Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 31: Bắt gián?!




Chờ ăn cơm xong xuôi, mọi người lại đổ về đại sảnh, là quãng đường người đi mải miết nói chuyện thì đột ngột tiếng hét vang lên từ sau truyền vào tai, mọi người quay đầu. Mắt của tất cả hiện hữu hình ảnh nô tì không biết xuất hiện từ đâu. Nô tì nét mặt tái nhợt, tay chân cả người run rẩy, loay hoay hoảng loạn gạt thứ gì đó ra khỏi người.

"Hu hu... ai làm ơn lấy nó ra! A!" Tiếng nô tì sợ sệt, vẻ kinh dị như nhìn thấy ma.

"Đó... trên người đó là gián!?" Tam di nương nhíu mày chỉ rõ cho mọi người, bà và tất cả vô tình thấy chú gián nhỏ bò phía ngoài y phục nô tì.

Chú gián đen bé nhỏ bằng ngón tay, bộ dạng nó hiên ngang lắc lư hai chiếc râu dài của mình, tự nhiên bò bò thi thoảng lại vỗ cánh tựa muốn bay, làm người quay quanh nó lẫn nô tì bị nó bám sợ hết hồn ra mặt.

Mỗi động tác của gián nhỏ khiến người nín thở, có người vội be mặt, hiển nhiên sợ gián bay vào người mình. Ngoài số ít đấng nam nhân và Tân Phương Phương bình tĩnh ra thì toàn bộ các nữ nhân loạn xạ,

Có người hô to: "Mau đuổi con gián đi!"

"Đúng thế! Thật đáng sợ! Mau mau đuổi!" Người kế phụ họa theo.

"Ngươi! Đi qua đuổi!" Tứ di nương gắng bình thường, chỉ tay phân phó với một nô tài.

Nô tài kia run run bất động, mặc dù là nam nhân, nhưng cũng rất ghê tởm loài vật đen đen, bẩn bẩn bay linh tinh này.

Không đùa được đâu! Đây là gián đó! Không cẩn thận nó liền bay dính người, lúc ấy khó lắm!

Thừa tướng thấy một màn hỗn độn bởi một con vật bé tẹo gây nên, ông đưa tay vỗ chán, hành động ánh mắt tỏ vẻ chán luôn người nhà mình rồi.

Vốn Thừa tướng định nói, mà ông chưa kịp phát tiếng thì Tân Phương Phương đã tranh lời: "Để ta!"

Tân Phương Phương vừa nói vừa nhiệt tình đi tập tễnh lên, nàng đến trước, đôi mắt chứa nguy hiểm gian xảo nhìn gián con.

Hoàng thất quyền quý, thân thể ngàn vạn sạch sẽ, không hề tiếp xúc với những thứ bẩn bẩn, côn trùng ngoại trừ ong bướm thì không còn gì. Vậy với con gián? Phản ứng sẽ ra sao ta? Có tương đồng với khung cảnh bây giờ? Kẻ sợ hãi che mặt trốn chạy, người thất kinh cứng đờ chẳng dám động đậy!

Tên Thái tử biến thái ấy liệu có được nhược điểm đặc biệt sợ một con gì giống thiểu số ở nam chính trong truyện không? Con người kẻ này đặc biệt, biết đâu có đặc biệt liên hoàn! Mà Thái tử không có thì nàng cũng có thể thử với ai đó dám động nàng.

Côn trùng cũng là một loại vũ khí phòng thân! Biết sử dụng đúng thời điểm, đúng người, tác dụng của nó sẽ vô cùng hữu hiệu. Vậy bắt đầu sự nghiệp săn bắt gián!

Nào khỏi tay, chính tay nàng sẽ bắt, bởi từ nhỏ thời hiện đại nàng hay nghịch gián nha~

Ha ha..

Nụ cười môi nàng ngày một mất lương thiện, nghĩ xong xuôi, nàng hơi khó khăn đưa bàn tay vẫn băng bó ra. Mắt mọi người mở to, trông Tân Phương Phương thuần thục đem gián con nằm gạt bỏ, để nó bay đi hướng khác.

Đại khái cho người bị thương như Tân Phương Phương nàng xung phong, người bình thường họ thấy bản thân có chút lười nhát, họ quyết định lên xử lí cùng.

Nên gián con rất nhanh bị đuổi ra xa, nô tì như được giải phóng, liên tiếp tạ ơn. Sự kiện con gián qua đi, người về bình thường.

Riêng Tân Phương Phương ghé tai hỏi nhỏ nô tì: "Này, ngươi đi qua đâu mà có gián thế? Chỉ ta, để ta bắt." Giọng điệu đó chính xác là mong chờ.

Nô tì bất chợt đần độn, ánh mắt e dè cho Tân Phương Phương, đến cuối thành thật: "Có lẽ gián xuất hiện từ phòng chứa củi ạ!"

Vừa rồi nàng ta từ phòng chứa củi ra ngoài, đi nửa đường tới đây, nàng ta cảm giác người có con gì bò bám, nhìn vào rõ ràng là con gián. Nãy kinh sợ hét, vô tình bị chú ý.

Mà sao Nhị tiểu thư hỏi vấn đề này? Còn muốn bắt gián? Tay của Nhị tiểu thư còn chưa tiện...

Nô tì nhận thức mình nên khuyên nhủ, nàng ta tiếp tục nói: "Cơ mà Nhị tiểu thư không nên, tay người chưa bình phục..."

Tân Phương Phương cười đáp: "Đa tạ nhiều! Không cần lo lắmg, ta hỏi để khi khỏi tay đi bắt đó."

"Ơ, vâng ạ..." Nô tì đơ người vì câu đa tạ, rồi ngốc ngốc gật đầu.

...

Sau tình huống gián con, Tân Diệu Liên theo Dương Âu Dịch xin phép về lại Dương phủ, lúc đấy mọi hoạt động Tân phủ cũng trở nên bận rộnx các di nương sắp xếp hạ nhân, chuẩn bị đón Tết Nguyên Tiêu.

Nhắc đến tết, Tân Phương Phương buồn lòng, tại tay chân vết thương chưa khỏi, Tân Phương Phương chỉ có thể ngắm hoa trong phủ, xem hoa rơi cho hết tết mà chẳng ra ngoài chạy nhảy, đi đâu được.

Mãi tới ba tháng sau, Tân Phương Phương tĩnh dưỡng cơ thể hồi phục, chân tay lành lặn gần khỏi hẳn. Thừa tướng luôn theo dõi thấy nàng tốt lên, gật đầu cho phép nàng ra ngoài.

"Ở trong phủ lâu, chắc đã nhàm chán. Đi đi đi, mau ra ngoài dạo!" Lời nói của Thừa tướng phụ thân cứ lập lại.

Đến khi Tán Phương Phương chưa kịp nói gì, ngơ ngơ ngác ngác bị xách ra cửa lớn.

Cử chỉ, lời nói từ Thừa tướng khác xa thường ngày, lộ liễu tới mức Tân Phương Phương biết ông cố tình đẩy nàng đi. Nhưng chính nàng lại không thấu hiểu lí do gì, chuyện gì làm Thừa tướng hành động lạ lẫm.

Phải chăng ở ngoài xảy ra chuyện liên quan đến nàng? Phụ thân ngại nói thẳng? Muốn cho nàng tự biết?

Hay tên Thái tử kia tác động gì ép phụ thân? Để phụ thân giao nàng ra ngoài, dâng nàng cho Thái tử?

Tân Phương Phương vuốt cằm, nâng bước chân đi, dăng vẻ suy tư, chìm đắm nghĩ ngợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.