Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Chương 29: Phi Tử Bỏ Trốn.




Bên trong hộp gấm, ngoài ý muốn cũng không phải là trang sức quý báu, hay là hoàng kim bảo thạch gì, trái lại, chỉ là một đôi...găng tay?

Đúng vậy, đây là một đôi găng tay may bằng lụa đen, xung quanh lại viền kim sắc chỉ thêu, vô cùng tinh xảo.

"Mang vào thử xem, xem có vừa không? Nếu không vừa, bổn vương sẽ cho người may lại cái khác." Rốt cuộc vẫn là không nhịn được, Trầm Ô liền trầm giọng hỏi.

Đem găng tay lật qua lật lại, nhờ có ký ức của nguyên chủ, Trầm Ngân ngay lập tức liền đem nó nhìn thấu triệt. Thứ này, là được dệt từ cực phẩm Thiên Tàm Ti, ngàn vàng khó cầu. Không chỉ có thể thay đổi nhiệt độ, đông ấm hạ mát, mà còn có tác dụng phòng hộ, kiên cố hơn cả sắt thép.

Trầm Ngân không đáp lời, chỉ xỏ tay vào trong găng tay, ước lượng thử. Không ngờ lại vừa vặn khôn cùng. Vì vậy, y cũng liền không tháo ra nữa, gật đầu nói :"Không cần, đôi này là được rồi."

Đeo găng tay vào, mười đầu ngón tay dị dạng của Trầm Ngân cũng bị che lấp, không còn đáng sợ như vậy nữa. Thậm chí còn mang theo một cỗ mỹ cảm, ưu nhã đến kỳ lạ.

Mục đích đã đạt thành, vẫn còn rất nhiều công vụ phải xử lý, nên Trầm Ô cũng không thể nán lại đây với y thêm nữa. Lập tức nói :"Bổn vương còn có chút việc phải xử lý, buổi chiều sẽ sang dùng bữa với ngươi."

"Đệ đệ đi thong thả, vi huynh không tiễn." Mắt đều không nâng, lời nói của Trầm Ngân mặc dù nghe vào rất nhã nhặn, nhưng sự hờ hững, qua loa bên trong, cũng không tài nào che giấu được.

Đối với thái độ của y đã sớm quen thuộc, nên Trầm Ô cũng không dị nghị gì, lập tức liền rời đi.

----------------------------

Buổi chiều, sau khi dùng thiện cùng Trầm Ô xong, Trầm Ngân lại như mọi ngày bắt đầu đi dạo tiêu thực.

Ma cung của Trầm Ô xác thực là xây rất xa hoa, trụy lạc, căn bản không phải hoàng cung của hoàng đế ở phàm thế có thể so sánh được.

Đường đi đều là lót thượng phẩm linh thạch, hồ nước là linh thuỷ, cá nuôi bên trong thì đều có linh tính. Ngay cả một ngọn cỏ ven đường, cũng đều rất có thể là kỳ trân dị thảo hiếm thấy trên đời.

Trầm Ngân tùy ý đi dạo trong Ngự Hoa Viên. Nói là ngắm hoa, nhưng thực chất, tới đây lại chẳng khác gì là ngắm mỹ nhân, thể nghiệm thứ gọi là kim ốc tàng kiều.

Nếu nói từ trước tới giờ chỉ mới gặp được 6 phi tử có thân phận, địa vị cao trong Ma cung. Thì mấy ngày này, Trầm Ngân mới sâu sắc hiểu rõ khái niệm '3000 giai lệ' trong truyền thuyết.

Ba tháng, số nữ nhân của Trầm Ô mà Trầm Ngân 'vô tình' gặp được, chí ít cũng đã lên đến ba chữ số. Quan trọng nhất là, những gương mặt này đều là xa lạ, chưa từng trùng mặt qua!

Cũng không biết Trầm Ô nuôi những nữ nhân này ăn không ngồi rồi làm gì. Chỉ tổn lãng phí tiền bạc mà thôi.

Trầm Ngân đi dọc theo đường mòn nhỏ bên cạnh hòn giả sơn. Bởi vì nơi đây chính là nơi vắng vẻ, ít người qua lại nhất của Ngự Hoa Viên.

"Không biết Uyển phi theo ta tới đây là vì việc gì?"

Giọng nói của Trầm Ngân vừa dứt, từ phía sau hòn giả sơn, một nữ tử liền đã cất bước ra tới. Trong tay nàng vẫn còn xách theo một hắc y nhân, thuận tay ném sang một bên, rõ ràng chính là Ám Long Vệ ở trong bóng tối theo dõi y.

Đối với sự xuất hiện của Uyển Dư, Trầm Ngân biểu hiện cũng vô cùng bình thản, gần như là không kinh ngạc chút nào.

Bởi vì bắt đầu từ ba ngày trước, y liền đã phát hiện Uyển Dư thường xuyên lén lút đi theo mình, hoặc là hướng mình nháy mắt ra hiệu.

E rằng nếu không phải y đã dọn vào ở trong Vô Gian Điện của Trầm Ô. Nàng đều đã sớm lẻn vào trong.

Không giống với những lần trước lễ nghĩa có thừa, lần này, thái độ của nàng lại có chút gấp rút :"Phần ân tình lần trước, không biết Trầm công tử có còn muốn trả hay không?"

"Nga, Uyển phi có chuyện muốn nhờ ta giúp đỡ?" Chân mày khẽ nhướng, Trầm Ngân liền cười hỏi :"Kia liền cứ nói đi, ta đã nói được thì sẽ làm được."

"Ta muốn nhờ công tử vào ngày lễ thất tịch sắp tới, đem Vương thượng dẫn dụ rời khỏi Ma cung." Trầm Ngân chỉ vừa đáp ứng, Uyển Dư liền đã lập tức nói ra yêu cầu của mình.

Nghe thấy nàng muốn chính mình giữ chân Trầm Ô, Trầm Ngân thời khắc này cũng không khỏi sửng sốt một chút :"Ta có thể hỏi lý do là gì hay không?"

"Ta muốn bỏ trốn." Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, nên Uyển Dư cũng không lừa dối Trầm Ngân. Nhưng sợ y sẽ vì sợ bị liên luỵ mà không giúp chính mình, nàng ngay tức khắc liền giải thích.

"Ta đã chuẩn bị sẵn phương tiện rời khỏi, cũng như nơi trú chân sắp tới rồi. Nếu ta muốn đi, Ám Long Vệ sẽ không cản được ta, thậm chí còn không hay không biết."

"Thế nhưng, ta chỉ sợ trong lúc chính mình còn chưa đến được bến thuyền, thì Vương thượng đã đuổi theo tới. Ngươi cũng biết, với tính cách của Vương thượng, nếu bị ngài ấy bắt lại, đợi chờ ta sẽ là hạ tràng thế nào."

Nghe nàng nói một tràng dài, Trầm Ngân liền theo phản xạ truy vấn ra miệng :"Ngươi muốn bỏ trốn cùng Doãn Phong?"

"Ngươi biết huynh ấy?" Lần này, đến phiên Uyển Dư bị Trầm Ngân làm kinh ngạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.