“Lâm Đinh, ta nói cho ngươi biết một chuyện vui.” Tiểu Thanh sau khi rời khỏi Nhã Phượng các liền khúc khích cười, nắm tay lôi kéo Tiểu Trúc đi tìm Lâm Đinh. Cả ba xúm lại thành một tụm nhiều chuyện.
”Có chuyện vui gì?” Nhìn Tiểu Thanh kéo kéo khóe miệng trông cực kì vui vẻ làm cho Lâm Đinh cũng tò mò theo, một bộ dáng chuyên chú lắng nghe nàng nói.
”Ha ha, còn chuyện vui nào nữa. Tất nhiên là tối qua hoàng thượng đã thị tẩm tiểu thư!” Không đợi Tiểu Thanh nói, Tiểu Trúc đã chen miệng vào, thái độ cũng giống y hệt Tiểu Thanh, miệng cười không khép lại được.
”A, thật tốt quá!” Lâm Định giống như không tin được lời các nàng nói, vui sướng hô to lên một tiếng, sau đó lại cùng các nàng tiếp tục chụm đầu nói chuyện xoay quanh vấn đề đó.
Mà cả ba lại hết sức bất cẩn, cứ như thế trò chuyện cười đùa đến mức không hề phát hiện được cuộc nói chuyện của ba người đã bị người thứ tư thu hết vào tai.
Hắn không nói cũng không động, lặng lẽ lắng nghe một lúc. Dường như hắn không thể nào tiếp nhận thêm được nữa, cuối cùng quyết định phi thân một cái rời đi.
Giờ khắc này tâm can hắn như thắt chặt lại với nhau, co rút không ngừng.
------ta là dãy phân cách nhiều chuyện------
”Công chúa, nô tì sai rồi, nô tì sai rồi, van xin người tha cho nô tì.” Như Hoa liên tục dập mạnh đầu xuống đất, mặc kệ máu tươi không ngừng chảy trên trán, nàng khóc lóc như mưa, trông cực kì tội nghiệp.
Tang Vô Yên ghét bỏ dùng chân đá mạnh vào hông Như Hoa, như vẫn còn chưa hả giận, nàng ta cúi người túm lấy mái tóc đen dài của Như Hoa dùng sức kéo.
”A! Công chúa tha cho nô tì... “ Như Hoa bị đau như chết đi sống lại, kêu gào thảm thiết, hai tay run rẩy đẫm máu thê lương ôm lấy chân ngọc của Tang Vô Yên, cầu cạnh một chút xót thương từ nàng.
”Đồ dơ bẩn ghê tởm, ngươi mau buông ta ra.” Không ngờ đáp lại sự mong đợi của Như Hoa lại là thái độ và hành động lạnh lùng, tàn nhẫn của Tang Vô Yên. Nàng ta không hề thương hoa tiếc ngọc mà một cước đạp thẳng vào mặt Như Hoa, khinh bỉ liếc nhìn nàng chết không nhắm mắt.
”Hừ, bận cả diễm y của ta, Như Ngọc, mau lôi nàng ta ra ngoài cho chó ăn đi!” Tang Vô Yên hừ lạnh một cái, nhìn thấy khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, không còn nhìn ra dung nhan tú lệ của Như Hoa mà ụa không ngừng, phẩy tay bảo Như Ngọc mau chóng mang ra ngoài.
”Tuân lệnh công chúa.” Như Ngọc nước mắt rưng rưng trong vành mắt, cắn chặt răng không cho tiếng nấc của mình bật ra ngoài, sợ rằng kết cục của mình cũng thê thảm giống như Như Hoa, nàng sợ hãi nhắm chặt mắt không dám nhìn vào thi thể đáng thương của Như Hoa, đặc biệt là đôi mắt mở to hằng tia máu kia.
”Như Hoa, là công chúa ép buộc ta, ngươi đừng có trách ta.” Như Ngọc tay chân vụng về chậm chạp khiêng thi thể Như Hoa ra ngoài, giằng co mãi mới đi ra được hậu viên phía sau.
Nhan Tích Phàm vốn định ngoan ngoãn nghe lời Hiên Viên Triệt đi nghỉ ngơi một chút, nhưng nàng lăn qua lộn lại vẫn không tài nào chợp mắt nỗi. Hức, không có gối ôm “thịt” kia nàng làm sao ngủ được!
Và quyết định cuối cùng của nàng chính là nhân lúc hắn đang bận rộn phê duyệt tấu chương liền chuồn ra ngoài!
Nhưng là nàng không ngờ vừa mới đi “du ngoạn” một chút liền thấy cảnh tượng đáng sợ này: một nữ nhân kéo lê xác một nữ nhân bê bết máu, nàng phải cực lực nhịn lắm mới không bật ra tiếng thét vang vọng trời xanh.
Đến khi nhìn kĩ rốt cuộc người đó là ai mà dám giết người ngay trong hoàng cung thì mới phát hiện, đó không phải là nha hoàn của Công chúa Tang Vô Yên hay sao?
”Như Ngọc!” Bản tính bao đồng lẫn nhiều chuyện trời sinh của nàng trỗi dậy mạnh mẽ, lấn át đi cả cái sợ hãi mà tiến nhanh về phía nha hoàn đang lén lút muốn chôn xác phi tang chứng cứ kia.
