Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

Chương 16: Giao Dịch




Mặt trời lặn dần, hoàng hôn rất nhanh liền buông xuống.

Trầm Ngân ngồi bên vệ cửa sổ, cửa sổ đóng chặt, đem thân ảnh của y vùi lấp vào trong góc khuất.

Cũng không lâu lắm, một cơn gió không biết từ đâu phát ra, đã cuốn theo thân ảnh của một người xuất hiện trong phòng của y.

Đối phương che giấu chính mình trong một bộ áo choàng đen. Không để y mở miệng, liền đã từ trong không khí lấy ra một tấm giấy trắng, ghi mấy chữ to rõ : Đừng nói chuyện, tránh bứt dây động rừng.

'Tốt'

Dưới ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc của đối phương, Trầm Ngân cũng từ bên cạnh rút ra tờ giấy trắng đã chuẩn bị từ trước.

Cả hai nhìn nhau, không khỏi cảm khái quả nhiên nói chuyện với người thông minh vẫn là đỡ phí sức hơn nhiều.

Lúc này, ngồi vào ghế ngồi trước mặt Trầm Ngân, tránh cho những ám vệ bên ngoài phát hiện dị trạng, Uyển Dư liền bắt đầu truy hỏi : Không biết công tử vì sao lại muốn ta lén lút lẻn đến đây gặp ngài a?

'Ta có chuyện muốn nhờ ngươi' Trầm Ngân ghi xong mấy chữ, liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm từng biểu lộ trên gương mặt giấu dưới áo choàng của nàng.

'Ta đang cần gấp một lọ mê dược. Ngươi có thể đưa cho ta sao?'

Về phần vì sao y lại tin tưởng vĩnh chắc Uyển Dư có thể thành công tránh thoát giám sát của Ám Long Vệ mà lẻn vào đây?

Bởi vì Uyển Dư không chỉ là đệ tử của Dược Thánh, có khinh công cái thế thiên hạ, mà nàng còn có thân phận là nữ chính nữa a!

Cái gì có thể không tin, nhưng chắc chắn phải tin tưởng vào hào quang nhân vật chính.



Lúc này, mày liễu khẽ nhướng, Uyển Dư chỉ bất động thanh sắc hồi đáp : Vì sao ta lại phải giúp công tử?

'Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, về sau, ta sẽ thiếu nợ ngươi một phần ân tình. Chỉ cần ngươi yêu cầu, ta nhất định sẽ tìm cách trả lại cho ngươi.'

Đọc dòng chữ ngay ngắn, tinh xảo trên giấy tuyên thành, Uyển Dư liền nhếch môi cười nhạt, lộ rõ vẻ không tin : Thứ cho ta nói thẳng. Công tử hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, tương lai có thể giúp được gì cho ta chứ?

Tựa hồ đã đoán trước nàng sẽ nói như vậy, nên Trầm Ngân cũng không lộ ra quá mức ngạc nhiên. Y vẫn không nhanh không chậm tiếp tục chấp bút.

Kỳ thực, y cũng không có tự tin tới mức cho rằng Uyển Dư sẽ trăm phần trăm giúp đỡ chính mình.

Nàng giúp thì tốt, nếu không giúp được, y đã chuẩn bị sẵn tinh thần lựa chọn phương án thứ 1, buông xuôi.

Bị nam nhân cưỡng bức mà thôi, cứ xem như là bị chó cắn vài cái đi.

Chỉ là, nếu tối hôm nay, y thật sự bị ba tên ảnh vệ cưỡng gian. Y xin thề, nếu thù này không báo, liền vĩnh thế không làm người!

'Ta không phải đang cầu xin ngươi, mà chỉ là đang giao dịch công bằng công chính. Ngươi có thể xem như đây là một trận đánh cược cũng được.'

'Nếu cược thua, ngươi sẽ chẳng mất gì ngoài một lọ mê dược. Nhưng nếu cược thắng...' Bút lông hơi dừng lại, một giọt mực liền rơi xuống, thấm ướt trang giấy : Trong tương lai, sẽ có lúc ngươi phải cầu trợ ta.

Rõ ràng hiện tại y chỉ là một tù nhân không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Uyển Dư cũng không biết được, y là từ đâu đến tự tin.

Nhưng không biết vì sao, ánh mắt sáng tỏ cùng ngữ khí nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay của y, lại khiến nàng có ảo giác, trong tương lai chính mình sẽ thật có lúc phải cầu xin sự trợ giúp từ y.

Làm một người cảm tính, Uyển Dư hiển nhiên vẫn là tin tưởng linh cảm của mình.

