Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Chương 57: Nướng BBQ




Beta: Rya

Thời gian nghỉ đều trôi qua cực kỳ nhanh, ngày nghỉ Quốc Khánh cuối cùng, Lâm Sở Trì ăn cơm trưa xong thì bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về trường học.

Mẹ Lâm vốn muốn cùng đi với cô, nhưng cô đương nhiên không đồng ý, ngỏ ý vẫn nên chờ sức khỏe của cha Lâm hoàn toàn khôi phục lại nói.

Người làm mẹ cuối cùng vẫn không nũng nịu bằng con gái, có điều chờ khi con gái muốn rời khỏi, bà lại kiên trì muốn đạp xe ba bánh chở người lên xe.

“Mẹ, mấy cái này không cần mang đâu, giữ lại ở nhà để cha mẹ ăn là được”

Lâm Sở Trì thấy bà lấy trái cây, mật ong trong nhà đặt trên xe không nói, còn lấy cả tương ớt, cá khô phủ mật ong cay ngọt, gừng tây muối mà mình cố ý làm cho bọn họ, cô vội mở miệng ngăn cản.

“Trong nhà vẫn còn, những thứ này con mang tới trường học ăn đi.”

“Nhiều đồ như vậy con cũng cầm không nổi, trong trường học đều có thể mua, còn tương ớt con muốn ăn thì có thể làm, không cần mang theo đâu”

“Nếu không thì mẹ đưa con về trường học.”

“Không cần đâu mẹ”

Đi qua đi lại cũng gần bốn tiếng, Lâm Sở Trì cảm thấy không cần, cô cũng không phải con nít.

Thấy con gái kiên trì, mẹ Lâm chỉ có thể bỏ đồ xuống, có điều cuối cùng vẫn giữ lại hai bình mật ong xếp gọn trong túi.

“Không phải con nói mật ong này ngon à, mang tới trường pha nước uống Mật ong trong nhà là mật ong quê mua được từ người quen, so với những mật ong bán bên ngoài đúng là thứ tốt.”

Có điều Lâm Sở Trì không lấy hai bình, mà chừa lại một bình đặt trong nhà để cho bọn họ có thời gian thì có thể uống.

Ngày hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời trông rất xanh.

Hai bên con đường đi từ trong thôn ra ngoài đều là vườn rau, Lâm Sở Trì ngồi ở trên xe ba bánh thưởng thức phong cảnh, có cảm giác thích ý không nói nên lời.

Lúc mẹ con hai người đi trên đường lớn, xe còn chưa tới, bèn chờ ở ven đường.

“Chỉ chớp mắt con gái của mẹ cũng đã trưởng thành rồi.”

Mẹ Lâm nhìn con gái leo xuống từ trên xe ba bánh, trong đầu hiện lên hình ảnh cô ngồi xe ba bánh khi còn bé. Khi đó cô nho nhỏ chỉ có thể chiếm một góc của xe ba bánh, nào giống hiện tại, đứng ở trên mặt đất còn cao hơn mình.

Lâm Sở Trì nở nụ cười không lên tiếng.

“Ở trường học đừng quá cực nhọc, mệt thì nghỉ ngơi, bây giờ cha con đã xuất viện, cũng không cần tốn tiền nữa”

Tuy rằng tiền bạc tích trữ trong nhà gần như đã tiêu hết, nhưng hiện tại trong nhà cũng không cần chi tiêu quá lớn, mẹ Lâm cảm thấy chờ sức khỏe chồng tốt lên vợ chồng bọn họ còn có thể làm mười năm nữa, vì thế không cần con gái quá cực khổ.

“Con biết, mẹ và cha ở nhà cũng phải chăm sóc mình thật tốt nhé”

Hai mẹ con hàn huyên ở ven đường, xe cuối cùng cũng đến, lúc mẹ Lâm đưa con gái lên xe còn không quên dặn tài xế xuống xe ở nơi nào.

