Xuyên Qua Thời Không, Ta Thành Vương Phi

Chương 22




-Nương nương vạn phúc!

-……Các ngươi đến đây làm gì?

-Chúng nô tì vâng theo mệnh lệnh của hoàng thượng tới hầu hạ nương nương!

-Hầu hạ? Về nói lại với hoàng thượng của các ngươi ta không cần!

-Xin nương nương đừng làm khó chúng nô tì!

-Hừ…tùy các ngươi!

-Vậy xin nương nương bãi giá đến Tàng Tâm Các để tẩy trần!

-Tẩy trần? Để làm gì?

Chúng cung nữ nhìn nhau,vị nương nương này không biết tẩy trần để chuẩn bị thị tẩm sao? Mà hình như trước giờ chưa từng thấy nàng xuất hiện trong cung bao giờ,bây giờ lại ở Trữ Nhân Các,không lẽ giống như lời đồn là người hoàng thượng mới đưa vào? Ai…dù như thế nào đi nữa thì phận cung nữ như bọn họ chỉ có thể phục tùng mà không có quyền hỏi hay thắc mắc.

-Xin nương nương mau bãi giá đến Tàng Tâm Các,nếu để trễ nãi chúng nô tì sẽ bị hoàng thượng xử phạt!

-…Được,Ái Mị,theo ta!

-Dạ!

Đi thì đi,ai sợ ai chứ,cái gì mà hầu hạ? Cho đám cung nữ này theo giám sát ta thì có,nhưng vì sao gọi ta là nương nương? Không lẽ bọn họ tưởng phầm ta là phi tần của Hạ Tu Lý Phong?

Ngự hoa viên

-Nương nương,nương nương,không xong rồi!

Nha hoàn của Thành Qúy Nhân hớt hơ hớt hải chạy đến đình viện của ngựa hoa viên,đang ngự ở bên trong là các vị tần phi của hoàng để Ngọc quốc,đứng đầu là Thành Qúy Nhân.

-Lam nhi,ngươi có bớt ồn ào đi không? Cái gì mà không xong?

-Hoàng Thượng,Hoàng Thượng…

-Hoàng Thượng làm sao?

-Nương nương,quả nhiên hoàng thượng có mang một nữ nhân lạ mặt về Trữ Nhân Các!

-Trữ Nhân Các? Chẳng phải nơi đó chỉ để giam lỏng những người có giá trị quân sự thôi sao?

-Dạ…nhưng mà…nữ nhân đó hiện đang được cung nữ đưa đến Tàng Tân Các để chuẩn bị thị tẩm!

-Cái gì? Chuyện đó có thật không? Làm sao ngươi biết?

-Nô tì tình cờ nghe trưởng cung nữ phái người đến hầu hạ nữ nhân đó!

-Hừ,ả nữ nhân chết tiệt nào dám cả gan quyến rũ hoàng thượng?

-Thành Qúy Nhân tỷ tỷ,bây giờ chúng ta phải làm sao?

-Còn làm sao nữa,đến Tàng Tân các xem rõ mọi chuyện thực hư như thế nào!

Tàng Tâm Các

Bây giờ thì ta đã rõ,tẩy trần chính là công việc đầu tiên để chuẩn bị thị tẩm. Hạ Tu Lý Phong rốt cuộc đang nghĩ gì? Hắn điên rồi sao? Vì sao bắt một người đã có lão công như ta đến thị tẩ,? Hya hắn muốn bôi nhọa danh dự của ta,buộc ta phải viết thư cho phụ thân?

-Xin nương nương đừng làm khó chúng nô tì!

“Ba”

-con tiện nhân đáng chết,dám cản đường Thành Quý Nhân ta sao?

-Nô tì…nô tì không dám!

-Cút chỗ khác!

Bên ngoài hình như xảy ra chuyện gì thì phải,ta nghe thấy tiếng ai đó bị tát rất rõ ràng,còn đang suy đoán thì của chính đột nhiên bị mở tung,một đám nữ nhân quần áo hoa lệ,kiêu nhan thanh tú mĩ miều,người nào người nấy đều mang dáng vẻ cao ngọa quý phái khó lột tả nhưng bất quá…sắc mặt của bọn họ lại rất khó coi khi nhìn thấy ta,đây không phải là đánh ghen trong truyền thuyết đó chứ? Những cuốc chiến hậu cung thường chiếu trên TV cũng không sống động được như thế này,ta lại đang đống vai chính nữa đó nga,haha…

-Aí chà,đây chính là người mà hoàng thượng đem về? Qủa nhiên là một mỹ nhân!

-Quá khen,xin hỏi các vị là ai,tự tiện xông vào có phải là quá đỗi mất lịch sự không?

-Chúng ta là ai ngươi không cần biết!

-Haha…sợ ta đi nói với hoàng thượng các ngươi đến tìm ta sao?

