Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Chương 33: Uyển Dư Từ Giã.




Nét mặt Trầm Ô hơi đọng lại, có chút không ngờ tới Trầm Ngân sẽ hỏi thẳng ra như vậy. Bạc môi hé mở mấy lần, nhưng lại không tìm được cách lấp liếm, nên hắn chỉ có thể lựa chọn giữ vững trầm mặc. Dùng im lặng giải tỏa xấu hổ.

Than chì kẻ trên mi mục, mang tới cảm giác nhồn nhột. Nhưng ánh mắt Trầm Ngân vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào cằm của Trầm Ô. Đến tận khi hắn không chịu đựng được mà quẫn bách ho khan, y mới nhàn nhạt thu hồi tầm mắt.

"Ngươi kỳ thật cũng không cần suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực như vậy đâu. Bổn vương chỉ là...chỉ là...thật sự quên mất, đúng vậy, là quên mất, cho nên mới tạo thành trùng hợp như vậy."

"Mím môi lại đi, bổn vương thoa son cho ngươi." Nói nói, Trầm Ô lại đưa tay cầm lấy hũ son nhỏ trên bàn, vặn mở.

Khẽ dùng đuôi mắt liếc hắn một cái, Trầm Ngân liền làm theo mà mím môi lại. Ngay tức khắc, Trầm Ô liền dùng đầu ngón tay bôi son cho y.

Loại son sáp này được ninh bằng sáp ong cùng hoa hồng, cho nên có màu đỏ tươi, vị ngọt, và mùi hương thơm nhẹ.

Ngón tay chạm vào đôi môi tế nị của đối phương, suy nghĩ của Trầm Ô lại bắt đầu phiêu hốt, nhớ lại xúc cảm khi hôn y mấy ngày trước. Nhất thời lại có cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, thật muốn cúi đầu gặm cắn đôi môi trước mắt này.

Nhưng sợ hãi Trầm Ngân phản cảm, hắn rất nhanh liền đã đè nén lại ham muốn của mình. Tựa như không có chuyện gì đem lọ son đóng lại :"Xong rồi."

Nghe hắn nói, Trầm Ngân lúc này mới mở mắt, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình ở trong gương đồng.

Nếu nói bình thường dung mạo của Trầm Ngân đã rất thanh nhã tú lệ, chỉ có điều là quá mức nhạt nhoà. Thì sau khi điểm son phấn, dung nhan của y liền đã lập tức khiến người hai mắt tỏa sáng, nhất kiến khuynh nhân.

"Không nhìn ra, kỹ thuật trang điểm của đệ đệ còn tốt như vậy." Trái nhìn phải nhìn, sau khi đánh giá một đợt, Trầm Ngân vẫn là có chút hí ngược nói :"Nhưng cũng đúng thôi, đệ đệ có tận 3000 giai lệ, quen tay rỗi việc cũng là chuyện dễ hiểu mà."

Kinh diễm thì kinh diễm, nhưng đầu óc Trầm Ô vẫn phản ứng rất nhanh, từ tận phế phủ đáp lại :"Ngươi là người đầu tiên được bổn vương thi phấn trang cho."

"Vậy sao? Như vậy thì thật là vinh hạnh a." Trầm Ngân cười khẽ, nhưng giọng điệu lại qua loa vô cùng, rõ ràng là không tin lời của hắn.

Y chống tay đứng dậy, xoay người đi về phía cửa phòng, khiến tà áo cũng xoay tròn theo.

"Đi thôi."

"Khoan đã, ngươi đội thứ này vào đi, sau đó chúng ta mới đi." Ngăn Trầm Ngân lại, Trầm Ô vẫn không quên từ trong giới chỉ lấy ra một chiếc đấu lạp hồng sắc đã chuẩn bị từ trước đưa cho y.

Tiếp nhận đấu lạp, Trầm Ngân cũng không hề phản đối mà đem nó đội vào. Vải sa mỏng rũ xuống phủ ngực áo, ngay lập tức liền đem tuấn nhan của y che khuất. Điều này, khiến y không khỏi nghi hoặc châm chọc.