Như Ngọc đang căng thẳng cực độ lại bị điểm danh một cái, trái tim bé nhỏ treo trên cổ họng lập tức phụt ra ngoài!
”Không phải nô tì, không phải nô tì, là công chúa làm hết, là công chúa làm hết!” Như Ngọc lập tức quỳ xuống dập đầu, nước mắt nước mũi kìm nén nãy giờ có cớ để trào ra, gương mặt xanh mét hoảng sợ cực độ.
Nàng còn chưa hỏi cái gì mà nàng ta đã hét to khai báo hết, đây có phải là có tật giật mình hay không??
Lại liếc mắt nhìn đến Như Hoa đáng thương chết không nhắm mắt, trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm xúc xót xa khó nói. Nàng ngồi chồm hổm trước thi thể của Như Hoa, không hề có cảm giác ghê tởm mà vươn bàn tay nhỏ bé vuốt mắt nàng, để nàng nhắm mắt ra đi.
”Ngươi không cần dập đầu nữa. Mau nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.” Nàng thở hắt một hơi, lên tiếng ngăn cản hành động kịch liệt tạ lỗi của Như Ngọc, không nhanh không chậm hỏi nàng.
Đến lúc này Như Ngọc mới ngẩng đầu xem người đến là ai. Mặt bị che dấu bởi một chiếc khăn lụa mỏng manh, vị này là Hoàng hậu Bắc Thần quốc - Nhan Tích Phàm?
”Nô tì không có làm gì hết, nô tì chỉ phụng mệnh của chủ tử mà thôi.” Nàng càng khóc nháo hơn, sợ hãi lui về sau vài bước, đến khi lưng đụng phải gốc cây phía sau mới chịu dừng lại.
Nàng buồn chán lắc đầu, đứng bật dậy, chậm rãi tiến về phía nàng ta “Hừ, ta không phải ma, ngươi cần gì phải sợ như vậy.”
Nàng lại nhìn đến thi thể đơn bạc thương tâm của Như Hoa, lòng nhịn không được hỏi lại lần nữa “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nàng ta, tại sao lại... “
Như Ngọc vô lực khụy xuống, hai tay bưng mặt khóc nức nở, thật lâu mới gắng gượng nói thành lời.
”Chính là công chúa đã giết Như Hoa.”
”Trời! Tại sao?” Nàng thấp giọng kinh hô. Nàng đã từng gặp qua công chúa Tang Vô Yên, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, diễm lệ vô song, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cao cao tại thượng. Như thế nào lại tàn nhẫn đến mức giết chết cả nha hoàn thân cận của mình?
Như Ngọc ngước mặt đẫm lệ nhìn nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp trong veo, không tìm ra bất cứ ác ý mới chịu dịu xuống, chậm rãi kể.
”Bẩm Hoàng hậu. Sáng hôm qua không biết công chúa đi đâu, khi trở về lại tức giận vô cùng, nhìn thấy Như Hoa thân thể đang run rẩy liền trút giận lên nàng ấy. Công chúa nói đều tại nàng trang điểm cho người xấu xí mới bị người kia từ chối. Người hành hạ Như Hoa đến tận sáng nay, đến mức hại chết nàng ấy... “
Nói đoạn Như Ngọc bổ nhào sang thi thể của Như Hoa, ôm chặt nàng ấy gào khóc thảm thiết. Như Hoa cùng Như Ngọc từ nhỏ đã là bạn thân của nhau, cả hai cùng nhau tiến cung và cùng nhau hầu hạ công chúa mấy năm trời, tình cảm xem như còn sâu sắc hơn cả tỷ muội ruột. Hôm nay Như Ngọc lại trơ mắt nhìn thấy Như Hoa chết trước mặt mình mà vô dụng không thể làm gì. Nỗi ray rứt đó từng chút ăn mòn trái tim nàng.
Nàng thảng thốt che miệng. Đầu óc ngưng trệ lại, cái tia sáng vừa lóe ra trong đầu nàng lại khiến nàng kinh hãi không thôi!
Nếu như theo lời Như Ngọc kể thì không phải “người kia” mà nàng ấy nói là, là... Thường Hiên!
Nghiêm túc mà nói lí do Thường Hiên bỡn cợt rồi lại thẳng thừng từ chối công chúa Tang Vô Yên... tất cả đều xuất phát từ nàng!
Nói như vậy, gián tiếp hại chết Như Hoa không phải là nàng sao!
”Hoàng hậu, người làm sao vậy?” Như Ngọc nhìn thấy Nhan Tích Phàm sững sờ đứng đó không hề nhúc nhích, không kìm được mà mở giọng vì khóc mà khản đặc hỏi.
”Ta, ta không sao.” Nàng vội vàng xua tay. Quay lại hiền từ mỉm cười nhìn hai tiểu cô nương đáng thương kia, lại thầm hận bản thân, hận cả vị công chúa độc ác kia. Như Hoa, ta thật có lỗi với ngươi, ta bằng mọi giá cũng đòi cho ngươi công bằng!