Xuyên Qua Ta Là Hoàng Hậu Thất Sủng

Chương 17




“Ưm... “ Nàng thật lâu sau đó mới mở mắt tỉnh lại, mày liễu nhíu chặt, môi đầy đặn khô khốc khẽ rên một tiếng.

”Đã tỉnh?” Bên tai có giọng nói trầm thấp mê hoặc, chầm chậm thổi khí lên mặt, khiến nàng vừa nhột vừa khó chịu.

Mí mắt nặng trịch rốt cuộc mở ra, thấy kề sát bên nàng chính là Thất vương gia Thường Hiên, dung nhan yêu mị mê hoặc chúng sinh gần trong gang tấc, khiến cho nàng thấy được rõ ràng từng ngũ quan xinh đẹp, đáng khen nhất chính là làn da của hắn, nhẵn nhụi trắng nõn, không thấy lỗ chân lông!

”Thế nào? Ta suất lắm đúng không?” Hắn nhìn ánh mắt ngu ngơ của nàng mà buồn cười, trầm giọng cười một tiếng, bàn tay cũng không yên phận, nghịch tóc đen dài mềm mượt trên gối của nàng.

”Ngươi thật xinh đẹp!” Nàng thành thật trả lời, thật muốn vươn tay chạm vào dung mạo hư ảo kia, xem xem hắn có phải là người không, hay là thần tiên hạ phàm.

Nếu là bình thường nhất định hắn sẽ ra lệnh xử trảm kẻ nào dám nói hắn xinh đẹp. Cả cuộc đời hắn chính là vô cùng chán ghét hai chữ “xinh đẹp”!

Có nam nhân nào có thể chịu đựng được người ta dùng từ ngữ dành cho nữ nhân để nói mình, mặc dù là khen? Không có a!

Nhưng là, hiện tại một chút tức giận cũng không có, lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi có dung mạo xinh đẹp hơn nữ nhân này!

Nàng khen hắn, trong lòng hắn liền như nở hoa, thực sự rất vui mừng!

”Có muốn sờ thử không?” Hắn mỉm cười gian tà, dụ dỗ nàng.

”Muốn a!” Nàng mỉm cười như hài tử, bàn tay trắng nõn đưa lên, chạm vào làn da nhẵn nhụi của hắn, xúc cảm vô cùng tuyệt diệu khiến nàng yêu thích không thôi.

”Da ngươi thật tốt!” Ngay cả nàng cũng muốn ganh tỵ!

”Phải không? Ta thấy da nàng mới tốt a!” Có qua đương nhiên phải có lại, hắn cũng vươn tay vuốt ve làn da bạch ngọc mềm mịn như lụa thượng hạng của nàng.

Bị hắn vuốt ve tới lui trên mặt, nàng không hiểu vì sao bản thân lại mong muốn hắn đừng dừng động tác, muốn hắn nâng niu mình nhiều hơn. Mà toàn thân lại vô thức nóng lên, mặt cũng đỏ bừng một mảng, mắt đẹp ngập nước lim dim.

”Ưm... “

Nàng yêu kiều rên rỉ một tiếng, khiến cho Thường Hiên bên cạnh lửa dục bùng cháy.

”Nàng là đang quyến rũ ta?” Hắn cố gắng đè nén dục hỏa trong lòng, tay rời khỏi mặt của nàng, khàn giọng nói.

Hắn buông ta khiến nàng buồn bực không thôi, môi hồng nhỏ nhắn chu lên, hốc mắt ẩm ướt.

”Nha! Ngươi cũng chán ghét ta đúng không? Hức, ngay cả mơ cũng bị người khác khinh thường!”

Hóa ra nàng nghĩ mình đang nằm mơ!

”Ta không chán ghét nàng, hơn nữa đây cũng không phải mơ!” Hắn bị nàng làm cho buồn cười, lắc đầu trầm ổn cười.

”Hả?” Nàng trợn tròn mắt, tay hung hăng nhéo đùi.

Đau quá! Đau muốn chảy cả nước mắt a!

Là thật! Không phải mơ!

”Ách...” Nàng lật đật ngồi dậy, lết ra xa, tránh tên hỗn đản như hắn càng xa càng tốt!

Nhìn hành động của nàng thực khiến hắn co quắp miệng, là sao đây, hắn có bị bệnh truyền nhiễm sao?