"Để ta trang điểm xinh đẹp, nhưng lại bắt ta đội đấu lạp. Suy nghĩ của ngươi xác thực là khó hiểu a. Chẳng lẽ là sợ hãi bị người phát hiện, đường đường Ma vương đức cao vọng trọng, lại dắt một nam nhân đi dạo thất tịch?"

Không trách Trầm Ngân nghĩ nhiều được. Bởi vì dáng người y tương đối nhỏ gầy, thuộc tuýp người mình hạc xương mai. Cho nên, khi vận y phục kiểu này vào, còn che đấu lạp, chỉ cần không mở miệng nói chuyện thì người nhìn qua nhất định đều sẽ lầm tưởng y là nữ nhân.

"Không phải..."

Trầm Ô vốn rất muốn giải thích, nhưng sợ hãi càng nói càng sai, hắn rốt cục vẫn là yên lặng, tùy ý y nghĩ gì thì nghĩ. Dù trong lòng đã nghẹn khuất không thể tả.

Hắn chỉ đơn thuần là muốn một mình chiếm hữu hình dạng mỹ lệ nhất của y, không muốn người khác nhìn thấy thôi a.

Để tránh gặp phải một số phiền phức không đáng có, hai người bọn họ là men theo cửa sau rời khỏi Ma cung. Toàn bộ quá trình đều vô cùng điệu thấp, thần không biết quỷ không hay.

Thậm chí, Trầm Ô còn ngay cả xe ngựa đều không dùng. Tỏ vẻ muốn cùng y đi bộ thưởng ngoạn.

Hôm nay, Trầm Ô cũng không mặc long bào ám kim sắc, hay hoàng sắc đoản bào nữa. Trái lại, lại vận một thân hồng y, màu sắc cùng bộ y phục đang mặc trên người Trầm Ngân giống nhau như đúc.

Đang bước đi, Trầm Ô lại vô tình bắt gặp được một người mà hắn không lường trước được :"Uyển Dư?"

"Thiếp thân tham kiến Vương thượng." Xung quanh Uyển Dư không có nô bộc, chỉ có một mình nàng cô độc đứng đó, bên dưới tán hoa quế nở rộ.

Nhìn nàng, Trầm Ô liền theo bản năng chắn ở trước người Trầm Ô, nheo mắt hỏi :"Sao nàng lại ở đây?"

Nhắc đến mới nhớ, giống như cũng đã rất lâu rồi Trầm Ô mới gặp lại Uyển Dư. So với lần trước gặp mặt, lần này, thần sắc của nàng đã kém cỏi hơn rất nhiều, tựa như là bị bệnh.

Thân thể gầy đi một vòng, làn da cũng hơi tái nhợt, trong đôi mắt tú lệ hiện đầy vẻ mệt mỏi, giống như mất ngủ lâu ngày. Không những vậy, hiện tại chỉ mới là mùa thu, nhưng nàng lại đã mặc một chiếc áo lông thật dày.

"Thiếp thân trong lòng buồn chán, không muốn khiến chư vị tỷ muội mất hứng, cho nên mới đi đến đây ngắm hoa, tìm kiếm thanh tịnh. Không ngờ lại tình cờ gặp được thánh nhan ở đây."

"Vương thượng là muốn dẫn vị tỷ muội này xuất cung du ngoạn sao?" Lúc này, phảng phất là mới phát hiện sự tồn tại của Trầm Ngân. Uyển Dư liền kinh ngạc hỏi.

Nhướng mày, nghi ngờ trong lòng Trầm Ô liền vơi đi phân nửa, thấp giọng cảnh cáo nàng :"Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Bên ngoài gió lớn, ái phi vẫn nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong, Trầm Ô liền đã lôi kéo Trầm Ngân vượt qua nàng, đi thẳng về phía cửa sau, ngay cả một cái ngoái đầu cũng không nhìn lại.

Uyển Dư xoay người, chăm chú nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ. Đến khi thân ảnh cả hai đã hoàn toàn khuất bóng ở chân trời. Nàng mới thở dài một hơi, hướng về nơi đó thật sâu khom lưng.

"Tạ ơn."

"Tạ lỗi."

"Mong các ngươi vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.