Đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng có cảm giác có người đang nhìn mình, Mộc Tuấn Phong liền nheo mắt nghiêng đầu nhìn về bên cạnh thì bắt gặp Trịnh Phiến Nhi đang nhìn mình chằm chằm, nương theo ánh mắt của nàng ta đi xuống Mộc Tuấn Phong phát hiện Trịnh Phiến Nhi là đang nhìn con vật nhỏ trong lòng hắn, trong lòng hắn cực kì chán ghét nhưng cố gắng nhịn xuống. Bỗng nhiên hắn nhớ ra Trịnh Phiến Nhi không phải thích gì thì muốn có cho bằng được sao, bây giờ nàng ta có hứng thú với vật nhỏ này như vậy chi bằng đùa cho nàng ta tức chết, hắn vốn định thả vật nhỏ này đi nhưng xem a lần này hắn không nuôi không được rồi. Bỏ qua Trịnh Phiến Nhi, Mộc Tuấn Phong liền ôm con chồn nhỏ đi về viện của mình, lúc đi ngang qua Trịnh Phiến Nhi còn cố ý giả vờ nửa che nửa lộ ra con vật trong lòng.
Trịnh Phiến Nhi nhìn tiểu biểu ca nửa ngày trời cứ tưởng hắn sẽ đem con vật đó cho nàng nhưng hắn cứ như vậy mà bỏ đi còn giấu không cho nàng thấy nữa! Trịnh Phiến Nhi tức giận đến dậm chân, lập tức quay trở về đại sảnh thầm nhủ sẽ làm nũng với nương và biểu cữu để giành cho được con vật đó. Nghĩ đến đây Trịnh Phiến Nhi cười rất vui vẻ cứ như nàng ta đã lấy được con vật đó rồi vậy. Nhìn nàng ta như vậy càng làm cho Mộc Tuấn Phong đứng gần đó quan sát càng thêm chán ghét.
Mộc Tuấn Phi nhìn một màn lúc nãy, mặt không chút biểu cảm xoay người rời đi. Có lẽ vị biêủ muội này sẽ có ích cho hắn!
———————ta phân cách ——— —————
"Hạ Tử Hiên!!!!!!! " Bị một tiếng kêu muốn xé não cắt ngang giấc mộng đẹp. Hạ Tử Hiên lầu bầu ngồi dâỵ, nhưng chưa kịp tỉnh ngủ thì đã bị nheó tai xách lên khiến hắn la oai.