-Ngươi…con tiện nhân đáng chết,Thành Qúy Nhân ta sợ ngươi sao?

-À…thì ra ngươi là Thành Qúy Nhân! Đến tìm ta có chuyện gì?

“Ba”

-Chủ nhân!! Các ngươi…

-Ái Mị,đừng động thủ!

-Ả tiện nhân xấc láo,dám nói chuyện với ta bằng cái giọng đó,xem ra lá gan ngươi không nhỏ! Ngươi là người mới đến chắc chưa nghe danh Thành Qúy Nhân ta? Để hôm nay ta cho ngươi biết!

-Ai…Tỷ tỷ,cho bọn muội tham gia với,lấu lắm rồi chưa dạy dỗ ai cả!

-Hhaha…

Con mẹ nó,dám tát ta? Ả này muốn chết? Đụng tới Nam Yên ta thì đừng trách. Làm ta nổi điên thì tự nhận lấy hậu quả.

-Dạy dỗ ta? Ngươi không xứng!

Thành Qúy Nhân nhìn thấy nữ nhân kia cười như không có chuyện gì,nhưng đôi mắt chứa đầy vẻ lãnh huyết trong lòng có chút sợ hãi,nhưng đây cùng lắm chỉ là một cái nữ nhân cỏn con,nàng là người có quyền lực cao nhất chỉ sau hoàng hậu,hoàng thượng cũng sủng ái nàng nhất,lẽ nào không trị nổi một ả nha đầu không thân phận?

-Hừ,để xem ta có tư cách hay không! Nếm thử mùi vị bạt tay sẽ rõ!

-Cút,nếu không đừng trách ta!

-Lớn mật,thứ công cụ làm ấm giường cho hoàng thượng như ngươi có quyền gì mà lên mặt?

-Ha…có phải là ngươi không được làm thứ công cụ đó cho nên sinh khí với ta? Đừng buồn,để ta nói với hoàng thượng để ý đến ngươi một chút!

-Ngươi…người đâu,mau bắt ả quỳ xuống!

-Qùy? Nằm mơ! Nếu kẻ nào dám đụng đến ta thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn!

-Hỗn láo,hôm này Thànyh Qúy Nhân ta phải trừng trị ngươi đích đáng!

“Ba”

-Dám đánh ta? Không có cửa?

“Ba”

-Trả lại ngươi gấp đôi!

“Ba”

Đây là cái cần dạy dỗ với hạng người không biết trời cao đất dày như ngươi!

‘Ba”

Bắt ta quỳ? Còn lâu!

“…”

Đến khi mặt của Thành Qúy Nhân đã sưng đỏ ta mới hài lòng mà buông tay,dám động ta? Không biết xem thời thế.

-Đây chính là hậu quả của việc dám “dạy dỗ”ta1 Trong các ngươi còn ai muốn giống như nàng nữa không?

-”……”

-Các ngươi đang làm cái gì?

Hạ Tu Lý Phong nghe được tin Thành Qúy Nhân cùng các phi tần kéo đến Tàng Tâm Các liền thu xếp việc triều chính rồi đi đến đây,hắn cũng không biết là vì cái gì nhưng có liên quan đến tên Nam Yên hắn muốn làm lơ cũng không có cách nào lơ được.

-Hoàng thượng~ ~~~~~~~~~~~~~!

Ta vươn hai móng vuốt nhào tới người Hạ Tu Lý Phong bắt đầu giả vờ nũng nịu khóc lóc,cãi nhau với đám nữ nhân này không có lợi ích,đóng kịch giả ngu này là thượng sách.

-Ô~ hoàng thượng~~~! Bọn họ ỷ mạnh tới đây ăn hiếp ta! Ô~ người phải làm chủ cho ta nga!

Đây chính là lời kịch muôn thuở trong truyền thuyết,ta vừa giả bộ khóc vừa không quên nhéo cho Hạ Tu Lý Phong một cái.

Hạ Tu Lý Phong ngược lại không có đẩy nàng ra mà còn để cho nàng tự do ôm lấy,mỹ nhân xinh đẹp nũng nịu ở trong lòng,không biết là vì sao nhưng nếu người đó là nàng thì lại làm tâm tình hắn trở nên thoải mái. Nhìn mặt của Thành Qúy Nhân…không biết tiểu yêu tinh này đã giở trò gì,cũng tốt,thường ngày Thành Qúy Nhân dựa hơi cha mình mà tác oai tác quái,chanh chua độc đoán,hôm nay bị Nam Yên trừng trị như vậy cũng coi là đích đáng

Chúng phi tần mặt mày xanh mét,mấy mươi con mắt không ngừng mở to nhìn trừng trừng vào cảnh tượng trước mặt. Hoàng Thượng chẳng phải không bao giờ cho nữ nhân chạm vào người mình khi chưa có sự cho phép sao? Đã từng có nữ nhân giống như ả này,chẳng phải bây giờ cỏ ở mộ đã cao ngang đầu rồi sao? Vì sao…

-Hoàng Thượng…chúng thần thiếp…

-Ai cho phép các ngươi đến Tàng Tâm Các? Dám xem thường mệnh lệnh của ta?

