Xuyên Qua Thời Không, Ta Thành Vương Phi

Chương 11




Thời gian lại mau chóng trôi qua,chỉ còn mười ngày nữa là ta sẽ chấm dứt cuộc sống tiểu thư an nhàn tươi đẹp ở phủ tể tướng để sang Ngôn quốc làm vợ Nhị vương gia,làm em dâu hoàng đế. Hai hôm trước,hoàng thượng ban thưởng cho ta vô số ngân lượng,châu báu,vàng ròng để làm quà cưới,đồng thời ban tặng cho ta danh hiệu “Nam Yên công chúa” làm ta tràn ngập trong sung sướng cùng vinh hoa phú quý. Xem ra đồng ý lấy chồng lại là một chuyện tốt như vậy,hắc hắc…Từ ngày ta lên chức công chúa,hai vị tỷ tỷ “đáng quý đáng mến” của ta ngày càng thêm ganh ghét nhưng đáng tiếc là không thể nào ra tay hại ta được nữa, coi như là ta đã trả thù dùm thân xác này,xuống dưới cửu tuyền nhớ đừng oán hận ta đã chiếm thân xác của ngươi nha.

Đại ca ta biết tin ta sắp lấy chồng liền sai người đi khắp giang hồ tìm cho bằng được vị đại sư tên “Thất Nhật” để lấy hai viên nội đan bí truyền tặng cho ta làm quà cưới. Qủa thật khi nuốt vào ta cảm thấy người trở nên nhanh nhẹn và vô cùng linh hoạt,kết quả là ta đã có thể bay lên…nóc nhà cộng thêm cách điểm huyệt trọng yếu. Cũng trong thời gian này,ta đã điều chế thành công loại thuốc mang tên “thuốc bất lực” dựa theo công thức của Ma Y. Thật tội cho Ma Y,bị ta đem ra làm chuột bạch thí nghiệm. Hắn đã bất động trong hai canh giờ để mặc cho ta thừa cơ …ăn đậu hũ.

-Thật là chán a!

-Tiểu thư,người hết ăn rồi lại ngủ,không chán mới là lạ!

-Vân Đình,ngoài kinh thành chắc là vui lắm nhỉ?

-Vâng ạ!

-Ta ra ngoài kinh thành chơi được không?

-Ấy…tiểu thư phải hỏi lão gia,nếu tự tiện đi ra ngoài,lỡ có chuyện gì,bọn nô tì chúng em gánh không nổi!

Nghe Vân Đình nói như thế,ta không khỏi nhức đầu.

-Vân nhi,hôm nay muội có tập võ không? Đại ca dạy muội!

Đại ca của ta??? Haha…cứu tinh của ta đó. Sau phụ thân,hắn chính là người có quyền nhất,xin phép hắn chắc là không vấn đề gì.

-Đại ca,hôm nay ta không muốn học võ,ta muốn ra ngoài chơi!

-Vậy à? Vậy để ta đưa muội ra ngự hoa viên!

-Không phải,ta muốn…muốn ra kinh thành kìa!

-Để làm gì?

-Ở đây chán quá hà,ta muốn ra ngoài đó chơi!

-Không được đâu,phụ thân sẽ không cho phép!

-Huhu…ta chỉ là…trước khi lấy chồng,rời xa quê hương,ta muốn đi ra ngoài cho biết đó biết đây thôi mà.

-…

-Cho phép ta ra ngoài chơi đi mà,phụ thân chắc cũng hiểu cho ta,đi mà,đi mà,đi mà…

-Lỡ muội có chuyện gì thì sao?

-Thì huynh đi cùng ta,được không?

-Không được,ta bây giờ không tiện ra ngoài!

-A…vậy ta sẽ cải trang thành nam nhân đi cùng với Thiên Y và Ma Y!

-Thôi được rồi,ta chịu thua!

-Vậy là cho ta đi rồi nhé,hìhì…

-Chỉ được đi khoảng 3 canh giờ thôi,có biết không?

-Ô…ta biết rồi!