Hoặc giống như y nói, cho dù cược thua đi nữa, nàng cũng sẽ chẳng hao tổn gì cả.

Vì vậy, Uyển Dư liền từ trong tay áo lấy ra hai lọ thuốc, đưa đến trước mặt Trầm Ngân.

'Lọ bên trái gọi là Vô Ảnh Phiêu Cốt Tán, chỉ cần trộn vào cùng một chỗ với huân hương, sau đó đốt lên. Thì người hít vào sẽ vô thanh vô tức rơi vào trong ảo cảnh. Nếu muốn chấm dứt, chỉ cần đem hương dập tắt là được.'

'Về phần lọ bên phải, chính là thuốc giải của Vô Ảnh Phiêu Cốt Tán. Uống vào rồi, cho dù hít phải mê dược, công tử cũng sẽ không bị nó ảnh hưởng.'

Uyển Dư cũng không dò hỏi Trầm Ngân muốn thứ này để làm gì. Nàng chỉ là thật sâu nhìn hắn, để lại một câu nói cuối cùng : Mong công tử đừng để ta thất vọng.

-------------------------------

Giờ hợi, cả Ma cung đều đã chìm trong tĩnh mịch. Chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ từng dãy đèn lồng tỏa ra, lấn áp bóng đêm làm người sợ hãi kia.

( Giờ hợi : 21h - 23h)

Trầm Ô không biết từ khi nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên ngoài sân nhỏ, cách nhà gỗ của Trầm Ngân không xa.

Hắn ngồi trên bảo tọa mà Viêm lão dời ra từ trước, không nhanh không chậm nhấm nháp ly rượu ở trước mặt mình.

Rượu này gọi Ngọc Quỳnh Tiên Ba, là danh tửu đứng đầu thiên hạ, không chỉ quý hiếm, mà nếu không phải thân phận hiển hách thì cũng đừng hòng nếm được mảy may.

Ngọc Quỳnh Tiên Ba vừa uống vào thì có vị ngọt dịu, đến khi vào tới phế phủ, mới bắt đầu xuất hiện cảm giác cay nồng, xé rách ruột gan.

Tựa như thế gian muôn màu muôn vẻ, nhìn như xinh đẹp đặc sắc, nhưng trên thực chất lại xấu xí, đắng cay thấu tâm can.

Lúc này, trước mặt Trầm Ô cũng đang quỳ ba bóng người. Bọn họ toàn thân hắc y, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cũng không biết Trầm Ô đã nói gì với bọn họ, mà thời khắc này, cả ba đều đang trợn tròn mắt, âm thầm truyền âm cho nhau.

"Cái gì? Vương...Vương thượng thế mà lại muốn để chúng ta đi cưỡng bức một nam nhân? Ngũ Lục Thất, Ngũ Lục Bát, ta có nghe nhầm không vậy?"

"Ngươi không nghe nhầm đâu Ngũ Lục Cửu, Vương thượng lần này không còn phái chúng ta theo dõi nam nhân đó nữa, mà đã trực tiếp để chúng ta 'thượng' y luôn rồi."

"Lão tử không phải long dương chi hảo a! Lão tử đối nam nhân không có hứng thú!"

"Không sao, tắt đèn rồi, không phải chỉ cần có chỗ tiến vào là được rồi sao? Ngươi cứ tưởng tượng đến Lệ Chi cô nương của Túy Xuân Viện đi, khẳng định là sẽ ngạnh được."

"Mẹ, lão tử cảm thấy đi ra ngoài chém giết địch nhân còn tốt hơn phải đi thượng một nam nhân, ghê tởm chết rồi."

"Uầy, đến lúc đó ngươi liền tùy tiện tiến vào, sau đó giải quyết, vậy là được rồi. Nhiều nhất nửa nén hương liền sẽ xong việc. Dù gì Vương thượng cũng chỉ bảo phải thượng y, chứ có nói phải thượng bao lâu, làm bao nhiêu lần đâu?"

"........................"

Bọn họ cứ tưởng rằng chính mình truyền âm sẽ vô cùng bí mật. Nhưng nào biết, với tu vi của Trầm Ô, ở trước mặt hắn bí mật truyền âm, đó căn bản chính là tốn công phí sức, làm chuyện vô nghĩa.

Từng câu từng chữ của bọn họ truyền vào tai, khiến đáy lòng Trầm Ô vô duyên vô cớ cảm thấy không vui.

Tựa như bảo vật mà mình xem trọng, lại bị người khác nói thành không đáng một đồng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.