm rãi đi lên đỉnh núi. Tuấn nam 'mỹ nữ', nhất thời liền thu hút vô số ánh mắt chú mục của những người xung quanh.
Mặc dù đã bị phong bế linh lực, nhưng thể lực của Trầm Ngân vẫn rất tốt. Leo đến đỉnh núi, y vẫn mặt không đỏ, tim không đập như lúc đầu. Căn bản là không cho Trầm Ô cơ hội dìu đi hay hiến ân cần.
Bước đến trên sân lớn của Vô Bi Tự, cả hai cũng không hề bị lượng khách hành hương ở đây làm kinh động. Ánh mắt xuyên qua mành che, đảo quanh một đợt, đem khung cảnh ở đây đều thu vào mắt, Trầm Ngân liền hướng Trầm Ô nói.
"Ngươi không phải muốn đi xin xăm sao? Không cần phiền phức như vậy, ở đây cũng có một chỗ xem bói này."
Theo hướng Trầm Ngân nói nhìn qua, Trầm Ô rất nhanh liền nhìn thấy ở bên dưới một tán bồ đề ở đằng xa, có một quầy bói toán thuật đang bày ra.
Hắn nhướng mày, quay sang nhìn y, hỏi :"Ngươi có đi xem không?"
"Không cần, ngươi tự đi một mình đi, ta đứng đây chờ ngươi."
Thấy Trầm Ngân chối từ, Trầm Ô liền có phần hụt hẫng, nhưng dưới sự chăm chú của y. Hắn vẫn là thu lại tâm tư, đi về phía bàn bói toán.
Người bói toán, là một lão nhân râu tóc trắng xóa, mặc một bộ ngoại sam màu xám tro, thoạt nhìn phổ phổ thông thông, cũng không có chút khí chất tiên phong đạo cốt nào.
Lúc này, bởi vì không có người đến xem bói, nên lão nhân cũng đang cầm giấy bút, ghi ghi chép chép cái gì đó. Đến khi dư quang vô tình bắt gặp vạt áo của Trầm Ô thoáng qua, lão mới ngẩng đầu, hảo hỉ nói :"Công tử đây muốn xem công danh hay..."
Chỉ là, một khắc nhìn thấy gương mặt của Trầm Ô, lão giả liền giống như là bị người định trụ. Cổ họng cứng lại, lời sắp nói đều quên mất sạch.
Nhìn thấy một màn này, Trầm Ô liền hơi nhíu nhíu mi tâm, có chút không vui hỏi :"Ngươi nhìn đủ chưa?"
"À, vâng, xin lỗi công tử. Chỉ là mệnh cách của công tử quá mức...đặc biệt, cho nên ta mới có chút thất lễ, mong công tử chớ trách." Giật mình bừng tỉnh, lão giả liền tươi cười làm lành.
Thế nhưng, lý do này của lão, lại khiến Trầm Ô khinh miệt trong lòng, nhất thời lại có chút hối hận vì đã tới đây.
Bởi vì sao? Cái câu 'mệnh cách đặc biệt' hay 'ấn đường chuyển đen' này, chẳng phải là câu cửa miệng của mấy lão thần côn à?
Nhưng ngặt nỗi, đã lỡ phóng lao rồi, nên Trầm Ô cũng chỉ có thể theo lao. Tùy ý ngồi xuống ghế gỗ đặt trước mặt lão, mở miệng hỏi vài câu, muốn xem thử xem lão thần côn này sẽ dùng thứ gì đến lừa gạt chính mình.
"Vừa vặn, ngươi không phải nói bổn...công tử mệnh cách đặc biệt sao? Nói nghe một chút."
"Vâng, vậy thì ta xin phép giảng thuật đây." Tựa như không phát hiện thái độ qua loa lấy lệ của Trầm Ô, lão giả liền rất nghiêm túc bắt đầu nói :"Công tử mệnh vận như rồng, mệnh cách sang quý không ai bằng. Giữa mi tâm có chân long hiển hiện, có đế hoàng chi khí. Mệnh trung chú định sẽ làm nhất quốc chi chủ!"
Trong lòng khẽ nhảy một cái, nhưng ngoài mặt, Trầm Ô chỉ ý vị thâm trường cười cười, tỏ vẻ không tin tưởng :"Bổn công tử chỉ là con nhà phú thương, trong nhà có ít bạc vụn, có tài đức gì mà làm hoàng đế được a?"
"Công tử khiêm nhượng rồi." Biết trước Trầm Ô sẽ không tin tưởng, lão giả liền thấp giọng nói một câu. Sau đó, thần sắc trên mặt mới xuất hiện ngưng trọng.
Thấy vậy, Trầm Ô liền cười lạnh trong lòng. Tới rồi a, nịnh bợ xong, kế tiếp có phải sẽ nói hắn bị đen đủi quấn thân, cần xuất tiền để lão giúp tiêu tai giải nạn hay không?
Thế nhưng, dù đã đoán trước, nhưng những lời kế tiếp của lão giả, vẫn như cũ khiến tâm của Trầm Ô chùng xuống.
"Mệnh cách quá lớn, chung quy cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vận mệnh sang quý, khiến mệnh cách của công tử cũng chuyển hóa thành Thiên sát cô tinh. Những người ở cạnh công tử, hoặc cùng công tử có can hệ, nếu mệnh không đủ nặng, đều sẽ bị công tử khắc chết."
"Thiên sát cô tinh, sẽ khắc chết phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, dòng họ trực hệ của mình. Hại chết người yêu mình, cũng sẽ hại chết người mình yêu."