Là Sở Trì được săn sóc giống như trẻ con, thấy bà dặn dò cẩn thận với tài xế cũng không nói nữa, tìm chỗ ngồi xuống sau đó mới xuyên qua cửa sổ xe vẫy tay với bà.

Hơn ba giờ chiều, cô cuối cùng cũng trở lại trường học.

Rõ ràng mới ở trong thôn một tuần, bây giờ đi trong sân trường, cô lại có cảm giác không thốt lên lời.

“Thất Thất, chị trở về rồi”

Cô mới vừa bước vào trường học không bao lâu, lập tức có sinh viên chào hỏi cô, cũng hỏi buổi tối có thể bán hay không.

Bây giờ trong phòng bếp ở nhà ăn cũng không có nguyên liệu nấu ăn, Lâm Sở Trì muốn kinh doanh cũng không thể, chỉ có thể lắc đầu với bọn họ.

Thực ra bọn sinh viên cũng biết, cô mới vừa về cũng không vội vàng buôn bán như thế, có điều nhận được câu trả lời phủ định vẫn thấy hơi thất vọng.

“Vậy ngày mai hẳn sẽ bán nhỉ?”

“Ừ.”

Ngày mai cổ không có việc gì, đương nhiên vẫn buồn bán như thường lệ.

Lúc này bọn sinh viên mới yên lòng trở lại, cũng không quấy rầy cô về nhà nữa.

Lúc Lâm Sở Trì sắp tới nhà, bỗng nhiên bị vài con mèo chặn đường, nhìn thấy chúng nó ngẩng lên đầu meo meo không ngừng, như là đang hỏi mình gần đây đi đâu thế, trong mắt cô tràn ra ý cười.

“Có phải là nhớ chị rồi không?”

Cô ngồi xuống tại chỗ, thấy đám mèo lập tức tụ tập cọ mình, cười sờ đầu chúng nó, móc ra một hộp cá khô nhỏ từ trong túi.

“Meo ngao.”

Nhìn thấy cả khô nhỏ, chúng nó lập tức càng vui mừng hơn.

Lâm Sở Trì cho mèo ăn cá khô vuốt lông mèo xong mới về nhà, về đến nhà dọn dẹp vệ sinh sau đó thuận tiện tắm rửa nghỉ ngơi.Có thể là mấy ngày gần đây đã quen với người nông thôn náo nhiệt, bây giờ cô ngồi một mình ở trên ghế sô pha, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh lẽo.

Mãi đến tận khi nhớ tới còn chưa nói một tiếng với mẹ Lâm, cô vội vươn tay cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại.

Biết cô còn chưa ăn cơm tối, mẹ Lâm trò chuyện với cô vài câu rồi tắt điện thoại, trước khi tắt còn không quên nhắc nhở cô mau ăn cơm tối.

Lúc Lâm Sở Trì cầm điện thoại di động đang nghĩ phải ăn cái gì mới tốt, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Triệu Nguyệt gửi tới, hỏi cô có muốn cùng đi ăn đồ nướng hay không.

Thì ra, hiện tại Triệu Nguyệt cũng ở ký túc xá một mình, cô ấy nghe nữ sinh nào đó ở phòng ký túc xá bên cạnh vừa trở về nói gặp Lâm Sở Trì ở cổng trường, lúc này mới hẹn cổ ăn đồ nướng.

Trước kỳ nghỉ, Lâm Sở Trì đã giải quyết hết đồ ăn trong nhà, hiện tại muốn nấu cơm cũng không có nguyên liệu nấu ăn, đọc tin nhắn xong cô suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

“Thất Thất, chị muốn ăn đồ nướng hay là món nào khác?”

Sau khi gặp cô ở cổng trường, Triệu Nguyệt nhiệt tình kéo cánh tay cô hỏi.

Lâm Sở Trì cảm thấy nếu cô ấy đã nhắc tới đồ nướng nhất định là muốn ăn, nhân tiện nói: “Chị không có gì quá muốn ăn, đồ nướng là được rồi.”

