Xuyên Qua Thời Không, Ta Thành Vương Phi

Chương 17




-Uy…ngươi mau tỉnh! Đừng dọa ta!

-Ta…thật…nóng!

-A…không được,ngươi mau lạnh lại đi,đừng…! Ngươi mà còn ôm ta nữa ta sẽ quăng ngươi vào hồ nước đó nha! Uy…uy…không được,ai cho ngươi tự tiện sờ ta,thối nam nhân,mau buông ra!

Ta thổ huyết,hắn không phải là uống dược quá liều đó chứ? Sao lại không nghe thấy ta đang kêu gào? Ta lại thổ huyết…hắn ăn gì mà sức lực lại mạnh như vậy? Ta căn bản là vô phương chống cự. Nhìn xem,nhìn xem,bây giờ hắn không khác gì sài lang hổ báo đang chuẩn bị vồ mồi.

Ngươi…tỉnh lại mau…ưm…!

Thượng Quan Tán Lý lúc này đã vô phương khống chế bản thân,hắn ôm nàng càng ngày càng chặt,hai bờ môi chạm vào nhau một cách mãnh liệt. Nàng chống cự hắn,hắn lại càng muốn tấn công. Đôi môi màu hoa đào cuối cùng cũng hé mở,hương vị ngọt ngào như mật ong thắm vào đầu lưỡi quyến rũ lạ thường.

-Ưm…đồ rắm thối,ngươi thật trắng trợn…ưm…!

Mẹ ơi,tại sao mới vừa rồi còn đứng ở gần bàn trà mà bây giờ đã phi thân lên giường rồi? Hắn không những hôn mà còn bắt đầu luồn tay vào áo của ta sờ soạng lung tung. Bàn tay nóng bỏng nhẹ nhàng vuốt ve trên người ta…Ách…từng đợt da gà cứ thi nhau nổi lên. Ta cố sức đẩy hắn ra,kêu gào đến khản cổ mà hắn vẫn cứ như bức tượng xem lời ta nói như không khí. Ách…ta không muốn lần đầu tiên của mình lại mất một cách lãng xẹt như vậy,ta muốn lãng mạn,ta muốn XXOO với người ta yêu. Ý…nhưng mà ta sắp lấy hắn,hắn sắp là lão công của ta,vậy thì chuyện này xem như bình thường rồi? Mà cái người đang nằm trên ta không những sắp là lão công của ta mà còn là một tuyệt đại mĩ nam…

Chuyển kế hoạch.

Ta ăn hắn chứ không phải hắn ăn ta. Lão công,nếu chuyện đã như vậy thì đừng trách ta ăn ngươi trước,hắc hắc…

Đợi hắn buông lỏng tay ta liền xoay người chiếm thế thượng phong, ta vén từng sợi tóc màu bạch kim đang rơi loạn trên mặt hắn…ách…đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng ám muội đang nhìn ta mang theo vài phần phong tình,làn môi cong cong khêu gợi…

-Nam…Yên!

Đợi lúc ta không để ý,hắn đột nhiên dùng lực đạo xé áo của ta.

-Uy…ai cho ngươi cởi áo ta,phải để ta cởi trước!

Nói rồi ta chậm chạp nhấc tay lên cổ hắn bắt đầu cởi lỏng bộ trường sam. Chậc…cơ ngực sáu múi đầy đặn quyến rũ thật khiến cho người ta không kềm chế được mà chảy máu mũi. Ta cúi xuống cắn một cái thật mạnh để in dấu vết “tàn phá”. Làn da của hắn thật không tệ,mịn như cánh hoa mai…ai…háo sắc,háo sắc.

-Thối nam nhân,không được cắn vào đó!

Hắn xoay người trở về tư thế nam thượng nữ hạ,cùng lúc lại tấn công bộ ngực của ta,thật muốn đem hắn lột da mà…

Tác dụng của xuân dược lại lên cao,bàn tay hắn không ngừng di chuyển khắp nơi,hơi thở càng lúc càng gấp,cả người hắn nóng bừng như bị ai thiêu đốt,đến lúc chuẩn bị tiến vào…

“Àooo…”

Mụ nội nó,ta trừng to mắt nhìn kẻ đầu sỏ bất ngờ xông vào dội cho ta và Thượng Quan Tán Lý nguyên thùng nước lạnh.