-Chúng thần thiếp không dám,xin hoàng thượng tha tội!

-Người đâu,lập tức đem những nữ nhân này ra ngoài chém cho ta!

-Hoàng thượng…không,hoàng thượng,xin tha mạng…!

Cảnh tượng khóc lóc này thật là đau đầu,tất cả những nữ nhân ở đây đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu,nước mắt tuôn trào như mưa…thật là…khiếp!

-Hoàng thượng,ta cho bọn họ đi! Bọn họ cũng chưa có làm gì ta,chỉ có Thành Qúy Nhân tát ta một cái!

Thành Qúy Nhân nghe tên mình liền giật thót,nữ nhân này quả không phải người đơn giản,đụng vào e rằng rất khó sống,nhưng bây giờ biết thì đã quá muộn.

-Nhưng bất quá nàng đã tự tát mình để chuộc lỗi với ta rồi!

Haha…Thành Quý Nhân,xem ta đổ tất cả lên đầu nhà ngươi,cho ngươi biết thế nào là lợi hại khi dám chọc vào Nam Yên ta.

-Lui xuống hết đi!

-Tạ…tạ ơn hoàng thượng!

Chúng phi tần như được đặt xá liền nhanh chóng rời khỏi Tàng Tâm Các,sợ rằng ở đó thêm một phút giây nào nữa thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của bọn họ

-Hừ,nữ nhân của ngươi quả chẳng ra gì!

Tất cả rời đi,ta liền buông Hạ Tu Lý Phong ra (tg: ăn đậu hủ của người ta cho đã rồi mới buông ra (-__-”)) Vở kịch chấm dứt.

-Chẳng phải đã bị ngươi dạy dỗ?

-Sao ngươi biết?

-Tay ngươi đỏ!

Ra là vậy! Ngươi là tới giải vây cho ta hay là tới xem kịch?

-Cả hai!

-Còn một chuyện,vì sao đem ta thị tầm? Ta không phải người của ngươi!

-Ta là hoàng đế,ta muốn chính là trời muốn!

-Ta cũng nhắc lại,ta là người Chu quốc,ngươi không phải hoàng đế của ta!

-Nếu ngươi muốn bị giam trong xà động thì có quyền từ chối! Không những ngươi,mà nữ nhân đi theo ngươi cũng ohải chết!

-Ngươi…!!!

-Nhớ kĩ lời ta nói!

Đồ khốn kiếp,đồ chết tiệt,đồ không có lương tâm,ta âm thầm đem mười tám đời tổ tông nhà hắn ra mà nguyền rủa. Hầu hạ? Thị tẩm? Mơ đi!

——————-

Trời đã tối,sau khi trang điểm xong ta một thân tiêu sái trở về Trữ Nhân Các chuẩn bị tinh thần “hầu hạ” tên hoàng đế chết tiệt kia. Muốn hạ nhục ta sao? Không dễ,ta là nữ nhân của Thượng Quan Tán Lý,có chết cũng không để thân thể mình bị người khác làm ô nhục.

-Nương nương,đã tới nơi!

-Biết rồi!

Ta bực bội dùng chân đá vào cửa chính một cái thật mạnh,bên trong Hạ Tu Lý Phong đang ngồi chễm chệ trên giường lớn,bên cạnh là hai mỹ nữ đang uốn người như rắn quanh thân hắn.

-Hừ,đã có mỹ nhân bồi ngay bên cạnh còn muốn ta “hầu hạ” ngươi như thế nào đây?

-Nếu được Vương phi của Ngôn quốc đích thân hầu hạ thì ta đây thật “thụ sủng nhược kinh”!

-Đùa?

-Thời gian còn lâu dài,trước tiên tới rót trà cho ta!

Hừ,làm khó dễ ta bằng cách này sao? Ta bây giờ tuy thân phận là Vương phi nhưng trước khi xuyên qua thì không được cao quý như vậy,vì thế không cần phải xấu hổ hay nhục nhã khi làm mấy cái việc của osin này.

-Trà đây!

-Ngoan ngoãn vậy sao?

-Không phải hiến thân thì những việc này ta đều có thể làm!

-Vậy xem người khác hiến thân thì cảm giác như thế nào?

-Cứ tự nhiên,ý tưởng này cũng không tồi!

-……

-Hoàng thượng…sao có thể…

-Im miệng!

-Sao vậy? Đổi ý rồi sao?

-Hừ…Nếu ngươi đã muốn xem đến như vậy thì ta sẽ thỏa mãn sự dâm đãng của ngươi!

