Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi Chủng Điền Ký

Chương 33: Sinh con




Edit: tiểu khê

So với hài tử, thì sinh ý cũng không quan trọng bằng, cho nên về chuyện cửa hàng, phu phu hai người Diệp Thanh Tri không dụng tâm bằng Diệp Thanh Liễu.

Mới nửa tháng, Diệp Thanh Liễu đã sai người nói đã tìm được cửa hiệu tốt, để Trình Huy đi xem, nếu vừa lòng liền sửa sang lại.

"Hiệu suất thật cao." Diệp Thanh Tri lẩm bẩm một câu.

Chờ Trình Huy từ trong thành về, mới biết được vì sao Diệp Thanh Liễu gấp gáp như vậy, chính quân nhà hắn ta mang thai, đem của hồi môn hai tiểu ca nhi thu vào tay, về tuổi tác Diệp Thanh Liễu, ở hiện đại chỉ vừa mới vào đại học thôi, mà ở cổ đại lại thuộc lớp lớn tuổi, hơn nữa còn không có con, khó trách muốn có tài sản riêng.

"Hắn ta cũng là mệnh khổ." Trình Huy cảm thán một câu, đột nhiên nhớ tới ca nhi nhà mình là cùng nơi với Diệp Thanh Liễu, có chút không biết làm sao.

Phảng phất không thấy Trình Huy quẫn bách, Diệp Thanh Tri cười nói: "Mọi người đều có số mệnh riêng, so với việc khổ, hắn ta lại là tốt." Còn nữa, nếu để Diệp Thanh Liễu về quê sống cuộc sống thanh bần, phỏng chừng hắn ta còn không vui.

Bụng dần dần to lên, Trình Huy ngay cả làm cơm cũng không cho hắn làm, Diệp Thanh Tri làm gì cũng đi theo cẩn thận, sợ sẽ xảy ra vấn đề.

Vừa lúc phu lang Lí Chính đi ngang qua, đến thăm Diệp Thanh Tri, thấy bọn họ trông gà hoá cuốc, cười không dừng được.

"Thanh ca nhi chưa từng sinh con thì không nói, ngươi đã có Cẩn ca nhi, sao lại còn như vậy." phu lang Lí Chính kéo Diệp Thanh Tri lên, "Ngươi hiện tại cũng sắp đến lúc rồi, nên đi lại nhiều mới đúng, cứ nằm như vậy, đến lúc đó lại trở nên khó sinh."

Liền tính đã tiếp thu sự thật mình mang thai, nhưng mỗi lần Diệp Thanh Tri nghe được mấy chữ sinh con, vẫn là có cảm giác quái dị nói không nên lời.

Một bên Trình Huy nâng nâng tay, muốn tới đỡ Diệp Thanh Tri, chỉ là phu lang Lí Chính đứng ở kia, y không nên dựa gần quá.

Phu lang Lí Chính nói không sai, y đã từng thành hôn, còn có hài tử, nên phải có kinh nghiệm mới đúng, nhưng Trình Huy chính vì đã từng thành hôn qua mới có thể lo lắng như vậy, a ma Cẩn ca nhi, còn không phải là khó sinh mà chết sao.

Diệp Thanh Tri không biết y mỗi đêm đều gặp ác mộng, theo bụng hắn to dần lên, ác mộng càng ngày càng tăng.

"Y là hán tử, tuy là đã có con, nhưng cũng không hiểu nhiều, ta không có kinh nghiệm, lại không có trưởng bối, có gì không đúng, mong rằng a sao chỉ bảo thêm." Diệp Thanh Tri cười giải vây cho Trình Huy.

Phu lang Lí Chính cũng không phải chê Trình Huy, chỉ là thuận miệng nói, nghe Diệp Thanh Tri nói như vậy, liền cười nói: "Còn tưởng rằng ngươi được Xuân a ma chỉ bảo qua, lại không nghĩ cái gì cũng chưa hiểu, vừa lúc ta hôm nay không có việc gì, liền nhiều miệng vài câu."