-Đúng là trúng xuân dược vào rồi thì tất cả đều mê muội,ngay cả Thượng Quan Tán Lý mà cũng không chống nổi!

Là giọng của nam nhân? Nói rồi hắn bất ngờ hạ chưởng vào Thượng Quan Tán Lý, đánh cho hắn một cái bất tỉnh. Người này là ai mà lại xuất quỷ nhập thần vào không ai biết, đến gần không ai hay như vậy?

-Ngươi làm gì lão công của ta?

Nam nhân lạ mặt hướng sang nhìn ta,ánh nhìn đột nhiên trở nên tà mị. Ách…là do Thượng Quan Tán Lý chết tiệt,cởi hết áo ta ra chỉ chừa lại cái yếm.

-Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy nữ nhân khỏa thân bao giờ à?

Mặt hắn thoáng chút ngạc nhiên,sau đó lại nhìn ta cười cười.

-Nhìn thấy nhiều rồi,nhưng không thấy ai vừa quyến rũ lại vừa kì cục như ngươi! Chả trách Thượng Quan Tán Lý vốn không ưa nữ nhân nay cũng phải động lòng!

-Kì cục cái rắm,ngươi là ai?

Ta sửa quần áo chỉnh tề lại rồi bắt đầu nhìn hắn một cách cảnh giác,nam nhân này không phải là người ở trong phủ,vì sao hắn biết Thượng Quan Tán Lý? Hắn có khả năng đi vào đây mà không bị Song Y phát hiện thì chắc chắn không phải là hạng người bình thường. Khuôn mặt của hắn nhìn rất tà mị,dưới ngọn nến chập chờn,lại càng thêm quỷ dị. Một vẻ đẹp của yêu ma.

-Ta là Yến Tứ Phương!

-Ngươi đột nhập đến biệt viện của ta làm gì?

-Ta đâu có đột nhập,là do bọn thị vệ canh ở chỗ ngươi quá kém cỏi!

-Ngươi rốt cuộc là ai?

-Ngươi không biết ta? Cả thiên hạ đều nghe danh ta,tại sao chỉ có mình ngươi là không biết ta?

-Không biết thì ta nói là không biết! Ngươi thật vô lý!

-Ta chính là thần trộm Yến Tứ Phương vang danh thiên hạ,bây giờ thì ngươi đã biết rồi đó!

-Thần trộm? ách…hỗn đãn,ngươi trộm gì trong biệt viện của ta rồi,mau trả lại đây!

-Ta không trộm châu báo,ta đến để trộm người!

-Ngươi định trộm ai?

-Chính là ngươi!

-Ta?

-Phải,có người ra giá mười vạn lượng hoàng kim bảo ta bắt cho bằng được ngươi đem về!

Má ơi,mười vạn lượng hoàng kim? Ta thật là đắt giá đó nha…

Mắt ta không ngừng nổi lên chữ $$$,ấy mà khoan,tại sao hắn lại muốn bắt ta? Sao lại biết Thượng Quan Tán Lý bị hạ xuân dược?Và còn tên này đến bắt người tại sao lại ung dung thong thả như đi ngắm cảnh?

-Là ai trả tiền cho ngươi để đến bắt ta?

-Là ai ngươi không cần biết,ta vốn không thích nói tên người nhờ trộm đồ,như vậy sẽ mất hết hứng thú!

-Vậy nếu bây giờ ta trả cho ngươi mười một vạn lượng hoàng kim sai ngươi bắt ngược lại người kia,ngươi làm không?

-Ta từ xưa đến nay rất giữ chữ tín,đã nhận tiền của người nào thì phải trộm cho bằng được thứ người đó cần rồi mới nhận phi vụ khác!

-Như vậy là ngươi không chấp nhận lời đề nghị của ta?

-Ân!

-Ai…hên quá,cứ tưởng mất mười một vạn lượng hoàng kim rồi chứ!

-………

-Ngươi định bắt ta bằng cách nào đây?

