[Đồng Nhân Inuyasha] Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Naraku

Chương 19




Nàng liên tục ngồi canh hắn suốt ba ngày trời, cuối cùng vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Vì thế, nàng quyết định sẽ bỏ nhà “đi bụi”! Đương nhiên kế sách này vẫn là tạm thời mà thôi ~ Nàng trong người không có tiền, nếu như đi bụi thật thì khẳng định sẽ không sống nổi hai ngày!

Hơn nữa, bây giờ là buổi tối, cơ hội thích hợp nhất để chuồn ra ngoài chơi một chút! Nếu không để Kagura biết được, sẽ lại cằn nhằn khinh bỉ nàng một hồi!

Nàng cầm lấy vài cái bánh bỏ vào ba lô đã mấy ngày không dùng và mấy cái bình nước, một cái bản đồ, sau đó rời khỏi phòng, dò dẫm tìm đường xuống núi.

Hôm nay đi mới biết, hóa ra Bạch linh sơn lại khó đi như vậy, hại nàng mấy lần suýt trượt té. Bất quá, khung cảnh xung quanh lại vô cùng đẹp, gió thổi thoang thoảng qua tai, còn có mùi hương thơm ngát của những bông hoa đang nở rộ mọc ven đường.

Yuri vừa đi vừa nghiền ngẫm cái bản đồ bằng da cũ kĩ, từ đây mà đến một cái làng gần nhất thì cũng phải mất ít nhất mấy canh giờ đi bộ, còn phải băng qua rừng…

Nàng hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân không được phép nản chí, sau đó tiếp tục đi thẳng.

Đi được khoảng ba cây số, nàng bắt đầu thở không ra hơi. Đi thêm một cây số nữa, nàng hoàn toàn vô lực, tay chân mềm nhũn nằm ra đất.

“ Con bà nó, rừng rậm gì mà lắm thế này không biết! Nóng quá đi mất!”

Yuri run run mở bản đồ ra, cúi xuống nhìn một chút, lại phát hiện trong bản đồ có nói gần đây có một cái hồ nước liền mừng rỡ, cố gắng đứng dậy, lết từng bước đi tìm cái hồ nước như trong bản đồ đề cập đến.

Ông trời cũng không phụ lòng nàng, vừa đi thêm vài mét, quả nhiên có một cái hồ xuất hiện. Cái hồ này đại khái cũng khá lớn, nước trong suốt sạch sẽ, rất thích hợp để tắm a!

Nàng liếc mắt nhìn xung quanh, thấy thật sự bốn bề hoang vắng không người mới dám cởi bỏ quần áo vướng víu trên người, lấy chân khua nhẹ trong nước cho quen dần với nhiệt độ rồi nhẹ nhàng bước xuống…

Ừm, nhiệt độ không quá lạnh cũng không quá nóng, rất dễ chịu…

Nàng đang hưởng thụ thì đột nhiên vang lên tiếng nói:

“ Sesshoumaru đại nhân! Đại nhân, trời tối thế này đại nhân còn muốn tắm cái gì a?”

Hả? Tắm? Sesshoumaru hắn vì sao lại ở đây???!!!

Yuri hoảng hốt vội ngụp xuống nước.

Sesshoumaru ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho Jaken vẫn đang hớt hải chạy theo phía sau, từ từ cởi bỏ lớp kimono nặng nề trên người xuống, không tiếng động bước xuống nước.

Nàng ở dưới nước lờ mờ thấy được người hắn, hai tay vội bịt lấy cái miệng sắp hét lên. Cũng may là hắn quay lưng lại, nếu không… hu hu… Nàng mấy ngày nay sao liên tục gặp chuyện gì không vậy??

Bởi vì nàng không quen ở dưới nước quá lâu, thế nên chưa được ba phút đã trồi lên khỏi mặt nước.

“ A!” Jaken đang ở bên cạnh canh đồ cho Sesshoumaru bị nàng dọa cho lùi lại phía sau, lớn tiếng hét lên. Nữ nhân này… từ đâu chui ra vậy!

Nhưng mà… vì sao trên người nàng ta cũng không có lấy một mảnh vai? Còn có… Sesshoumaru đại nhân người cũng…!!

“ A!!!” Cả Jaken và Yuri đồng loạt ôm mặt nhìn nhau hét lớn.

Sesshoumaru mặt trầm xuống, quạ bay đầy đầu. Hắn tức giận gầm lên:

“ Câm miệng!”

Một câu ngắn gọn của hắn cũng đủ để bịt miệng nàng và Jaken lại.

“ Ngươi! Vì sao lại ở đây?” Sesshoumaru vẫn giữ biểu cảm lạnh băng nhìn nàng, nhưng nàng vẫn có thể nhìn được trong ánh mắt hắn lóe lên tia giận dữ, sát khí như có như không vờn quanh, giống như chỉ cần một hành động của nàng không vừa ý hắn, hắn sẽ một chưởng đánh chết nàng.

“ Ngươi không thấy sao! Ta đang tắm thì ngươi lại xuất hiện!”

“ Mùi Naraku trên người ngươi đã nhạt hơn, vì sao?” Sesshoumaru vẫn không buông tha nàng, tiếp tục truy hỏi.

“ Ta bỏ nhà đi bụi!” Yuri bĩu môi quay mặt sang chỗ khác, tay ôm lấy người vô thức siết chặt.

“ Vậy sao? Nói như vậy, ngươi và Naraku kể như đã chấm dứt rồi đúng không? Nếu vậy, lần này giết chết ngươi sẽ dễ dàng hơn” Dưới ánh trăng mờ ảo cùng phản chiếu của làn nước, khiến hắn càng thêm quyến rũ chết người làm Yuri xém chút thì xịt cả máu mũi…

Vì sao trên đời này lắm người đẹp trai hại nước hại dân thế nhỉ?

“ Trước … trước mặc quần áo vào được không.. ngươi…” Yuri lắp bắp không nói nên lời, gượng gạo che mặt quay người lại không dám nhìn nữa. Nếu cứ tiếp tục nhìn, nàng sợ sẽ chết vì mất máu quá nhiều!

Sesshoumaru hừ lạnh một tiếng, sau đó tao nhã giật cái khăn trên tay Jaken choàng lên người, chậm rì rì bước lên bờ hồ. Yuri lè lưỡi làm mặt quỷ nhìn hắn rồi cũng lấy khăn trong ba lô ra lau sơ người, cầm đồ ra sau bụi cây mặc vào.

Quần áo chỉnh tề xong, hai người mới ngồi xuống, bắt đầu tiết mục mắt lớn trừng mắt nhỏ.

“ Ta gây sự với Naraku, hắn bỏ đi mấy ngày không về, ta liền tức giận bỏ đi, vừa hay gặp cái hồ nên chui xuống tắm, thế thôi” Yuri thành thật khai báo, một chút cũng không giấu diếm.

“ Vậy, bây giờ ngươi đứng im chịu chết hay bỏ chạy rồi hồn phi phách tán?” Sesshoumaru bày ra bộ dáng thâm sâu khó lường nhìn nàng khiến lông tơ trên người nàng đều dựng đứng lên hết.

Tại một nơi nào đó, Naraku một thân áo lông trắng lẳng lặng ngồi nhìn sự việc diễn ra trong gương của Kanna, sắc mặt âm trầm khó đoán lại khiến Kanna dường như cảm thấy một cơn giông tố sắp ập đến, dò dẫm nhìn Naraku:

“ Ngươi không đi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.