Xuyên Qua: Nông Nữ Đấu Hào Môn

Chương 22




Mộc Tuấn Phong tỉnh lại thì đã là buổi sáng. Hắn động đậy một chút thì trên vai đau đến hắn phải nhe răng nhưng Mộc Tuấn Phong cố ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây là một gian phòng nhỏ bày trí khá đơn giản chỉ có một kệ sách, một cái bàn và vài đồ dùng tứ bảo. Mộc Tuấn Phong đang quan sát thì cửa mở ra. Một nam nhân đi vào, theo sau người đó là một tiểu cô nương khoảng sáu bảy tuổi, trên tay nam nhân đó cầm một chén thuốc và mấy lọ nhỏ không biết đựng gì.

"Tiểu công tử, ngươi tỉnh rồi à." Lưu Minh nhìn thấy Mộc Tuấn Phong đang dựa vào đầu giường thì hỏi, vừa hỏi y vừa đi đến bên cạnh để thay thuốc cho Mộc Tuấn Phong.

"Ngài là?" Mộc Tuấn Phong nhìn Lưu Minh hỏi.

"Ta là đại phu, ngươi bị thương được đưa đến chỗ ta. " Lưu Minh trả lời rồi bắt đầu thay thuốc cho Mộc Tuấn Phong.

Mộc Tuấn Phong im lặng nhìn Lưu Minh giúp hắn thay thuốc.

"Được rồi, bây giờ cậu rửa mặt rồi uống thuốc xong thì ăn ít cháo nóng. " Lưu Minh dặn dò lại rồi đi ra, hôm nay y phải lên núi hái thêm ít thuốc nên phải tranh thủ đi sớm.

Mộc Tuấn Phong gật đầu nói cảm ơn.

Lưu Minh đi rồi thì tiểu cô nương đi sau y lúc nãy mới đưa cho Mộc Tuấn Phong một lọ nhỏ có chứa thứ gì đó đen sì, một cành liễu nhỏ và một chậu nước. Mộc Tuấn Phong nhìn những thứ đó rồi nhìn tiểu cô nương kia khó hiểu.

Hạ Tịnh Đình thấy tên nhóc kia nhận đồ rồi nhưng không dùng mà cứ nhìn mình chằm chằm thì suy nghĩ, một lúc sau nàng mới nhớ ra chưa nói cho hắn cách dùng.

"Huynh dùng nhánh liễu nhúng vào nước rồi lấy một ít bột màu đen đó rắc lên nhánh liễu, sau đó thì chà vào răng rồi súc miệng lại với nước." Hạ Tịnh Đình giải thích cho Mộc Tuấn Phong cách dùng bột đánh răng tự chế của mình.

"Đây là thứ gì vậy, đắng đắng mặn mặn."Mộc Tuấn Phong làm như tiểu cô nương kia dạy, sau khi rửa mặt xong thì mới hỏi.

"Đây là vỏ chanh được phơi cho khô rồi đem đi đốt, giã ra thành bột trộn với một ít muối. Có tác dụng làm trắng răng và tránh hôi miệng." Hạ Tịnh Đình trả lời. Đây là công thức làm trắng răng cơ bản mà mọi người ở hiện đại đa số điều biết. Với điều kiện ở nơi này nàng chỉ có thể làm được như vậy thôi.

"À, muội tên gì vậy?" Mộc Tuấn Phong gật đầu,nhận lấy chén thuốc Hạ Tịnh Đình đưa cho vừa uống vừa hỏi.

"Ta tên Hạ Tịnh Đình." Hạ Tịnh Đình đi ra mở cửa sổ, vừa đi vừa trả lời.

"Hạ Tịnh Đình!" Mộc Tuấn Phong ngạc nhiên thốt lên.

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Hạ Tịnh Đình ngừng tay xoay người lại hỏi.

"Không có gì." Mộc Tuấn Phong cúi đầu uống thuốc nhưng trong đầu hắn đã kêu ong ong rồi. Hạ Tịnh Đình là cái tên mà khiến hắn nhiều đêm mất ngủ vì tự dằn vặt bản thân mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.