-Ngươi không sợ bị bắt?

-Có chút sợ,nhưng trả giá cao như vậy thì có lẽ đối với người kia ta có giá trị quan trọng,chắc không giết hay làm những việc đại loại như vậy đối với ta đâu!

-Thông minh đấy,nhưng hôm nay ta không có hứng thú bắt ngươi đi!

-Ố?…Sao vậy?

-Thượng Quan Tán Lý đang bị hạ dược vì vậy nên không có sự phòng bị,ta đem ngươi đi lúc này quả thật rất tốt,nhưng người đời sẽ bảo ta lợi dụng thời cơ,đục nước béo cò,như vậy thì còn đâu là danh tiếng của thần trộm nữa chứ!

-Cái gì gọi là danh tiếng?

-Ta là người rất có đạo đức nghề nghiệp,lại đầy nhân cách,cho nên sẽ đường hoàng mà đến trộm người chứ không như hôm nay!

-Ngươi làm nghề ăn trộm thì đào đâu ra nhân cách!

-…………

-Ta không định đến cãi nhau với ngươi,hẹn ngày ngươi lên đường sang Ngôn quốc ta sẽ đến “hỏi thăm”!

-Ấy…ta còn một vấn đề muốn hỏi!

-Là vấn đề gì?

-Vì sao ngươi biết Thượng Quan Tán Lý trúng xuân dược?

-Lúc ta đến đây xem xét tình hình thì đã nhìn thấy ngươi và hai tên nam nhân một đen một trắng đang nằm trên nóc nhà,vì tò mò nên ta rình xem bọn ngươi đang định làm gì,kết quả là đã được chứng kiến một màn kịch hay!

-Như vậy là ngươi đã chứng kiến hết mọi chuyện?

-Có thể nói là như vậy!

Trong lúc ta theo dõi hai nữ nhân kia thì tên này lại đang theo dõi ta và Song Y,thật khiến cho người ta dở khóc dở cười. Vậy có nghĩa…cảnh ta và Thượng Quan Tán Lý lúc nãy cũng bị hắn nhìn thấy? Ô~ xấu hổ chết mất…

-Thời gian không còn sớm,Nam Ngự cô nương,Nam Yên công chúa,hẹn ngày “tái ngộ”!

-Hừ…thà ta tự vác thân đến người yêu cầu trộm ta để lấy mười vạn lượng hoàng kim còn hơn là để bị ngươi bắt!

-Haha…Ngươi thật thú vị,Yến Tứ Phương ta nổi danh yêu tiền như mạng vậy mà không ngờ bây giờ lại gặp được người còn yêu tiền hơn ta.

-Cười cái rắm! Ai cấm ta không được ham tiền?

-Không ai cả! À…ta có thuốc giải xuân dược,mau đưa cho Thượng Quan Tán Lý uống,kẻo hắn lại diễn một màn nóng bỏng trên giường…

-Ngươi…tên chết tiệt nhà ngươi,ai mượn ngươi lo chuyện bao đồng!

-Haha…ngươi mau lo cho hắn đi,ta đây xin cáo từ!

Khinh công tuyệt đỉnh.

Chỉ chưa đầy năm giây hắn đã biến mất dạng,như vậy chính là nói…hắn thuộc dạng cao thủ không dễ ra tay. Là ai định bắt ta? Bắt ta có lợi gì cho người đó? Ai…nếu hắn đã nói sẽ đến bắt ta lúc lên đường sang Ngôn Quốc vậy thì bây giờ tạm thời không cần lo lắng nhiều làm gì. Việc bây giờ là lo cho Thượng Quan Tán Lý trước rồi những việc còn lại sẽ giải quyết sau. Hơ…hình như cảm giác có chút lạnh? Thì ra là vì ta và hắn đều bị tên thần trộm gì gì đó dội nước nên cả người gần như ướt nhẹp. Ta vội chạy sang nhà chính thay bộ y phục khác,còn bộ y phục màu xanh ngọc của nam nhân lúc trước để ta cải trang thì đem cho Thượng Quan Tán Lý mặc tạm vậy. Ách…nhưng vấn đề quan trọng là…LÀM SAO THAY ĐỒ CHO HẮN ĐÂY?

