Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 20: Tẩy trần!




Đêm tĩnh lặng như nước, mặc dù là ngày đông nhưng không khí vẫn không qúa lạnh.

Trăng rằm soi sáng con đường, người người nhà nhà ai nấy đều quây quần cười vui, nụ cười cùng với những ngôi sao sáng hợp lại thành một bức tranh mùa đông vô cùng độc đáo.

Xuyên qua hành lang gấp khúc, trước mắt là tiểu viện nàng đang ở. Phòng của Phong Nhi và Bạch Dạ đều đã tắt đèn, có lẽ họ đã ngủ rồi. Dù sao bây giờ cũng đã quá nửa đêm.

Bước vào phòng vừa mới đóng cửa lại hai tay nàng bị ai đó hung hăng túm lấy đặt trên đỉnh đầu, cơ thể hoàn toàn bị ép chặt vào ván cửa, vừa mở miệng muốn kêu lên thì môi bất ngờ bị ngậm lấy như đang cướp đoạt, một chất lỏng lành lạnh chảy vào khoang miệng trượt xuống cổ họng. Là.... rượu?

"Ngô...."-Hương thơm tự nhiên của hồng mai ngọt ngào mà mị hoặc xộc vào mũi cho nàng biết hung thủ là ai. Tên yêu nghiệt này bị chập sợi dây thần kinh nào sao? Nàng dùng sức phản khàng muốn thoát khỏi thì cánh tay bên hông siết chặt hơn, cả đạo lực trên môi cũng mạnh hơn. Cuối cùng cũng phải buông vũ khí đầu hàng. Thấy nàng không phản kháng nụ hôn của hắn dần hòa hoãn lại, trở nên dịu dàng, ôn nhu mang theo chút bá đạo. Đôi tay bị túm lấy đặt trên đỉnh đầu cũng được thả tự do, rất phối hợp ôm lấy cổ hắn.

Đến khi nàng đứng không vững, gần như muốn ngất đi Bạch Dạ mới chậm rì rì mà rời khỏi môi nàng, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt. Lưu luyến liếm qua đôi môi anh đào đỏ mọng khiến bản thân như say như si kia hắn mới ngoẻn đầu sang một bên, vùi đầu vào hõm vai nàng. Hai thân thể dính chặt cùng một chổ, Bạch Dạ thì thầm bên tai nàng, âm thanh khàn khàn đầy ma mị.

"Sao lại về trể như vậy?"

Nàng liều mạng hít thở, hai gò má đỏ bừng lên.-"Có việc cần làm. Ngươi say rồi sao?"-Mùi rượu nồng như vậy chắc là uống không ít.

"Rượu không làm ta say, mà là ngươi a!"-Tiếng nói cùng hơi thở ấm áp không ngừng lướt qua da thịt nàng.

"Sao tự dưng lại đi uống rượu?"-Dù trước kia hắn có uống nhưng chỉ vài ly, chưa từng uống nhiều như vậy.

"Ta vì lo vật nhỏ nhà ngươi ngủ không được mới để lại hình nhân của ta cho ngươi ôm, ngươi lại đem nó vừa đá vừa đánh. Ta rất đau nha, đến gìơ vẫn còn đau."-Hắn kéo tay nàng đặt lên bụng mình xoa xoa. Cực kì ủy khuất mà lên tiếng.-"Sau đó ngươi lại bỏ rơi ta mà đi cùng mỹ nhân. Ta thương tâm muốn chết mới mượn rượu giải sầu."

"Ta cảm thấy hối hận a!"-Nàng lẫm bẩm.

"Thật sao?"-Hắn chớp mắt hỏi lại.

"Phải! Rất hối hận! Hối hận vì sao lúc sáng ta sao lại đá vào bụng hình nhân đó, đáng lẽ.... ta nên đá vào phiá dưới một chút!"-Nàng trừng hắn, nghiến răng nghiến lợi rít lên.

"Ngươi thật nhẫn tâm. Bất quá... ta thích!"-Hắn cười hì hì, dùng mũi cọ cọ vào cổ nàng. Phượng mâu hẹp dài hơi nheo lại.-"Sao trên người lại có yêu khí?"-Còn có mùi của nữ nhân khác.

"Nga! Gặp lại cố nhân thôi, chính là Hồ trưởng lão. Lão lợi dụng Minh Nguyệt hạ dược với ta, nhưng đáng tiếc là không thành!"-Nàng vừa nói vừa rụt cổ né tránh, hắn cọ như vậy rất ngứa a!

"Đã chết?"-Hắn hỏi, sau đó lại hỏi tiếp.-"Minh Nguyệt đã chạm vào ngươi sao?"

"Ân!"-Nàng gật đầu. Dù sao cũng là nữ nhân, đụng chạm một chút cũng không thiệt thòi.