-Òh…dù sao người hiến thân cũng không phải là ta, ai dâm đãng ngươi chắc hiểu rõ hơn ta!

-Khốn kiếp,mau tránh sang một bên!

-Ta ngồi được không? Đứng xem thật là mỏi chân nga!

-……

Xem hoàng đế XXOO miễn phí là chuyện hiếm thấy nha,bất quá…đi đường xa khiến ta ngủ không đủ giấc,bây giờ tranh thủ chợp mắt một chút vậy.

Hạ Tu Lý Phong không ngờ nữ nhân kia không những không biết xấu hổ mà còn muốn xem hắn ân ái,một cỗ tức giận đột nhiên nổi lên,hắn đẩy hai nữ nhân kia ra chỗ khác,vừa ngoảnh mặt lại đã thấy nàng…chìm vào mộng đẹp rồi. Nàng tận cùng còn có bao nhiêu thú vị mà hắn chưa biết?

-Hoàng thượng?

-Đi-ra-ngoài!

Hắn gằn từng giọng,hai nữ nhân kia mặt mày sớm đã xám ngắt vội vàng bỏ chạy không dám quay đầu.

-Nữ nhân kia,ngươi có tỉnh hay không?

Mặt Hạ Tu Lý người xuống hôn vào xương quai xanh của nàng.

Thời cơ đã tới!

Ta nhân cơ hội Hạ Tu Lý Phong không nhìn thấy mặt liền đưa tay ra sau gáy điểm vào huyệt ngủ của hắn. Mê hương của Ma Y trên người ta làm từ thảo dược tự nhiên,vì vậy sẽ không dễ dàng phát hiện. (tg:sắc nữ)

-Ma Y,ra được rồi!

-Chủ nhân,như vậy ổn không?

-Thiên Y đã liên lạc được với ta,hắn đang chờ ta ở Lan Đình Các,sẽ không có bất trắc gì đâu,đồ của ta,ngươi mau mặc vào!

-……

-Hoàn hảo,giống y chang ta!

-Chủ nhân,ra ngoài một mình liệu có nguy hiểm qua không?

-Ngươi xem thường ta sao? Hai tên thuộc hạ đi theo Hạ Tu Lý Phong như thế nào rồi?

-Đã xử lý xong!

-Tốt,trừng trị tên Hắc Dạ thật nặng cho ta,dám đem Thượng Quan Tán Lý của ta giam giữ,hắn quả là muốn chết!

- Chủ nhân muốn thuộc hạ trừng trị hắn bằng cách nào?

-Đổ xuân dược vào miệng hắn,đem tên Bạch Dạ kia nhốt chung!

-”…”

Đôi lúc chủ nhân thật giống ma quỷ,cách như vậy mà cũng nghĩ ra được.

-Ta đi đây!

-Chủ nhân,xin bảo trọng!

-Ân!

Ta cởi bộ hoàng y đang mặc trên người đưa cho Ma Y,hắn sẽ dịch dung thành ta canh chừng Hạ Tu Lý Phong,bên trong ta đã mặc sẵn một bộ trang phục dạ hành để thuận tiện di chuyển,phân phó xong mọi việc cho Ma Y,ta liền hướng cửa sổ phi thân ra ngoài.

Đêm tối âm u,ánh trăng mờ ảo lúc mờ lúc tỏ,ta theo bản đồ tìm những đường kín đáo xuyên đến Lan Đình Các. Lan Đình Các là nơi duy nhất trong hoàng cung bị bỏ hoang nhiều năm,rất ít người dám lui tới,bên trong đã hoang tàn mục nát,một điều kì lạ là không có loài thực vật hay động vật nào sinh sống nổi ở nơi này,thỉnh thoảng lại có mùi hắc bốc lên rất khó chịu.

-Chủ nhân!

Thiên Y phóng nhẹ nhàng từ trên mái ngói của cũ kĩ của Lan Đình Các xuống quỳ trước mặt ta,như vậy có phải nói nơi đây thông với bên ngoài?

-Thiên Y,ngươi đã điều tra được Thượng Quan Tán Lý bị giam ở mật thất nào chưa?

-Thuộc hạ theo dõi suốt đường đi,tới hoàng cung Chu quốc thì thấy Hắc Dạ đưa Thượng Quan Tán Lý vào tẩm cung của Hạ Tu Lý Phong,sau đó chỉ thấy có một mình hắn trở ra,không thấy Thượng Quan Tán Lý đâu nữa!

-Như vậy là Thượng Quan Tán Lý có khả năng đã bị giam trong đó,nhưng tẩm cung đâu phải nơi giam giữ người? Hay là bên trong có mật thất?

-Thuộc hạ cũng đoán như vậy!

-Có người đến,mau nấp xuống!

………

-Kì quái,rõ ràng ta nghe có tiếng người ở đây mà!