Triệu Nguyệt gật đầu, càm ràm về kỳ nghỉ Quốc Khánh của bản thân với cô.

“Trước khi chưa về nhà em vẫn là cục cưng trong lòng mẹ, sau khi trở về hai ngày đầu cũng còn ổn, mấy ngày sau bà ấy lại càng lúc càng ghét bỏ em.”

Lâm Sở Trì nghe nói như thế, nghĩ đến hình như mình ở nhà không có bị ghét bỏ, cũng không biết an ủi cô ấy thế nào.

Có điều Triệu Nguyệt cũng chỉ càm ràm một hồi, thực ra đã sớm quen rồi, nói xong lại chuyển đến đồ ǎn.

“Em phát hiện hình như tất cả mọi người thích kết hôn vào ngày Quốc Khánh, em về nhà ăn bốn cái đám cưới, còn bởi vì cùng ngày có hai đám cưới nên em phải tách ra với mẹ đấy.”

Lâm Sở Trì không thể nào chỉ nghe một mình cô ấy nói, cũng chia sẻ kỳ nghỉ Quốc Khánh của mình.

Biết được mình ăn đám cưới còn cô nấu đám cưới, Triệu Nguyệt duỗi ngón tay cái tỏ ý cô lợi hại, sau đó trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt ước ao: “Chị nấu đám cưới chắc chắn là ngon, nếu em ở thôn của chị thì tốt rồi”

Gần trường học hầu như đều có phố ăn vặt, trong lúc nói chuyện các cô đã đi tới con đường ăn vặt.

Ngày nghỉ cuối cùng, rất nhiều sinh viên đều về trường sớm, lúc này trên đường vẫn coi như rộn ràng.

“Trước đây em rất thích ăn miến xào của quán này, có điều từ khi ăn miến xào của chị thì sau này có thấy cũng không đi qua.”

Lúc đi ngang qua một quán miến xào, Triệu Nguyệt nhỏ giọng nói.

Lâm Sở Trì quay đầu nhìn qua quầy hàng, phát hiện trên bếp lò có hai cái chảo, một chảo để ông chủ xào miến, một chảo khác thì ở trên một máy móc đơn giản, đang không ngừng xóc mì trong nồi.

Xóc chảo trong nấu ăn là một kỹ năng quan trọng, nhưng dựa vào máy móc xóc liên tục như thế thì lại tốt quá hoá dở, mùi thơm của miến xào cũng bị mất đi.

Đương nhiên, người ta nấu ăn cho tiện cũng không có gì, cô cũng chỉ nghĩ ở trong lòng, rất nhanh đi theo Triệu Nguyệt tới một quán đồ nướng mà cô ấy thường đi.

“Những quán nướng gần đây hầu như em đều ăn qua rồi, chỉ có quán này ngon nhất, nguyên liệu cũng tươi.”

Lâm Sở Trì gật đầu, đồng thời tìm chỗ ngồi xuống với cô ấy.

Buổi tối là lúc quán đồ nướng buôn bán tốt nhất, lúc này mặt trời vừa khuất núi, người trên quầy cũng không quá đông.

“Hai xiên chân gà, chị có ăn bắp hay không, nhà bọn họ nướng cả cây, em cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm.”

Hai người cầm thực đơn thương lượng gọi món, rất nhanh đã chọn ra những món muốn ăn.

Bà chủ tới nhận thực đơn, cười nói: “Lập tức nướng cho các cháu ngay đây, bia nước ngọt có muốn lấy không? “

Ăn đồ nướng không uống nước luôn cảm thấy thiếu gì đó, có điều hai người cũng không uống rượu, bèn gọi hai chai đồ uống.

“Em thích uống trà đá à?” Lâm Sở Trì thấy cô ấy ăn đồ nướng uống trà đá, không khỏi hỏi thêm một câu.