Có kinh nghiệm cùng không kinh nghiệm thật sự khác, đặc biệt đối với Diệp Thanh Tri vốn dĩ là nam nhân mà nói, được lợi không ít.

Mang thai gần chín tháng, Diệp Thanh Tri đột nhiên muốn sinh, lúc tiến phòng sinh, Diệp Thanh Tri lại không sợ hãi, ngược lại còn suy nghĩ sẽ sinh con như thế ào.

Thực mau, hắn liền vô tâm tư suy nghĩ vấn đề này, bởi vì thật sự quá đau, cái loại cảm giác thịt như bị xé rách mở ra, đặc biệt là nơi mẫn cảm, tuyệt đối người bình thường không thể tưởng tượng được.

Diệp Thanh Tri giương miệng, giống như cá thiếu nước, lại một trận đau trí mạng truyền đến, một bên phu lang Lí Chính lấy một khăn sạch nhét vào miệng Diệp Thanh Tri, sợ hắn cắn vào lưỡi.

Vào phòng sinh từ chiếu, chờ đến khi sinh xong, đã là sáng sớm ngày hôm sau, tuy là như thế, phu lang Lí Chính và Xuân a ma đều nói hắn xem như sinh mau.

Lúc Diệp Thanh Tri tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau, "Con đâu?" Thanh âm hơi khàn khàn.

"Tỉnh?" Trình Huy nghe được thanh âm, lập tức đứng lên, đưa canh gà qua, "Nhất định đói bụng đi? Đây là xuân a ma giúp đỡ hầm canh gà, còn nóng, ngươi nhanh ăn một ít."

Phu lang Lí Chính đều nói Diệp Thanh Tri không có việc gì, chỉ là quá mệt nên cần nghỉ ngơi, nhưng Trình Huy lại không dám rời hắn một bước.

"Ân." Diệp Thanh Tri trong miệng ăn canh gà Trình Huy đút, nhưng đôi mắt lại đảo quanh phòng.

"Con ngủ rồi, Quý ca nhi giúp trông nó, ngươi uống xong canh gà, ta liền ôm lại đây." Trình Huy liếc mắt một cái liền nhìn ra Diệp Thanh Tri suy nghĩ gì, "Là tiểu tử béo nặng bảy cân (3.5kg), Xuân a ma nói lớn lên giống ngươi."

Diệp Thanh Tri cong mắt cười ngây ngô với Trình Huy, rũ mắt ăn canh gà, tay không tự giác xoa bụng đã bẹp xuống, thật thần kỳ, ngày hôm qua vẫn là bụng tròn vo, đảo mắt lại không thấy, mà nhiều ra đứa trẻ sẽ khóc sẽ nháo, còn là hắn sinh.

Ăn mấy ngụm xong canh, Trình Huy giữ chữ tín đi ôm con qua.

Nhìn đứa bé đỏ rực, nhăn dúm dó, Diệp Thanh Tri nhăn mi, "Sao lại khó coi như vậy?" Thật không phải ghét bỏ con mình sinh, mà thật sự là quá khó coi.

Còn có, ai nói con khỉ nhỏ này lớn lên giống hắn? Đôi mắt sưng như bóng đèn nhỏ(?), còn có khuôn mặt nhỏ nhăn dúm dó, sao có thể xem được ngũ quan.

"Nói bậy, con chúng ta đẹp nhất, Lí chính a ma và Xuân a ma đều nói như vậy. Trẻ con mới sinh ra đều như vậy, quá mấy ngày sẽ hết." Trình Huy buồn cười nói.

Vẫn là lần đầu thấy a ma ghét bỏ con mình lớn lên xấu.

Diệp Thanh Tri cẩn thận ôm đứa bé, "Ta chỉ nói như vậy."

Nhìn kỹ đứa trẻ, nếu lúc trước còn sẽ nghĩ nó sẽ trưởng thành như thế nào, chờ đến khi ôm vào trong lòng ngực, nhìn bộ dáng nhỏ nhắn khi ngủ, rốt cuộc không thể tưởng được những cái đó, chỉ cảm thấy lòng mềm ra như nước.