-Đồ ngốc nhà ngươi,hết chuyện rồi hay sao mà dẫn bọn ta tới Lan Đình Các? Nơi này từ lâu đã rất ma quái,không chừng là có âm hồn quấy nhiễu,mau chạy đi!

-Ghê gớm vậy sao? Má ơi,chờ ta với!

Đợi đám thị vệ đi khỏi ta từ từ thò đầu ra khỏi ngọn giả sơn,trong lúc ẩn nấp hình như có thứ chất lỏng gì đó dính vào tay khi ta lỡ bám vào giả sơn thì phải.

-Thiên Y,thứ chất lỏng trên tay ta có nhiều ở đây không?

-Lúc trước thuộc hạ nấp ở đây mới phát hiện,len lỏi dưới các hòn đá chính là thứ nước màu đen đang dính trên tay chủ nhân,hình như có mùi rất khó ngửi!

Ta đưa tay lên mũi ngửi thử,quả nhiên có mùi hắc,không lẽ đây chính là…

-Ngươi có cái bình rỗng nào không?

-Thuộc hạ chỉ có một cái lọ nhỏ!

-Cũng được,đưa ta!

Ta lần theo dấu vết của thứ chất lỏng này liền phát hiện có một mạch ngầm thông ra phía trước,mạch ngầm này rất nhỏ,khe hở chỉ vừa đủ lọt một ngón tay, Ta dùng sức cạy đá ra để lấy chất lỏng này đổ vào lọ.

-Chủ nhân,người lấy thứ nước này làm gì?

-Thiên cơ bất khả lộ! Ngươi mau tìm nơi bắt nguồn của thứ chất này đi!

-Lúc trước thuộc hạ đã xem qua một lần,thứ chất này từ mạch ngầm lúc nãy chủ nhân tìm thấy thông ra bên ngoài rừng,cửa sau của Lan Đình Các được bao bọc bởi tường thành,nếu vượt qua khỏi tường sẽ thông ra cánh rừng nằm ở phía Đông Nam của Ngọc quốc,cùng hướng đi tới Ngôn quốc!

-Hoàn hảo,chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác,đợi ta tìm thời cơ thích hợp,tất cả sẽ rời đi bằng đường này,bây giờ phải xem Thượng Quan Tán Lý ở đâu trước đã!

-Lan Đình Các có một con đường hẹp dẫn đến tẩm cung của Hạ Tu Lý Phong,nhưng thứ chất này xuất hiện rất nhiều,chủ nhân đi bằng đường đó được không?

-Có phải từ mạch ngầm này thông tới?

-Đúng vậy!

Ta đột nhiên nở nụ cười quỷ dị,nếu thứ chất này chính là “nó” thì Hạ Tu Lý Phong,ta đã tìm ra được điểm chí mạng của nhà ngươi.

—————–

Ta đi theo chỉ dẫn của Thiên Y lướt qua đường mòn một các nhanh chóng,thứ chất lỏng ở Lan Đình Các càng ngày càng xuất hiện dày đặc thông tới tận hoàng cung. Đi khoảng hai mươi phút đồng hồ cuối cùng ta cũng tới được tẩm cung của Hạ Tu Lý Phong. Qủa nhiên là nơi vua ở, lúc nào cũng được xây dựng cực kì hoành tráng. Bên ngoài là mái ngói lưu ly cổ kính,trên những đường cột khắc hình rồng vàng uốn lượn uy nghiêm mạnh mẽ như chứng tỏ uy quyền của kẻ đứng đầu một nước.

-Chủ nhân,cẩn thận!

-Ách…

……

Ta thật là…lo ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà quên mất mình đang ở dưới móng vuốt của sài lang hổ báo,cũng may Thiên Y kịp lôi ta nấp vào bụi cây gần đó,nếu không ta sớm đã bị thị vệ tóm cổ rồi.

Tuy bên trong tẩm cung không có ánh sáng nhưng cũng không có nghĩa là nó không có người,bên ngoài lúc nào cũng xuất hiện nhiều thị vệ canh gác nghiêm ngặt chứng tỏ điều gì? Chỉ có thể là có ẩn tình che giấu ở bên trong.

-Thiên Y,làm sao vào được bên trong bây giờ?

-Chỉ có thể chờ tới lúc đổi ca!

-Trời ạ,chờ đổi ca thì tới lúc đó ta và ngươi đã biến thành bộ xương trắng rồi!

-……

Trời ơi,lòng ta đang nóng như lửa đốt,nhẫn nhẫn nhẫn,con bà nó,nhẫn tới bao giờ đây?

-Có kẻ đột nhập!

-Mau đuổi theo!

HaHa…lão thiên gia,ông rất hiển linh nga,cho ta một cơ hội tốt như vậy thì ta phải tận dụng thôi. Ban đầu nghe đám thị vệ hét lên ta cứ tưởng mình bị phát hiện, đang định nhanh chân bỏ trốn thì phát hiện bọn họ rượt đuổi theo hướng ngược lại,ai…không biết kẻ nào tự lao ra làm cái đầu heo chắn đỡ cho ta,nhưng dù sao cũng phải cám ơn “đầu heo” đã tạo cơ hội.