“Cũng không phải thích uống, chủ yếu là sợ ăn đồ nướng nóng người, vì thế uống chút trà đá cho bớt nóng”

Lâm Sở Trì nghe lý do ấy, cảm thấy cô ấy rất thú vị.Đèn đường không biết từ lúc nào đã sáng lên, Triệu Nguyệt nâng cằm nhìn lò nướng, sau đó nói với Lâm Sở Trì bây giờ hẳn là ông chủ đang nướng.

Lâm Sở Trì nhìn sang tầm mắt cô ấy, chỉ thấy ông chủ đặt bắp và chân gà lên trên bếp than.

Không biết có phải do vận may của các cô không tốt hay không, mới vừa nướng trên bếp than còn chưa được bao lâu, không biết sao bà chủ lại cãi nhau với người ta, sau khi ông chủ nhìn thấy lập tức qua giúp đỡ.

“Cậu mắng ai đó, miệng sạch sẽ chút, xin lỗi vợ tôi đi”

“Nói xin lỗi con mẹ ông”

Hai bên mắng nhau, mắt thấy trong thời gian ngắn e là không giải quyết được mâu thuẫn, Triệu Nguyệt không khỏi thẳng người lên.

Lúc mọi người gần đó vây sang xem trò vui, chỉ có cô ấy nhìn bếp than lo lắng: “Đồ nướng của chúng ta làm sao bây giờ?”

Lâm Sở Trì nghe thấy lời của cô ấy, nghĩ nếu không lật nữa sẽ khét mất, bèn dứt khoát đứng dậy đi tới.

Bây giờ ông chủ cãi nhau với người ta, không để ý tới sạp hàng của mình, sau khi cô đi tới lò nướng cũng không ai quan tâm.

Lâm Sở Trì vốn chỉ định lật mặt giúp, mắt thấy ông chủ đang bận cãi nhau, chỉ có thể tiếp tục nướng.

“Thất Thất chị muốn tự nấu à?”

Giọng điệu Triệu Nguyệt lộ ra hưng phấn, hiển nhiên là vô cùng tin tưởng cô, cảm thấy cô nướng chắc chắn ngon hơn ông chủ.

Vừa nãy còn lo lắng ông chủ cãi nhau sẽ nướng khét đồ nướng của cô ấy, bây giờ thậm chí rất muốn nói một tiếng với ông chủ, bảo ông ấy không cần gấp, cứ từ từ cãi.

May mà ông chủ không biết ý nghĩ trong lòng cô, nếu không chắc chắn phải hỏi một câu: “Cháu có lễ phép không thế?”

Đồ nướng muốn ăn ngon, ngoại trừ nguyên liệu phải tươi, chủ yếu dựa vào độ lửa và đồ gia vị. Đồ gia vị trên quầy vô cùng đầy đủ, Lâm Sở Trì nhanh nhẹn vừa lật mặt vừa rắc gia vị.

Động tác của cô nhìn như tùy ý, trên thực tế hiểu rất rõ độ lửa đối với mỗi lần lật mặt cùng với trình tự và lượng gia vị.

Triệu Nguyệt đứng ở bên cạnh hít mũi, trong lòng vô cùng chờ mong vị của đồ nướng.

Đồ nướng nướng lên vốn đã thơm, đồ nướng do Lâm Sở Trì nướng còn thơm hơn người khác nướng.

Theo mùi thơm càng ngày càng dày đặc, đám người vốn đến xem cãi nhau đều dồn dập chuyển tầm mắt qua.

Ở đây có không ít người trước đó đã nhìn thấy Lâm Sở Trì bọn họ ngồi ở trên bàn, vì thế rất nhanh đã hiểu ra ông chủ đang cãi nhau không rảnh để ý tới, khách tự chạy đi nướng đồ nướng.

Mà hai bên vốn tưởng không thể tách rời ra rất nhanh cũng bị mùi thơm hấp dẫn, tiếng cãi nhau hạ thấp, chờ sau khi ông chủ quay đầu nhìn bếp than lò, phát hiện mùi thơm quả thật bay ra từ quầy hàng của mình, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Phát hiện khách tự nướng, hơn nữa cùng nguyên liệu nấu ăn và đồ gia vị lại nướng thơm hơn mình, nếu như đối phương không phải hai cô gái trẻ, ông ấy thậm chí nghi ngờ có người cùng nghề đến làm mất mặt mình.

