Sau khi bị Nhan Tích Phàm dạy dỗ một phen, Công chúa Tang Vô Yên cao quý không hề có bất kì hối lỗi nào, thậm chí đối với nàng còn căm ghét vạn phần.
Dường như trong lòng dạ thâm sâu của Tang Vô Yên đang ngấm ngầm lên một kế hoạch trả thù nàng, khiến nàng biết hậu quả mà to gan dám chọc giận nàng ta là như thế nào!
”Ôn quý nhân! Có dịp gặp qua. Đúng là mỹ nhân tuyệt sắc!”
Tang Vô Yên đột nhiên lại khởi giá đến Tịnh Yên các của Ôn Noãn. Thản nhiên mỉm cười thân thiện với nàng ta. Mà sâu trong mắt đẹp lại ẩn ẩn vài tia gian ác khó phát hiện.
Nếu nói không kinh ngạc thì chính là gạt người. Từ lúc Ôn Noãn quý phi, một phi tần được hoàng đế sủng ái nhất, gần như sắp với tới ngôi vị Hoàng hậu lại bất ngờ bị giáng xuống làm quý nhân tầm thường. Số người ngày trước nịnh bợ nàng ta cũng mất tăm chẳng thấy mặt mũi. Giờ khắc này một vị công chúa ngoại quốc lại tìm đến, làm sao không nghi ngờ?
”Tham kiến Tang công chúa!” Ôn Noãn cất giấu nghi hoặc của mình thật kĩ lưỡng. Nhàn nhạt khụy người hành lễ.
”Ôn quý nhân không cần đa lễ.” Tang Vô Yên thân thiện đến mức bất thường, nàng ta đi nhanh đến duỗi tay nâng Ôn Noãn đứng lên.
Ôn Noãn ngày trước xinh đẹp diễm lệ bao nhiêu thì bây giờ tàn phai bấy nhiêu. Dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn không biết thì khi nào ảm đạm không nói thành lời, thật giống như nàng ta già hơn hẳn mười tuổi. Thế nhưng vẫn cố bôi son trét phấn xinh đẹp để ngồi chờ Hiên Viên Triệt. Chờ hắn đến yêu thương, sủng ái nàng như trước.
Tang Vô Yên nhìn qua có chút khinh thường, hừ lạnh trong lòng. Nhưng dù vậy bên ngoài vẫn sắm cho mình bộ mặt tươi cười hòa nhã.
”Ôn quý nhân ngày càng xinh đẹp, bản công chúa chắc chắn rằng hoàng đế sẽ sớm quay lại với nương nương. Và vứt bỏ tiện nhân kia!” Nàng ta ngồi xuống ghế với Ôn Noãn, lời nói nịnh bợ ngon ngọt, đến cuối câu lại pha vào thanh âm ngoan độc rợn người.
”Tiện nhân!” Vừa nhắc đến Nhan Tích Phàm, Ôn Noãn lập tức trợn mắt, hàm răng trắng toát nghiến lại phát ra âm thanh ken két lạnh lẽo. Hận ý tràn ra mắt. Vừa nhìn liền biết nàng ta có bao nhiêu căm hận với Nhan Tích Phàm!
Tang Vô Yên len lén nhếch môi cười lạnh. Ôn Noãn có thâm thù đại hận với Nhan Tích Phàm như vậy, rất thích hợp để nàng ta hợp tác.
”Bản công chúa biết nương nương rất chán ghét tiện nhân Nhan Tích Phàm. Cả bản công chúa cũng vậy! Nếu như chúng ta cùng nhau hạ bệ ả ta, thì... “ Tang Vô Yên không muốn mất thêm thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Lời nói úp mở nhưng cũng đủ để Ôn Noãn hiểu rõ.
”Làm sao để... “
”Bản công chúa đã tính xong xuôi. Chỉ cần nương nương nói giúp cho ta là được!”
-----ta là dãy phân cách huyền bí-----
”Tiểu thư, dạo này muội thấy tỷ rất là phấn chấn nha!” Tiểu Thanh một bên giúp nàng rót trà, một bên chu môi hồng hào cười tủm tỉm nói.
”Nha! Đương nhiên là phấn chấn. Đêm nào cũng “điền viên” hạnh phúc thế mà!” Tiểu Trúc lại nghịch ngợm hơn chen mỏ vào khi nàng còn chưa kịp trả lời. Lời nói thành công làm cho hai gò má trắng nõn của nàng ửng đỏ mê người.
”Muội đó, lúc nào cũng thích trêu chọc ta.” Nàng buồn cười dí tay vào cái trán trơn bóng của Tiểu Trúc, không hề hờn giận mà thẹn thùng cười.
Tiểu Thanh cùng Tiểu Trúc vui cười thỏa thích như nữ hài tử, đúng lứa tuổi của các nàng. Các nàng thật may mắn khi có chủ tử tốt như Nhan Tích Phàm, đối xử thực tốt như người thân ruột thịt. Tiếc thay cho Như Hoa khi có một chủ tử tàn nhẫn như thế!
Nàng đột nhiên lại nhớ đến tiểu cô nương Như Hoa kia. Nàng đã gặp qua cô bé không quá nhiều. Chỉ có một chút ấn tượng vào ngày sinh thần của Ôn Noãn. Cô bé đi theo bên cạnh Tang Vô Yên, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, đặc biệt là đôi con ngươi tròn xoe đen láy động lòng người. Nhưng bây giờ cũng chỉ là một cổ thi thể lạnh ngắt thê thảm.
Nghĩ đến, nàng không khỏi thở dài trong lòng.
”Tiểu thư, không ổn rồi!” Đương lúc cả ba đang ngồi trong ngự hoa viên thưởng thức trà, Lam Đinh cùng Trần Phúc vốn đang đi theo bên cạnh Hiên Viên Việt bây giờ lại hớt ha hớt hãi chạy đến, không biết là có chuyện gì, nhưng từ trong giọng nói lại không thể che giấu được kinh hoảng, khiến nàng dâng nên một dự cảm không tốt!
”Có chuyện gì?” Tiểu Trúc nhìn thấy bộ dạng của bọn hắn mà gấp gáp gượng hỏi, còn tốt bụng mang ly trà đến cho cả hai bình ổn lại.
”Tiểu thư, không xong rồi. Ôn quý nhân cùng công chúa Tây Thần quốc đến trước đại điện kiện người!” Lam Định uống ực một cái hết ly trà, không hề chậm trễ mà báo tin dữ cho nàng.
”Cái gì?”