Làm sao thay y phục cho hắn đây? Ta lúc trước và bây giờ cùng lắm chỉ là đùa giỡn tự tiện cởi áo hắn thôi,còn cái…kia…

-Uy…ta sắp thoát y ngươi đó,mau tỉnh lại!

……

Hoàn toàn không có tính hiệu trả lời.

Ai…không thay đồ cho hắn nhỡ hắn bị cảm thì ta thật áy náy vô cùng. Lão thiên gia,ông đúng là rất biết giở trò. Hây,thôi kệ,nhắm mắt lại rồi thay cho hắn,làm một loáng là là xong ngay ấy mà. Ta tự chỉ ám thị “bình tĩnh,làm nhanh lên,bình tĩnh,làm nhanh lên…”

-Ngươi đang làm cái gì?

-………

Ặc…tại sao lại đúng lúc ta vừa cầm cái kia…ống quần của hắn thì hắn lại tỉnh dậy đột ngột? Đây có phải là phản xạ tự nhiên?

-Ngươi định thoát y ta?

Đúng là tình ngay lí gian mà,ta đâu có cố ý thoát y ngươi,ta là lo ngươi bị cảm,làm sao đây? Aaaaa…cả đời ta chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy,huhu…

-Ngươi mau uống cái này!

Đánh trống lảng đi,ta rất ngại giải thích mấy cái chuyện xấu hổ này. Thật may là ta có pha sẵn thuốc giải xuân dược của tên thần trộm kia đem qua đây cho hắn. Không chờ đợi Thượng Quan Tán Lý phản ứng,ta liền một tay đem cả ly nước đổ vào miệng hắn.

-Nữ nhân kia,ngươi cho ta uống cái gì?

-Là thuốc giải xuân dược!

-Xuân dược?

Một đoạn phim ngắn được tua lại trong đầu Thượng Quan Tán Lý. Mặt hắn từ hồng chuyển sang đỏ rồi lại từ đỏ chuyển sang xanh rồi lại từ xanh chuyển sang tím.

-Thượng Quan Tán Lý,ta không ngờ khuôn mặt ngươi có nhiều màu như vậy,rất xứng đang là con tắc kè!

-Ngươi im miệng cho ta!

Cả đời hắn chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy,hôm qua thì bị nữ nhân ngồi trước mặt hạ dược bất động,hôm nay thì bị tỷ tỷ của nàng ta hạ xuân dược. Tạo sao lại thành ra cớ sự này?

-Ngươi yên tâm,ta và ngươi chưa phát sinh ra sự việc gì cả! Mà có phát sinh cũng chả sao,dù gì ta cũng sắp làm nương tử của ngươi.

-Ngươi thật không biết ngượng!

-Đó là sự thật,việc gì ta phải ngượng!

-Lúc nãy ngươi định làm gì ta?

-…………

-Mau nói,không thì đừng trách ta nói với phụ thân ngươi sự việc ngày hôm qua!

Đồ hỗn đãn,chuyện cỏn con như vậy mà cứ đem ra làm sức ép với ta. Ta nhịn,đợi khi ra khỏi đây ngươi sẽ biết tay ta,quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

-Ta và ngươi bị một tên lạ mặt xông vào tạt cho một thùng nước làm cả người ướt hết,ta sợ ngươi bị cảm nên định thay y phục cho ngươi,bây giờ thì ngươi tỉnh lại rồi,đồ ta để ở trên bàn,ngươi mau đi thay rồi ta có chuyện muốn nói.

Ra nàng định thay y phục cho hắn,nhớ lại chuyện lúc nãy,khi còn giữ được ý thức,không biết vì sao hắn lại chạy tới mà ôm lấy nàng,lại nói cách nàng hành xử với hai vị tỷ tỷ thật dở khóc dở cười. Hắn là nhị vương gia,là đại tướng quân Ngôn quốc mà cũng có lúc phải bám váy đàn bà,thiên hạ nghe được sẽ cười chê hắn tới cỡ nào? Mọi việc mất mặt của hắn cư nhiên lại từ nữ nhân hắn sắp lấy làm nương tử gây ra. Thật là bất lực…

-Oa…ngươi mặt bộ này rất đẹp!