Mà sau lò nướng, Lâm Sở Trì đã sắp kết thúc, hỏi Triệu Nguyệt xác định cô ấy ăn hành, rải hành thái lên dĩa đồ nướng.

“Thất Thất, chị nướng thật là thơm”

Triệu Nguyệt nói xong mới phát hiện bên kia đã không cãi nhau nữa, ngẩng đầu nhận ra ông chủ đang nhìn các cô, trực tiếp đáp lại: “Không có chuyện gì đâu ông chủ, chúng cháu tự nướng, chú cứ tiếp tục đi.”

Cũng không phải mâu thuẫn lớn gì, bị cắt đứt như thế hai bên đều tỉnh táo lại, nếu tiếp tục ồn ào nữa nhất định là không được.

“Xì, một người bán đồ nướng còn không nướng thơm bằng con gái người ta.

Bên cãi nhau khinh bỉ xong, bị bạn gái anh ta lôi kéo rời đi.

Ông chủ nhìn bóng lưng bọn họ đáp lại một câu: “Mắc mớ gì tới cậu”, quay đầu trưng ra khuôn mặt tươi cười tiến đến bên chỗ Lâm Sở Trì bọn họ nói xin lỗi.

“Không sao.” Lâm Sở Trì cũng không để ý, nói xong nhường vị trí cho ông ấy.

Ông chủ không vội nhận quầy hàng của mình mà cùng theo tới chỗ ngồi của bọn họ, hỏi Lâm Sở Trì có nhận học trò hay không.

Ông ấy nướng mười mấy năm, bình thường rất tự tin với tay nghề của mình, dù sao trong mấy quán bán đồ nướng chỉ có việc buôn bán của quán ông ấy tốt nhất. Nhưng bây giờ phát hiện một cô gái nhỏ còn nướng giỏi hơn mình, sau khi kinh ngạc thì rất muốn học tay nghề.

Lâm Sở Trì đương nhiên không có hứng thú dạy người ta nướng đồ nướng, trực tiếp lắc đầu từ chối.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Triệu Nguyệt thực sự nhịn không được, cầm xiên đậu hũ nướng lên ăn.

Mặt ngoài của đậu hủ nướng được rạch mấy đường, thêm gia vị rất đầy đủ ngon miệng, độ lửa vừa đúng, ăn vào trong miệng khiến đậu hủ nướng càng nhai càng thơm.

Cô ấy ăn đậu hủ nướng trong miệng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm xiên thịt màu vàng ươm.

Gia vị bên ngoài xiên thịt được rải vô cùng đều, màu sắc cũng rất đẹp, lại phối với hành thái xanh nhạt, nhìn rất ngon.

Cảm giác như xiên thịt đang vẫy tay với mình, ra hiệu mình mau mau ăn nó.Triệu Nguyệt không chịu được mê hoặc, còn chưa ăn hết đậu hủ nướng trong tay đã cầm xiên thịt, ăn ngon đến mức cả người như muốn bay lên.

Ông chủ không phải loại người bám dính, sau khi bị Lâm Sở Trì từ chối thì có chút thất vọng, ngược lại cũng không quấy rối khách nữa.

“Vừa nãy thực sự xin lỗi, đợi lát nữa bàn các cháu trả tiền nguyên liệu là được.” Ông ấy nói xong nhìn tướng ăn của Triệu Nguyệt, lại không nhịn được đưa ra một yêu cầu nhỏ, nói là muốn nếm thử đồ nướng trên bàn.

Người ta đã khách sáo như vậy, Lâm Sở Trì cũng không tiện từ chối, gật đầu ra hiệu ông ấy cứ tùy ý.