Quả nhiên, tắm ba ngày qua đi, tiểu bảo bảo nẩy nở một chút, không còn là bộ dáng nhăn dúm dó trước kia, càng ngày càng trắng nõn đáng yêu, Diệp Thanh Tri cũng cuối cùng có thể ở trên mặt nó nhìn ra một chút ngũ quan.

Không thể không nói gừng càng già càng cay, đứa nhỏ này quả nhiên lớn lên tương đối giống hắn, chỉ là khuôn mặt cùng miệng giống Trình Huy, ngũ quan cũng không tinh xảo bằng Diệp Thanh Tri, như vậy ngược lại làm Diệp Thanh Tri thở phào nhẹ nhõm.

Đứa nhỏ này cũng không phải là ca nhi, mà là hán tử, nếu lớn lên giống hắn, ngày sau phỏng chừng tìm được ca nhi.

Ngày trăng tròn, Trình Huy mời Trình a ma giúp đỡ, rốt cuộc hai người xem như tương đối thân thân thích.

"Đứa nhỏ này mới nhỏ đã vậy rồi, sau khi lớn lên còn không đem tiểu ca nhi làng trên xóm dưới mê mệt sao." Trình a ma ôm đứa nhỏ, cười ha hả nói.

"Nó vẫn còn nhỏ, sao có thể nhìn ra cái gì." Diệp Thanh Tri khiêm tốn nói, nhưng là tâm vẫn là nhịn không được đắc ý nho nhỏ.

Hắn xem như biết tư vị làm phụ mẫu, nghe người khác khen con của mình tốt, vô luận có đúng hay không, trong lòng đều cao hứng.

Người nông thôn, làm tiệc rượu cũng không chú ý nhiều như vậy, một đám người chậm rãi đến mừng, rượu cơm no đủ, liền tính xong rồi.

Theo Diệp Thanh Tri nói, là không tính mời quá nhiều người, chỉ là lúc trước phu lang Lí Chính nói hắn khi làm hôn sự, không mời nhiều lắm, hiện giờ trăng tròn cần mời nhiều hơn.

"A ma, con muốn nhìn tiểu đệ đệ." Cẩn ca nhi rửa chân xong, chờ Diệp Thanh Tri lau khô, liền bắt đầu ra điều kiện.

"Được a!" Diệp Thanh Tri sờ sờ đầu nhỏ của nó.

Hắn cũng không vì có con của mình mà đối với Cẩn ca nhi không để bụng, tình cảm đều do bồi dưỡng mà ra, Cẩn ca nhi theo hắn đã hơn một năm, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, Diệp Thanh Tri sớm coi như con mình.

"A ma, Cây nhỏ đệ đệ giống như heo nhỏ, cả ngày đều ngủ." Cẩn ca nhi ghé vào mép giường, nhẹ giọng nói.

Cây nhỏ chính là nhũ danh Diệp Thanh Tri đặt, ấn theo cách nói nông thôn, chính là tên xấu càng dễ nuôi, chỉ là để Diệp Thanh Tri lấy mấy tên như Cẩu Đản, Cẩu Thặng gì đó, hắn thật đúng là làm không được, dứt khoát lấy Cây nhỏ làm nhũ danh, hy vọng đứa nhỏ có thể trưởng thành khỏe mạnh như cây.

"Em bây giờ còn nhỏ, chờ lớn chút nữa, sẽ không ngủ cả ngày nữa, đến lúc đó cũng có thể cùng Cẩn ca nhi chúng ta chơi." Diệp Thanh Tri bế Cẩn ca nhi, "Thời gian không còn sớm, Cẩn ca nhi mau đi ngủ, biết không?"

Ôm cổ Diệp Thanh Tri, Cẩn ca nhi làm nũng, "Con muốn cùng a ma còn có đệ đệ cùng nhau ngủ."

Lúc Diệp Thanh Tri ở cữ, có mấy lần Cẩn ca nhi chui vào ổ chăn không chịu rời đi, liền cùng hắn và Cây nhỏ cùng nhau ngủ, đặc biệt về sau, dứt khoát mỗi đêm đều ngủ với Diệp Thanh Tri.