-Chủ nhân,cửa sổ ở phía kia!

-Ân,mau phóng vào đó đi!

Ta và Thiên Y tránh bọn thị vệ bay vào cửa sổ của tẩm cung. Bên trong tuy không có ánh sáng nhưng vẫn có thể nhận ra được nó rộng lớn cỡ nào. Cấu trúc bên trong do trời tối nên không nhìn rõ hết được nhưng nếu là nơi vua ở thì không thể nào xem là tầm thường được.

-Thiên Y,Ngươi chắc Thượng Quan Tán Lý đang ở đây?

-Thuộc hạ không chắc lắm,nhưng rõ ràng Thượng Quan Tán Lý bị đưa vào đây, sau đó thì không thấy trở ra nữa.

-Như vậy thì nhất định là trong này có gài mật thất rồi…mau lên,ta và ngươi chia nhau ra tìm!

Trong TV vẫn thường xuyên chiếu những cảnh như thế này,ta chính là đang đóng vai kẻ trộm đột nhập,còn tên lợn giống Hạ Tu Lý Phong lại đang đóng vai “kẻ bị hại”. Ai…TV còn chiếu những gì nữa nhỉ? Mật thất thường được xây dựng dưới lòng đất,có lối thông ra ngoài,cửa mật thất thường được ngụy trang bằng tranh vẽ,kệ sách…tìm tìm tìm,mụ nội nó,tìm suốt nửa canh giờ mà vẫn không thấy một cọng lông chân của cái mật thất kia. Có cần phải giấu kĩ như thế không hả? Tức chết ta!

-Thiên Y,ngươi tìm ra chưa?

-Thuộc hạ vẫn chưa tìm ra!

-Ai…lạy phật tổ,làm ơn cho ta mau tìm ra cái mật thất kia,ta sẽ hậu tạ ngài thật hoành tráng a!

Ta cung kính chắp tay vái tượng phật tổ sừng sững trước mặt,hừ,đúng là hoàng đế có khác,tượng phật to như vậy mà cũng được đúc bằng vàng ròng nguyên chất,sờ vào liền truyền đến cảm giác mát lạnh,rinh nó về đem bán được không? Thử xem…nhưng mà không ngờ ta vừa mới chạm đến tòa sen phía dưới đột nhiên tượng phật chia ra làm hai nửa để lộ một cái động tối om như vực sâu,haha…mật thất là cái này phải không? Hahaha…

-Thiên Y,Thiên Y,ngươi khỏi tìm nữa,ta tìm ra rồi!

-Chủ nhân…sao người có thể…

-Haha…là may mắn thôi! Nhanh vào trong,đem theo viên Dạ minh châu này để nhìn cho rõ!

-Dạ!

Ta và Thiên Y nhanh chóng đi vào bên trong,lúc đầu đường đi quả thật rất tối nhưng tiến thêm một khoảng khá xa,hai bên mật thất bắt đầu có gắn nến,nhờ vậy mà đường đi trở nên sáng lên,nhưng mà…từ nơi có nến lại bắt đầu có thị vệ canh gác.

-Thiên Y,chuẩn bị đi!

-Chủ nhân định tấn công?

-Không,ta phóng mê dược!

Ta cầm cây trúc nhỏ thổi một phát,khói thuốc từ bên trong bắt đầu lan tỏa ra khắp nơi,mê dược của Ma Y có điều kì lạ là khi phóng ra ngoài sẽ không biến thành khói trắng mà biến thành vô hình,vì vậy,muốn tránh chỉ có một cách là che mũi lại. Thổi hết thuốc,tiếng người ngã xuống bắt đầu vang lên…

Có hiệu nghiệm rồi!

Ta cẩn thận bước lên phía trước, cả người đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu,nếu có tên nào không dính thuốc liền “xử” ngay tức khắc. Nhưng rất may là tất cả đã gục hết,hai bên mật thất từ từ mở rộng,nơi giam giữ cuối cùng cũng hiện ra,trong ngục có năm chỗ,tất cả đều có người bị giam ở bên trong,mỗi một chỗ đều có gắn đuốc,ta đi lướt qua từng người,hình như đều là nam nhân. Người ở chỗ cuối cùng…mái tóc trắng kia…Thượng Quan Tán Lý!!! Trong lòng ta bỗng nhiên vô cùng hồi hộp,tim như muốn đập loạn,bóng dáng kia…bóng dáng kia…không phải chính là lão công của ta sao? Không phải là cái tên thối nam nhân lúc nào cũng khiến ta lo lắng,làm ta nhớ nhung sao?

-Thiên Y,tìm tên giữ ngục, lấy chìa khóa!