Ông chủ nói cảm ơn sau đó cầm xiên thịt bỏ vào trong miệng, kinh ngạc với mùi vị càng ăn càng thơm kia, khiến ông ấy thực sự tâm phục khẩu phục.

“Tay nghề nướng đồ nướng của cháu như cái này. Ông ấy duỗi ngón tay cái, lộ ra vẻ mặt khâm phục, chào hỏi một tiếng, ăn uống ngon lành rồi xoay người rời đi.

Ông ấy đi rồi, Triệu Nguyệt hơi đỡ thèm một tí vừa khen ngợi vừa nói: “Thất Thất, chị nướng quá ngon, chị cũng mau ăn đi, nếu không em sợ em không nhịn được ăn hết mất.”

Lâm Sở Trì cười cầm lấy một xiên chân gà ăn, còn chưa ăn hết đã có người đến hỏi cô có thể nướng giúp mình không Cô và Triệu Nguyệt đến ăn đồ nướng, cũng không phải rảnh rỗi không chuyện gì làm ra ngoài nướng đồ nướng, đương nhiên sẽ không đồng ý.

Những người khác gần đây vốn cũng có ý nghĩ này, có điều thấy có người đi hỏi bị từ chối, cũng không ai đi để mất mặt.

Bàn đồ nướng của cô thật sự quá thơm, khiến những người vốn không muốn ăn đồ nướng phải tìm chỗ ngồi xuống.

Ông chủ thấy có chuyện làm ăn, nhanh tay nướng đồ nướng.

“Sớm biết vậy em đã gọi thêm mấy xiên đậu hủ nướng, Thất Thất, chị nướng đậu hũ quá thơm”

Triệu Nguyệt ăn đồ nướng thiên về thịt, vì thế cũng chỉ còn món ăn chay như đậu hủ nướng còn có khoai tây nướng, bắp nướng, giờ nhớ lại mùi vị của đậu hũ nướng lại cảm thấy chưa ăn thỏa ý.

Cũng may trên bàn không thiếu những món khác, cô ấy nói xong tay trái một xiên chân gà, tay phải một xiên cá nướng tiếp tục ăn.

Chân gà mềm dẻo ngon miệng, cá nướng thơm cay, Triệu Nguyệt chỉ cảm thấy đây là bữa đồ nướng hài lòng nhất của mình.

Sau khi ăn một hơi hết mấy xiên, cô ấy rốt cục cũng bưng trà đá uống hai ngụm, thoải mái nói: “Ăn ngon thật, sảng khoái quá.”

“Đàn em, thật là đúng lúc, vậy mà gặp em ở đây.”

Ngay khi Triệu Nguyệt uống trà đá giảm nóng, chuẩn bị tiếp tục xử lý thịt xiên, bỗng nhiên có người đi tới trước bàn chào hỏi cô ấy.

Thanh niên mặc áo sơ mi trắng ngắn tay lộ ra giọng kinh ngạc vui mừng, ánh mắt nhìn cô ấy càng tỏa sáng.

Trước đây trong lòng Lâm Sở Trì chỉ biết nấu nướng, cũng không quan tâm những chuyện ngoài nâu nướng, có điều sau khi xuyên qua ở trong môi trường học đường, thêm vào lúc Quốc Khánh xem không ít phim tình yêu, bây giờ nhìn thấy ánh mắt anh ta nhìn Triệu Nguyệt, trong lòng mơ hồ đoán được cải gì.

Một người không quá nhạy cảm như cô cũng đoán được từ trong thái độ quá mức rõ ràng của đối phương, Triệu Nguyệt là trong cuộc, phản ứng đầu tiên lại là nghi ngờ đối phương muốn ăn ké xiên nướng của cô ấy hay không.

Bình thường cô ấy cũng không phải kẻ hẹp hòi, gặp được đàn anh quen biết nhất định sẽ chủ động bắt chuyện mời anh ta ngồi xuống cùng ăn, nhưng ngày hôm nay là tình huống đặc biệt mà, cô ấy cảm thấy với mấy xiên nướng trên bàn một mình mình cũng ăn không đủ, trong đầu toàn nghĩ muốn bảo vệ xiên nướng của mình.