Chỉ là đãi ngộ này từ lúc Diệp Thanh Tri ở cữ xong, liền không còn nữa, nghĩ cũng biết, là vì Trình Huy không đồng ý.

Diệp Thanh Tri đảo mắt, "Chính là a ma nói không được, cần cha đồng ý mới được."

Mới tắm rửa xong vừa vào cửa thân mình Trình Huy cứng đờ, ở trong lòng thầm đánh mông Diệp Thanh Tri, nói: "Không được, con ngủ ở đây đánh thức tiểu đệ đệ làm sao bây giờ?"

"Mới không đâu, Cẩn ca nhi rất ngoan." Cẩn ca nhi ôm lấy cổ Diệp Thanh Tri không buông tay, trừng mắt nhìn Trình Huy kháng nghị.

"Còn nói ngoan, kia hiện tại sao lại không nghe lời?" Trình Huy đi qua muốn ôm Cẩn ca nhi, chỉ là Cẩn ca nhi bám lấy Diệp Thanh Tri thật chặt, y lại sợ làm nó đau, thế nhưng vẫn ôm nó, "Cẩn ca nhi, nghe lời."

Cẩn ca nhi chu cái miệng nhỏ buông ra tay, để Trình Huy ôm trong lòng, đôi mắt nhỏ không ngừng nhìn Diệp Thanh Tri.

Chỉ là không đợi Diệp Thanh Tri mở miệng, Trình Huy ngay lập tức xoay người, đem Cẩn ca nhi nhét vào trong ổ chăn của nó, lại nhanh chóng trở về, toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát.

Diệp Thanh Tri liếc y một cái, xoay người ngồi vào mép giường, vỗ nhẹ lưng Cây nhỏ, vừa nãy có chút động tĩnh, làm Cây nhỏ có chút dấu hiệu muốn tỉnh lại.

"Thanh Tri, có phải nên để Cây nhỏ ngủ giường nhỏ hay không, miễn cho buổi tối ta đè phải." Trình Huy ngồi bên cạnh Diệp Thanh Tri, nhẹ giọng nói.

Trong lúc mang thai, Diệp Thanh Tri khiến cho Trình Huy sửa lại xưng hô, xưng hô Thanh ca nhi này, vẫn khiến hắn có chút khó chịu, không bằng trực tiếp kêu Thanh Tri tốt hơn.

"Nếu sợ đè vào Cây nhỏ, vậy ngươi ngủ dưới đất là được." Diệp Thanh Tri nhíu nhíu mi, nghiêm trang nói.

Cái này Trình Huy đương nhiên không thể đồng ý, cũng không dám lại nói đem Cây nhỏ ôm đến giường nhỏ, lập tức nói: "Sao lại như vậy, ta cũng chính vì lo lắng, có điều ta sẽ cẩn thận."

Nam nhân nghẹn gần một năm thật sự có thể nhịn sao? Đương nhiên là không có khả năng.

Cho nên lúc nửa đêm, Diệp Thanh Tri đang ngủ ngon lành, liền cảm giác trên người có muỗi cắn hắn, thời tiết lúc này chậm rãi chuyển lạnh, đáng lẽ không nên có muỗi mới đúng, lúc sau động tác của muỗi càng lúc càng lớn, khiến Diệp Thanh Tri nghi hoặc tỉnh lại, rốt cuộc cũng biết vì cái gì cảm thấy có muỗi.

"Đã hơn nửa đêm, ngươi không ngủ làm cái gì vậy?" Cúi cúi đầu, hay cho tên này, từ đầu đến chân hắn, không có nửa miếng vải che.

"Thanh Tri, giúp giúp ta." Vật cứng ma sát đùi Diệp Thanh Tri, thanh âm rất ủy khuất.

Ngẫm lại y nghẹn nửa năm cũng vất vả, hơn nữa, Diệp Thanh Tri nhiều ít cũng có chút muốn, ỡm ờ đáp ứng.

Diệp Thanh Tri: "Chỉ có thể một lần."

Trình Huy: "Được."

Có điều, nam nhân trên giường có thể tin tưởng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.