-Đây ạ!

Ta cố thu hết bình tĩnh,bàn tay run rẩy tìm chìa mở khóa,một khắc khi cửa ngục mở ra,ta không thể nào kềm chế được cảm xúc liền lao tới bên người hắn.

-Thượng Quan Tán Lý,uy…Thượng Quan Tán Lý…ngươi mau tỉnh!

Máu? Vì sao trên tay ta có…

Không lẽ là từ trên người hắn? Hắn bị thương sao? Là ai? Là ai? Là kẻ nào không muốn sống nữa?

-Thiên Y,ta không có thuốc giải mê dược,ngươi có không?

-Có ạ!

-Đưa ta! Ngươi mau quay lại Trữ Nhân Các gọi Ma Y tới,đêm nay chúng ta phải thoát ra khỏi đây!

-Chủ nhân…sao có thể?

-Ta có thể!

-…

-Ngươi không tin? Nếu không tin ngươi có thể rời đi trước,ta không còn là chủ nhân của ngươi nữa,ngươi đi đi,sống hay chết mặc ta!

-Chủ nhân,thuộc hạ không hề có ý đó,nếu chủ nhân không còn coi trọng chúng thuốc hạ nữa…chúng ta liền tự sát để tỏ lòng trung thành!

-…Không cần phải làm vậy!

-Thuộc hạ chỉ lo sợ chủ nhân xảy ra chuyện cho nên mới…

-Ta có cách…ngươi đi gọi Ma Y đi!

-Tuân mệnh!

Nhìn Thượng Quan Tán Lý bị hành hạ như thế này ta không thể nào còn kiên nhẫn ở lại Hoàng cung Ngọc quốc thêm giây phút nào nữa,nếu không mau đưa Thượng Quan Tán Lý ra ngoài,e rằng hắn sẽ chết mất,chỉ cần nghĩ tới Thượng Quan Tán Lý sẽ chết…cổ họng ta như muốn đứt lìa không thể thở nổi,trái tim đột nhiên nổi một trận đau đớn tang thương…đây là cảm giác gì?

Hạ Tu Lý Phong đáng chết…ngươi dám làm lão công của ta thành ra cái dạng này? Biết vậy lúc nãy ta đã cho ngươi uống xuân dược rồi quẳng ngươi vào chung với tên Hắc Dạ kia rồi.

Lo suy nghĩ nhưng ta cũng không quên cho Thượng Quan Tán Lý uống giải dược,nhưng tới bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh,nếu hắn không tỉnh lại thì ta biết làm sao đây? Không…nhất định không có chuyện đó,ta muốn hắn tỉnh,nhất định hắn phải tỉnh.

-Hức…Tiểu Tán Lý,ngươi mau mở mắt ra…!

Thượng Quan Tán Lý tiềm thức mơ hồ nghe thấy tiếng gọi tên quen thuộc,trong làn sương mỏng manh phảng phất như khói lượn,một bóng dáng mờ ảo nhỏ xinh đang đứng đó chờ hắn,những giọt nước mắt rơi trên mặt nàng như những đóa liên kiều bằng thủy tinh,trong suốt,mỏng manh,hoa lệ…đôi phượng mâu kia ánh lên một màu đỏ hồng,có phải là nằm mơ? Vì sao nàng xuất hiện ở đây? Hay hắn vì nhớ nàng da diết,nhớ đến nổi hoa mắt?

-Thượng Quan Tán Lý,tỉnh lại,nhìn ta!

Rõ ràng là tiếng của nàng,giọng nói lại có phần nức nở,trong trẻo,từ tính,nàng rõ ràng đang khóc? Vì hắn?

Bàn tay của Thượng Quan Tán Lý bất giác vươn lên,chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng,một đóa liên kiều trong suốt vừa mới vỡ tan trong lòng bàn tay hắn. Trong mơ hồ,khuôn mặt của nàng như ẩn như hiện,vì sao hắn không thể nhìn rõ được?

-Tiểu Nam,là nàng?

-Ai là Tiểu Nam?

-Nói vậy ngươi không phải là Nam Yên? Ngươi là ai?

Ta thoáng ngỡ ra,hắn…gọi ta là Tiểu Nam? Tiểu Nam…Tiểu Nam…

-Tiểu Tán Lý,là ta,ta là Nam Yên,Là Tiểu Nam…ngươi mau tỉnh lại mà nhìn cho rõ!

Ta vừa quệt nước mắt vừa đỡ hắn ngồi dậy,vạt áo của hắn đựa theo cửa động mà lộ ra vết thương,vết máu theo đó mà loang lổ khắp nơi,hình như là do bị chủy thủ đâm vào,tuy không sâu nhưng vẫn đủ sức gây sát thương,là người nào dám đối xử với lão công của ta như vậy? Ta thề sẽ đem hắn hành hạ,làm hắn sống không bằng chết mới thôi.