“Thật là trùng hợp, đàn anh cũng đến ăn đồ nướng à, nhân lúc giờ không đông anh nhanh đi ăn đi”

Đàn anh không dễ gì mới gặp được cô ấy, nào nỡ bỏ qua cơ hội, lúc này theo lời cô ấy gật đầu: “Trông em ăn đồ nướng rất ngon, vậy anh cũng ăn ở đây đi, có để ý ghép bàn không”

Triệu Nguyệt đương nhiên không tiện nói để ý, nhưng trong lòng càng ngày càng chắc chắn anh ta nhớ nhung thịt nướng của mình.

Vốn là có dụng ý khác nên anh ta gọi mấy món đồ nướng rồi ngồi xuống, tầm mắt dịu dàng rơi vào trên người cô ấy.

Dù sao quan hệ vẫn tính là đàn anh đàn em, người ta cũng đã ngồi xuống, Triệu Nguyệt cũng không thể ăn một mình để anh ta nhìn, đè lại sự không muốn trong lòng, cô ấy mời anh ta ăn một ít.

Lúc này đàn anh mới nhìn về phía đồ nướng trên bàn, tùy ý cầm lấy một xiên sau đó khen ngợi nói: “Xiên thịt nướng này ngon thật.”

“Đó là đương nhiên, đây chính là do Thất Thất nướng mà.”

Triệu Nguyệt thích đến nhà ăn số một ăn cơm, đàn anh đương nhiên cũng thường tới cho nên có biết Lâm Sở Trì, nghe vậy không khỏi cười giỡn nói: “Sao em ăn đồ nướng còn tự mang theo đầu bếp vậy?”

“Còn không phải bởi vì vừa nãy…”

Hai người nói chuyện phiếm được vài câu thì đồ nướng của đàn anh gọi được đưa tới, bất kể là vẻ ngoài hay là mùi rõ ràng đều không bằng hai dĩa khác trên bàn.

Lúc đồ nướng của đàn anh tới, anh ta cũng khách sáo mời hai người họ một tiếng, có điều Triệu Nguyệt chỉ nếm một xiên rồi không động vào nữa.

Anh ta thấy vậy bèn chuyên tâm ăn phần của mình, có điều ánh mắt vẫn dán lên người Triệu Nguyệt, thậm chí lúc phát hiện cô ấy uống hết đồ uống, ngay lập tức đứng dậy mua mấy chai đến.

Lúc bọn họ sắp ăn xong, bên cạnh bỗng nhiên có khách lớn tiếng gọi: “Ông chủ, ông tới đây một chút.”

Ông chủ vẫn còn đang nướng đồ ăn, bà chủ nghe tiếng mau chóng tới hỏi có chuyện gì.

“Các người có ý gì,? Bản đồ nướng mà còn đối xử khác nhau hả?”

“Sao vậy, anh có chỗ nào không hài lòng với đồ nướng?” Bà chủ nhìn đồ nướng trên bàn, nhìn thế nào cũng không nhìn ra có vấn đề ở đâu.

“Tại sao đồ nướng của bàn người khác thơm như vậy, trông rất ngon, của chúng tôi lại như thế?”

Thực ra đồ nướng do ông chủ nướng không tệ, chỉ là mọi việc không thể so sánh.

Bà chủ nhìn thấy khách chỉ vào bàn của Lâm Sở Trì bọn họ thì ngay lập tức hiểu ra, mau chóng giải thích: “Anh hiểu lầm rồi, bàn kia là khách người ta tự nướng, chúng tôi mở cửa làm ăn, làm sao có thể đối xử khác nhau”

Người khách này hiển nhiên là tới sau, có điều bàn bên cạnh có một khách tới đã lâu, nghe vậy nhiệt tình giải thích giúp bà chủ.