Đại ca của ta quả nhiên là rất dễ dụ,chỉ cần năn nỉ vài câu là ta đã được ra ngoài. Hắn vừa ra khỏi cửa ta liền lôi Vân Đình vào phòng,bắt nàng ta trang điểm cho ta thành một công tử đẹp trai,Vân Đình đi theo ta nên cũng phải cải thành nam nhân. Sau khi…ngủ gục được khoảng một tiếng ta đã hoàn toàn trở thành người khác. Mái tóc dài đã được quấn cao gọn gàng,trên đỉnh có cài một cây trâm bạch ngọc hình rồng tinh xảo.Ma Y tìm được một bộ đồ nam nhân màu xanh ngọc bích,Thiên Y phụ trách đem…tiền. Khi mọi chuyện đâu vào đấy,ta đứng lên xoay một vòng,trong gương hiện ra một nam tử dáng người thanh tú thuần khiết,đôi phượng mâu cực kì hút hồn. Hoàn hảo quá đi mất,ta bây giờ đã là một công tử vô cùng đẹp trai,khẳng định sẽ có rất nhiều nữa nhân nhìn thấy ta sẽ chảy nước miếng,haha…

-Đi thôi!

Ta dùng khinh công học được bay thằng lên mái nhà,hai viên nội đan làm nội lực của ta tăng một cách đáng kể. Ma Y,Thiên Y ôm Vân Đình bay lên nhẹ nhàng,bốn người chúng ta cùng ra ngoài một cách trót lọt. Ra tới Kinh thành,ta thong thả sải quạt đi dạo khắp nơi,tuy ta không rành lịch sử,không rõ đây là thời không nào nhưng nơi này cũng gần giống như ta tưởng tượng,thậm chí khá giống trong phim ảnh cổ trang.

-Oa…tiểu thư,ở đây thật là náo nhiệt!

-Suỵt,Vân Đình! Ta đã bảo gọi ta là Công tử!

-Ấy…nô tỳ quên mất!

-Trời ạ! Người cũng đang là nam nhân đó,không được xưng là nô tỳ mà phải xưng là nô tài hay gì gì đó!

-Đình nhi rõ rồi!

-Ân,Thiên Y,Ma Y đâu?

-Hai người đó đi mua những thứ công tử dặn rồi ạ!

-Tốt,đi dạo thôi!

Chợ ở kinh thành tấp nập người qua không thua gì siêu thị ở thời hiện đại. Kẻ mua người bán,có thương buôn,có nhiều mặt hàng,có người diễn xiếc,rất là náo nhiệt. Đáng tiếc là chưa được mua sắm thỏa thích thì từ đâu hàng chục nữ nhân vây lấy ta. Ai nói nữ nhân thời cổ xưa người nào cũng liễu yếu đào tơ,e thẹn ngại ngùng? Ta không tin,bằng chứng là những nữ nhân này vây lấy ta rồi buông lời trêu ghẹo mà không hề đỏ mặt. OMG,ta thừa nhận đẹp trai lại càng thêm rắc rối.

-Công từ,chàng thật là anh tuấn phi phàm!

-Chàng thật là đẹp trai!

-Công tử ơi,cho phép tối nay ta hầu hạ người được không?

-Ngươi thật là trơ trẽn!

-Haha…ta có miệng thì ta nói,các ngươi làm gì được ta?

-Ngươi…

Mama mia,tiếng phụ nữ **** mắng nhau nghe thật là chói tai,ta hận không thể một phát đánh cho các nàng bất tỉnh nhân sự,tẩu vi thượng sách,chạy là tốt nhất. Nhưng mà vòng vây thật sự quá lớn,ta bất lực…

-Ách…

-Công tử! Coi chừng!

Vân Đình hét lên một tiếng,mụ nội nó,chân của nữ nhân thối tha nào dài như vậy? Ta vừa tiến một bước đã bị nàng ta cho vồ ếch rồi,càng xui xẻo hơn trước mặt ta là…ớ…hình như à một ông già. Thật xin lỗi cụ,làm tấm đệm thịt cho ta đi a.

-Á…

-Áááá…

Ta thật sự đã rơi vào một hoàn cảnh cực kì bi đát,lúc ta nhắm mắt chuẩn bị lấy thịt đè người thì ông già đột nhiên xoay người lại thành ra…má ơi,ta đang hôn? Người có mái tóc trắng lại không phải là một ông già mà là…một nam nhân. Thành ra bây giờ,ta và hắn đang nằm lăn lóc trên đường mà…hôn nhau. Những nữ nhân vây lấy ta đều đông cứng lại thành đá. Ta đang là nam nhân,nam nhân hôn nam nhân? OMG,OMG,OMG,OMGGGGGGGGGGGGG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.