Cuộc sống ở nông thôn tuy hơi tẻ nhạt nhưng lại là nơi để dưỡng thương tốt nhất.
Mấy ngày qua Mộc Tuấn Phong dưỡng thương rất tốt, vết thương đã kết vảy, hiện tại hắn đã có thể theo chân huynh muội Hạ gia đi làm mấy việc nhẹ nhàng.
Hạ Lan Nhã gặp Hạ Tử Thiên thì cả hai chỉ hận là gặp nhau muộn. Suốt ngày hai người họ cùng nhau bàn luận về tri thư lễ tín khiến người khác cảm thấy như nghe phù chú nên không hẹn mà cùng nhau tránh xa hai người họ.
Hạ Lan Quân cũng bỏ qua thân phận, hàng ngày cùng huynh muội Hạ Tử Quân nghiên cứu chế tạo hương liệu.
A Toàn thì được phái trở về báo bình an.
Chỉ tội cho Vũ Văn Trọng, bôn ba mấy ngày liền đi tìm kiếm thiếu gia nhà hắn nhưng không có kết quả.
"Tịnh Đình, đây là gì vậy?" Hạ Lan Quân tay cầm một bình sứ nhỏ đưa lên mũi ngửi.
"Đây là nước hoa nhài ( hoa lài) " Hạ Tịnh Đình ngẩng lên từ đống thảo dược trả lời.
"Mùi thơm rất dịu, chắc làm rất kì công nhỉ?" Hạ Lan Quân đóng nắp để bình sứ về chỗ cũ.
"Đúng vậy, cánh hoa sau khi được phơi khô thì đem giã nhuyễn rồi chưng cất hai canh giờ. Từ gần hơn trăm bông hoa khi chưng cất lên thì chỉ được một lọ nhỏ như vậy thôi." Hạ Tịnh Đình giải thích.
Hạ Lan Quân gật đầu, tay cầm lấy một hộp gỗ nhỏ lên mở nắp ra thì rất ngạc nhiên. Thứ trong hộp là một loại phấn màu hồng nhạt, có mùi thơm, đặt biệt là rất mịn.
"Đây là phấn hoa đào. Dùng hoa đào tháng ba và một vài dược liệu để tạo thành." Tịnh Đình thấy Hạ Lan Quân ngạc nhiên thì cười nói.
"Tại sao lại là hoa đào tháng ba mà không phải những tháng khác?"
"Tháng ba là lúc hoa nở đẹp nhất, toả hương thơm nhất. Nên dùng hoa vào lúc đó khi tạo ra sẽ có mùi hương đặc trưng của hoa đào, màu sắc sẽ tạo ra màu hồng nhạt tự nhiên khi dùng sẽ không cần má hồng nữa, lại tốt cho da không như loại yên cho bột phấn mà nữ nhân ở đây hay dùng." Khi nhắc tới huân hương hay bột phấn thì Hạ Tịnh Đình rất có cảm giác thành tựu, vì đó là thành quả nghiên cứu ngày đêm của mấy huynh muội nàng.
"Bột phấn, yên chi bình thường có gì không tốt?" Hạ Lan Quân thắc mắt, mẫu hậu hay nữ nhân trong cung đều dùng những loại yên chi đó vậy mà tiểu muội Hạ gia lại nói nó không tốt nên hắn hơi khó hiểu.
"Những loại yên chi đó đều chứa bột chì, mà bột chì đó có khả năng tẩy trắng nhưng lại có độc, chỉ cần dùng trong thời gian dài thì da sẽ bắt đầu sần sùi, đen sạm đi. Đến khi đó lượng phấn sẽ được dùng nhiều lên chất độc trong đó sẽ thấm từ từ vào cơ thể gây ra nhiều bệnh, ngoài ra còn tạo mấy vết nám trên mặt."
"Nếu bây giờ ngưng dùng, vậy có thể cứu vãn nhan sắc và sức khoẻ không?" Hạ Lan Quân nghe Tịnh Đình nói thì nổi cả gai óc vội vàng hỏi mà quên mất người ngồi trước mặt là một đứa trẻ mới bảy tuổi.
Hạ Tịnh Đình nhìn hắn gấp gáp hỏi thì thở dài:" Không phải không có cách, chỉ là hơi lâu thôi."
"Vậy "
"Khi huynh về ta sẽ viết cách trị cho huynh. Hạ Lan tiểu thư." Hạ Tịnh Đình cười rót cho Hạ Lan Quân một chén trà.
Hạ Lan Quân vô ý gật đầu, khi giật mình nhìn lại chỉ thấy Hạ Tịnh Đình cười như không cười nhìn mình. Hạ Lan Quân cười cười: đứa trẻ này quả nhiên không phải thông minh bình thường, nàng cải trang tự thấy là không có sơ hở vậy mà cũng bị nhìn ra.
Ps: chương này tặng bạn Băng Nguyệt LH. Dự là chương tới sẽ có vài bí quyết dưỡng da đều là thật, đã được dùng và rất có tác dụng, xem như món quà nhỏ để cảm ơn mọi người đã ủng hộ