Thượng Quan Tán Lý khuôn mặt hình như có chút khó coi,là do vết thương bị động? Ta thấy hắn không ổn liền xé một miếng vải trên người nhẹ nhàng lau vết máu của hắn rồi rắc kim sang dược vào,thật may là ta có đem theo bình kim sang dược để đề phòng bất trắc,rắc cái cực phẩm này vào sẽ không sợ để lại sẹo. Còn băng vết thương? Làm sao đây? Ai…ta lại phải hy sinh thêm một mảnh vải dài nữa để tạm sơ cứu cho hắn.

Thương Quan Tán Lý cuối cùng cũng tỉnh hẳn,đối diện là khuôn mặt nhỏ nhắn mà hắn thầm nhớ mong,ao ước vạn lần được gặp lại.

-Ngươi lúc nãy khóc vì ta?

-Ô~ còn hỏi nữa? Không phải là vì đồ thối nam nhân nhà ngươi làm ta lo lắng sao?

-Ta không sao,không chết được!

-Còn nói nữa? Là ai hại ngươi ra như vầy?

-Là Hắc Dạ!

-Là hắn? Hắn vì cái gì dám làm ngươi bị thương?

-Hôm ta tới khách điếm Cung Tân…

-Ta có nghe Ma Y kể lại rồi,ngươi bị độc nhân Oanh Phí giả dạng ta công kích ngươi phải không?

-Ân,trên đường đi hắn sợ thuốc của độc nhân kia hết hiệu lực sẽ không đánh lại ta cho nên đâm ta bị thương!

-Hừ…đúng là đồ tiểu nhân,nhưng bất quá ngươi yên tâm,ta cho hắn nếm mùi đau khổ rồi!

-Ngươi…vì sao…?

-Lúc hạ mê dược Hạ Tu Lý Phong để đến đây ta đã sai Ma Y xử lý hai tên hộ vệ của hắn rồi.

-Ngươi lại làm gì?

-Hạ xuân dược tên Hắc Dạ rồi nhốt chung với tên Bạch Dạ!

-……

-Ô~…ngươi không biết đâu,Hạ Tu Lý Phong bắt ta hầu hạ hắn,lại còn đem ngươi ra hù dọa ta…

-Hầu hạ?

Thượng Quan Tán Lý nghe đến hai chữ hầu hạ liền nảy sinh cảm giác khó chịu bực bội,nàng là nữ nhân của hắn,vì sao lại đi hầu hạ tên cẩu hoàng đế kia?

Sự thật đã bị bóp méo hết 5% vô cùng quan trọng. 5% đó chính là hai chữ “thị tẩm” nhưng mà nhìn mặt của Thượng Quan Tán Lý…ách…có cho vàng ta cũng không dám nói.

-Thật ra là hắn uy hiếp ta nên ta mới…

-Hắn dám…khụ khụ…

-Đừng như vậy,ngươi đang bị thương!

-Tiểu Nam,ngươi nghe đây,ngươi là nữ nhân của ta,đời này kiếp này chỉ có thể là nương tử của ta, hầu hạ một mình ta,không cho phép ngươi đến gần nam nhân khác!

-Hả…?

Lúc bị bắt cho đến giờ,hắn lúc nào cũng lo lắng cho an toàn của nàng,không biết nàng có bị tên cẩu hoàng đế kia ức hiếp hay không,lúc nào hắn cũng mong nhớ được nhìn thấy nàng ngày đêm,nếu nàng xảy ra chuyện gì…hắn thật sực là không sống nổi. Nhìn thấy nàng lo lắng cho hắn như vậy làm hắn không kềm lòng được mà ôm nàng vào lòng

Tiểu Quan Tán Lý,ngươi làm gì vậy? Vết thương của ngươi…ưm…

Thương Quan Tán Lý bá đạo nâng cằm của nàng lên,nhìn bờ môi hoa đào kia đang nhuôm một tầng đỏ ửng làm hắn không tự chủ được mà hôn vào đó. Đầu lưỡi dây dưa quấn lấy lưỡi của nàng nhu muốn lưu hết mật ngọt trong miệng nàng,bá đạo,ôn nhu,dịu dàng…Đợi khi thỏa mãn hắn mới nuối tiếc mà rời khỏi bờ hoa đào kia,nhưng bàn tay vẫn ôm chặt nàng ở trong lòng. Vết thương kia,đối với hắn chẳng là gì,nhưng thấy sắc mặt nàng lúc nào cũng mang theo lo lắng,trong lòng hắn không ngừng dâng lên sự yêu thương sủng nịnh.

-Ngươi làm sao vậy?

-Tiểu Nam,Nam Yên,ta yêu ngươi,ngươi chỉ có thể là của ta!

*ye~~~ nói ra rồi,khổ cực quá đi mất,chương sau hãy xem Nam Yên của chúng ta nổi loạn *

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.