Nàng lết đến khi chạm phải vách tường mới chịu ngừng lại, ôm chặt chăn trong tay, mặt đỏ bừng một mảng, thật là quá mức xấu hổ đi.

Trong đầu đang đau như búa bổ, nàng mơ hồ nhớ ra, nàng còn nhớ khi đó nàng sắp bị Nhan Tịch bóp chết thì hắn xuất hiện, nhìn thấy bộ dáng không để tâm của hắn, cứ tưởng hắn sẽ không cứu nàng, thế nhưng bây giờ nàng lại ở tẩm cung của hắn! Hắn rốt cuộc cứu nàng!

”Là ngươi cứu ta?” Nàng cắn môi e dè hỏi, mắt vừa liếc nhìn hắn liền cụp xuống, mặt đỏ gay, nhất quyết không ngẩng đầu.

Bởi vì hắn đang trong tình trạng rất khêu gợi a!

Lúc này trường bào đỏ thẫm trên người Thường Hiên mở rộng, lười biếng nằm nghiêng người ở mép giường. Nhìn hắn thon gầy như thế, nhưng thực ra khuôn ngực trắng nõn lại rất rắn chắc, sáng loáng, khẳng định bất kì nữ tử nào nhìn thấy đều phải chảy nước miếng ròng ròng!

Nam mô a di đà Phật, may mắn nàng không nằm trong số nữ tử háo sắc đó!

”Nếu không, nàng nghĩ là ai?” Hắn nhướng mày lười biếng, môi luôn giữ một độ cong tuyệt đẹp.

”Đa tạ!” Nàng cũng không phải keo kiệt gì một câu cảm ơn.

Dường như được nàng cảm ơn hắn rất vui, môi càng cong hơn. Sau đó phượng mâu liền lóe sáng kì lạ.

”Chỉ đa tạ như thế thôi sao?” Hắn cười cười nhìn nàng, nàng bất giác thấy lạnh toàn thân, nụ cười kia, thực không có hảo ý!

Nàng siết chặt cái chăn trong lòng, mím môi, ai oán nhìn hắn, biết ngay hắn cứu nàng là có mục đích.

”Ta không có ngân lượng!” Nàng rất nghèo túng a, nếu như hắn muốn tiền, có giết nàng nàng cũng không có đâu mà đưa hắn.

Hắn bật cười một tiếng, không biết nên nói nàng ngây thơ hay là ngu ngốc đây.

”Bổn vương không cần ngân lượng của nàng.” Ngân lượng của hắn nhiều vô kể, có thể đè chết nàng a!

Nàng bất mãn liếc xéo hắn, không cam tâm nói.

”Vậy ngươi muốn cái gì?”

Cuối cùng nàng cũng chịu hỏi câu này. Hắn chờ thực lâu.

”Ta muốn nàng!”

Hắn không nên làm nàng cắn lưỡi nga! Suýt tí nữa nàng đều bị hắn hại chết.

”Ta là hoàng hậu, trong lòng ta chỉ có duy nhất một phu quân, chính là Hoàng thượng.” Lời vừa nói ra nàng liền buồn nôn một trận, da gà da vịt đều thi nhau nổi lên.

Thường Hiên chán chường bĩu môi, phượng mâu khép hờ, giống như không muốn để ý đến nàng nữa.

Nàng len lén nhìn hắn, thật lâu không thấy hắn có bất cứ động tĩnh gì, tay bạo gan vươn ra chọc chọc vào tuyệt thế dung nhan của hắn. Giống như rất thú vị, nàng lại to gan hơn, dùng tay nhéo mặt hắn.

Không có phản ứng. Tốt!

Nàng nhân cơ hội bỏ trốn, khốn khó trèo qua người hắn từng chút một, khi đã an toàn rời khỏi giường, nàng giống như vừa thoát khỏi hang cọp, mở miệng hoan hô.

Quay đầu lại nhìn người nằm trên giường vẫn không cử động, nàng nheo nheo mắt một lúc. Rốt cuộc quyết định...

Mặc kệ đi!

”Cáo từ!!!”

Nàng vắt chân lên cổ bỏ chạy, vèo một cái liền biến mất, để hắn nằm trên giường hưởng khói!

”Khụ khụ... “ Cái nữ nhân này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.