Vẻ mặt Bạch Dạ trong thoáng chóc trở nên âm trầm, lãnh lẽo, một tia sáng lóe lên trong con ngươi đen như mực. Hắn không tiếng động kéo sợi dây buộc tóc của nàng ra, nhanh như chớp dùng nó trói tay nàng lại rồi quẳng thẳng lên giường.

Lam Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh, chút nữa thì hét lên, cố gắng ngồi dậy thì bị Bạch Dạ dùng lực đè xuống, hoàn toàn bị nhốt dưới thân hắn.

"Ngươi làm cái gì vậy hả?"-Nàng gào lên. Ôi mẹ ơi! Hết Minh Nguyệt rồi đến hắn, hôm nay là cái ngày gì vậy chứ?

"Ngươi nghĩ đi!"-Hắn kéo một lọn tóc của nàng quấn vào ngón tay, mắt phượng câu hồn liếc nhìn nàng một lượt.

"Ngươi không nói làm sao ta biết. Ngươi muốn làm gì a?"-Nổi đóa.

Hắn cong môi vẽ ra một nụ cười tà tứ, khuôn mặt yêu nghiệt kề sát tai nàng, phun ra hai chữ:-"Tẩy trần!"

"Ngươi... thả ta ra!"-Tẩy trần? Tẩy... tẩy cái đầu ngươi á!o

"Ngươi nói đi, nàng ta chạm vào ngươi ở chổ nào?"-Hắn tà tà nói.

"Ngươi.... ngươi...."-Nàng mở to mắt trừng hắn.

"Ta cái gì? Ngươi không nói vậy ta tự tìm!"-Hắn nhướng mi, đầu cúi xuống, tóc đen che khuất cả gương mặt hắn.

"A!"-Nàng cứng người lại, chỉ thấy có cái gì đó ẩm ướt, trơn tru lướt qua vành tai. Là lưỡi của hắn, còn dùng răng nanh khẽ cắn.

"Ở đây sao?"-Hắn thấp giọng hỏi.

"Ngươi... nàng ta mới không có vô sỉ như ngươi!"-Nàng cắn môi, cơ thể nhẹ run rẫy. Hắn là chó sao, vừa gặm vừa cắn, nàng chưa từng thấy hồ ly cắn người bao giờ a.

"Quá khen rồi!"-Hắn cười nhẹ một tiếng. Sau đó nâng tay giữ lấy cầm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt trong suốt chứa đầy âm u và tà khí.-"Vật nhỏ! Ta là một người rất ích kỉ, rất xấu xa cũng có tính chiếm đoạt rất lớn. Chỉ cần là của ta, ta sẽ không để bất cứ ai chạm vào. Còn ngươi.... là tâm can xương tủy của ta, ta càng không thể, dù chỉ là có ý định. Ngươi xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống suốt hai vạn năm của ta. Phá bỏ lớp ngụy trang hoàn hảo của ta, khiến ta mê luyến ngươi.... Ta mặc kệ ngươi là Hoàng Phi Lam Tuyết của xà tộc, hay là Trần Lam Tuyết một u hồn lưu lạc đến đây. Ngươi phải chịu trách nhiệm với những gì ngươi gây ra. Vật nhỏ, ngươi phải ở bên cạnh ta, mãi mãi bên cạnh ta."

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, cả cơ thể như bị ánh mắt đó của hắn nuốt trọn. Nàng bất giác cảm thấy có chút... sợ hãi!

"Ha! Ta đôi lúc có suy nghĩ giết chết ngươi, sau đó dùng pháp lực phong ấn thời gian xung quanh ngươ, giữ cho thân thể ngươi không hư hại. Sau đó đem ngươi nhốt bên mình, mỗi ngày làm những chuyện ta muốn với ngươi, khi đó ngươi sẽ không cự tuyệt ta a!"-Hắn như một tảng băng vạn năm lạnh giá, không chút nhiệt độ. Lời nói và biểu cảm không hề giống như đang đùa. Bàn tay trắng nõn không tỳ vết nhẹ nhàng mơn trớn cái cổ thon dài, mảnh khảnh của nàng.-"Chỉ cần ta dùng một chút lực ở đây thì sẽ biến suy nghĩ điên rồ đó trở thành sự thật ngay lấp tức. Đáng tiếc là ta làm không được, nhưng mà.... không có nghĩa là trong tương lai việc đó sẽ không xảy ra."

"Tiểu Bạch.... ngươi..."-Nàng có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng vừa đến cổ họng đều bị nghẹn lại.

"Vật nhỏ? Ngươi sợ ta sao?"-Hắn ai oán hỏi nàng, nghe như hắn vừa bị một tổn thương rất lớn. Hệt như đứa trẻ đang làm nũng.

"K... không sợ!"-Nàng lắc đầu, đôi mắt hoa đào tinh ranh dần trở nên mê muội, con ngươi phủ một tầng sương mù mịt. Không biết từ khi nào đã bị mùi hương mị hoặc của hắn cuốn lấy.