-Có chuyện gì thì mau nói!

-Sao ngươi thô lỗ quá vậy? Không thèm cám ơn vì ta đã khen ngươi nữa!

-Ngươi thật rắc rối,nếu không nói thì mau về ngủ đi!

-Hừ…tạm bỏ qua cho ngươi,nghe đây,ngươi có biết là ai đã dội cho ta và ngươi thùng nước đó không?

-Không biết!

-Chính là người đã giáng cho ngươi một chưởng ấy!

-Ta không nhớ!

-Xuân dược còn có khả năng làm mất trí nhớ?

-Ngươi có mau bớt lôi thôi đi không hả?

-Hắn bảo hắn tên Yến Tứ Phương,tự xưng là thần trộm. Hắn biết tên ngươi!

-Thần trộm?

-Ân! Ngươi có quen biết hắn không?

-Ta không biết hắn,nhưng hắn rất nổi danh trên giang hồ!

-Vậy tại sao hắn biết ngươi?

-Ngươi xem thường danh tiếng của ta?

-Ố? Ta không phải ý đó!

-Hắn đến đây trộm cái gì?

-Trộm ta!

-………ngươi đùa?

-Ai rảnh đi đùa với ngươi,hắn bảo ngày ta lên đường sang Ngôn quốc sẽ đến bắt ta đi!

-Yến Tứ Phương luôn trộm đồ theo yêu cầu,không thể nào vô lý đến bắt ngươi được!

-Ra hắn nổi tiếng vậy ư?

-………nữ nhân này,ngươi làm ơn ớt lôi thôi!

-Đúng là hắn không thể vô lý đến bắt ta,là có người trả cho hắn mười vạn lượng hoàng kim yêu cầu đến

bắt cho được ta!

-Vậy sao ngươi còn ở đây?

-Thối nam nhân,ngươi còn lương tâm không hả? Nương tử tương lai của ngươi sắp bị bắt cóc mà ngươi còn nhởn nhơ được ư?

-Nữ nhân lắm chuyện lại nhiều quỷ kế như ngươi tốt nhất là đem đi xa xa một chút!

-Ngươi…!!!Hừ bà đây tạm thời không muốn tranh cãi với ngươi!

-Hắn nói ngày ngươi lên đường sang Ngôn quốc sẽ bắt ngươi?

-Ân…hừ!

-Hắn có nói là ai trả tiền cho hắn không?

-Ta có hỏi nhưng hắn không nói!

-Ta quên mất Yến Tứ Phương không bao giờ nói tên người trả tiền sai hắn trộm đồ.

-Quả thật xuân dược làm con người ta mất trí nhớ rất nặng! Ai…Độc dược,độc dược!

-…………

-Trời tối rồi,thật là buồn ngủ,ta về nhà chính đánh một giấc đây!

-Ngươi không lo lắng?

-Lo lắng cũng chẳng có ích gì,vả lại ta chưa lên đường sang Ngôn quốc nên chưa cần phải bài mưu tính kế làm sao để thoát khỏi sự bắt cóc của hắn!

-Vậy ngươi còn đem việc này nói với ta làm gì?

-Ta đơn giản là kể cho ngươi nghe vậy thôi,ta buồn ngủ quá,nói chuyện này sau đi!

Nàng ta không lo lắng gì thật sao? Hình như là vậy,mặt nàng ta không có vẻ gì là lo lắng cả,tạo sao trên đời lại có một nữ nhân cổ quái như vậy? Quả đúng như Hoàng đế Chu quốc nói,nàng ta quả nhiên rất thú vị,đáng để người ta tìm hiểu. Nhưng là ai ra giá mười vạn lượng hoàng kim yêu cầu Thần trộm bắt nàng?

Năm ngày nữa là hôm lễ,hôm sau sẽ lên đường sang Ngôn quốc,thời gian cũng không còn nhiều,để duy trì quan hệ hai nước,hắn nhất định không cho phép bất kì kẻ nào mang nàng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.