“Người anh em cậu hiểu lầm rồi, cậu nhìn bàn của hai chúng ta xem không phải giống nhau nhau à, bàn đó là do vừa nãy…”

Người khách nghe xong giải thích, đương nhiên không thể gây sự nữa, trái lại nói tiếng xin lỗi với bà chů.

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì.” Bà chủ vung tay liền tiếp tục bận rộn.

Lâm Sở Trì nghe tiếng dù sao cũng thấy hơi ngại, thấy trên bàn cũng không còn lại bao nhiêu, tăng nhanh tốc độ giải quyết với Triệu Nguyệt rồi tính tiền rời đi.

Đàn anh biết bọn họ còn muốn tiếp tục đi dạo, không có lý do tiếp tục đi theo các cô, chỉ có thể nhìn các cô càng chạy càng xa.

Triệu Nguyệt cảm thấy bàn đồ nướng hôm nay hết sức hài lòng, cô ấy sờ bụng, quay qua Lâm Sở Trì lại khen ngợi: “Thất Thất, em cảm thấy ngày nào đó chị không muốn làm ở nhà ăn hoàn toàn có thể dựng quán bán đồ nướng, chuyện làm ăn chắc chắn đắt như tôm tươi, chị xem người như đàn anh cũng bị xiên nướng hấp dẫn.”

“Em cảm thấy cậu ấy bị xiên nướng hấp dẫn nên tới à?” Lâm Sở Trì quay đầu nhìn về phía cô ấy.

“Không phải vậy à? Cũng may anh ta có tự giác không ăn nhiều lắm, nếu không em cũng không đủ ăn.”

Triệu Nguyệt ăn uống no đủ, tâm trạng vô cùng tốt, “Có điều cũng không trách anh ta, đổi thành em thấy xiên nướng ngon như thế chắc chắn cũng không nhịn được ngồi xuống ăn ké”

Lâm Sở Trì thấy cô ấy nói chắc chắn như vậy, thoáng chốc hơi nghi ngờ có phải là trước đó mình đã đoán sai rồi không.

Trên đường ăn vặt cũng không thiếu món ngon, có điều Triệu Nguyệt ăn đồ nướng cô nướng rồi nên không quá hứng thú với những món ăn khác. Đương nhiên, cũng có thể là vừa nãy đã ăn khá no.

Cuối cùng lúc trên đường trở về, mỗi người các cô cũng chỉ mua một xâu hồ lô ngào đường. Ăn hết hồ lỗ ngào đường, các cô cũng tới trường học, sau đó tạm biệt từng người về nghỉ.

Ngày kế tiếp, nhà ăn số một.

Mới chưa tới mười giờ trưa, đã có sinh viên đến bên ngoài ô cửa số bảy.

Mấy ngày nghỉ Quốc Khánh bọn họ quả thật rất vui vẻ, có điều rất nhớ cơm phần trong nhà ăn. Đặc biệt là những sinh viên không được ăn cơm ngon ở nhà, càng sớm ngóng trông về trường học.

“Chợt phát hiện được nghỉ cũng không tốt lắm, cha tớ nấu ăn thực sự quá khó ăn, món gì cũng giống như chỉ dùng nước đun sôi vậy. “

“Cậu thì tính là gì, tớ khen món thịt thái sợi sốt vị cả trong trường với mẹ tớ, bà ấy lập tức nói mình cũng biết làm, kết quả cũng không biết có phải đổ nguyên bình giấm hay không mà thật sự là chua muốn chết”

Lúc Lâm Sở Trì bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xào thức ăn, sinh viên bên ngoài đều đang chế ông chế eo đồ ăn nhà mình.

“Cường điệu đến vậy ư?”

“Tớ có ảnh, cậu xem này”

“Cái đệt, cậu chắc chắn đây là thịt thái sợi sốt vị cá à? Sao tớ thấy cả dĩa đều là màu đen. Đây là mộc nhĩ xào hả?”

“Đừng nghi ngờ, chính là thịt thái sợi sốt vị cá đấy, tuy rằng tớ cũng không biết làm sao có thể xào thành màu như này”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.