Bạch Dạ ngửa đầu thở ra một hơi dài, lăn sang nằm một bên. Khẽ nhắm mắt, trong miệng lẫm bẫm mấy câu đủ cho nàng nghe rõ.-"Aizz. Đi tắm đi, trước khi ta làm ra những chuyện mà chính ta cũng không biết! Tẩy sạch những mùi son phấn kia đi, khó ngữi chết được."

Lam Tuyết chật vật ngồi dậy, dùng hai tay vẫn còn bị trói chặt áp vào má hắn. Thoạt nhìn chính là một mảnh nhu tình, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết sự thật là thế nào.

"Ta muốn đi tắm! Cởi-trói-cho-ta!"-Nàng vô cùng dịu dàng nói, hai tay thì ngược lại, dùng sức cấu vào mặt hắn.

Hắn nhíu mày, rõ ràng là rất đau nhưng vẫn cười. Đưa tay cởi trói cho nàng, sẳn tiện tà mị nói.-"Lát nữa có cần ta giúp ngươi cởi quần áo luôn không?"

"NGƯƠI LĂN ĐI CHO TA."-Tiểu vũ trụ của nàng cũng đã bùng nổ. Kiếp trước nàng đã làm gì thương thiên hại lý hay sao mà gặp phải yêu nghiệt này. Đúng là khổ thân mà.

"Được rồi! Không đùa nữa!"-Hắn ngồi dậy, dịu dàng xoa đầu nàng. Sau đó rời đi.

Nhìn bóng lưng của hắn nàng có cảm giác hôm nay hắn có chút kỳ lạ. Hắn có rất nhiều bộ mặt khác nhau, rất nhiều vỏ bọc mà nàng không thể nào nhìn thấu được.

-----------------

Cả một đem dài, nàng ngủ không được, cứ trằn trọc mãi. Chổ bên cạnh vốn có một người nằm giờ đã trống không, chỉ lưu lại một mùi hương nhàn nhạt. Haizzz, thói quen thật là đáng sợ.

Bạch Dạ khẽ mở mắt, nghiêng người nhìn thân ảnh màu trắng đang đứng trước giường của mình. Trên người chỉ mặc mỗi trung y, vạt áo rộng để lộ ra cái cổ cao mảng khảnh cùng xương quai xanh mê người. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp tuyệt luân khiến ai cũng phải si mê, hai hàng mi dài hơi cụp xuống, đôi môi đỏ tươi mím lại. Tóc đen xỏa tung chảy dài xuống, uống lượn theo bả vai nhỏ nhắn. Bộ dáng điền đạm đáng yêu này rất dễ làm bất cứ nam nhân nổi lên thú tính, đúng là một cái họa thủy mà.

"Sao lại không ngủ, chạy sang đây làm gì?"-Bạch Dạ nhẹ giọng hỏi.

"Ta... ta ngủ không được!"-Tiếng nói của nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu vo ve, hai gò má trắng nõn dần phiếm hồng lên.

"Thật hết cách với ngươi."-Hắn thấp giọng cười một tiếng, lấy tay vén chăn lên.-"Đến đây đi!"

Nàng như một con sóc nhanh nhẹn chui vào trong chăn, vùi đầu trước ngực hắn cười hì hì.-"Vẫn là Tiểu Bạch tốt nhất nha! Không có ngươi ta ngủ không được!"

"Ừm, ngủ đi!"-Hắn vòng tay ôm lấy cả người nàng.

"Tiểu Bạch~"-Con rắn nhỏ nào đó ngẩn đầu lên gọi.

"Hửm?"-Hồ ly miễn cưỡng hé mắt.

"Ngươi vẫn chưa mặc nữ trang cho ta xem, ta tạm cho ngươi nợ đó!"-Rất rộng lượng nói.

"Ân."-Chỉ lười biếng gật đầu một cái.

"Còn có vàng và châu báu ngươi hứa cho ta nữa. Tuy ta hiện tại là yêu tinh, không có những thứ đó cũng không thể sử dụng trong yêu giới nhưng còn có tác dụng khác. Ví dụ như dùng để ném người khác, làm đá lót đường hay để trên giường ôm ngủ.... Cảm giác đó rất là thú vị.... Ngươi có thấy.... ưm..."-Con rắn nhỏ không ngừng lải nhải. Thật sự là phiền chết mà. Kết quả là miệng bị bịt lại.

"Ngủ đi! Ngươi còn nói nữa gặp họa chính là cái miệng nhỏ của ngươi!"-Hồ ly tách môi khỏi môi nàng, làu bầu nói.

"Ta...."

"Hử?"

"Đi ngủ."

"Ừm, rất ngoan."

Màn đêm yên lặng và ánh trăng dịu dàng ấp ủ cho những giấc mộng đẹp của lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.