*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Beta: Rya
Sau khi người một nhà ngồi ở trong phòng ăn ăn bữa cơm đoàn viên xong, mẹ Lâm kiên quyết không cho Lâm Sở Trì rửa chén, mà đẩy cô đi xem phim với cha Lâm.
Lâm Sở Trì bị bà chặn không vào được nhà bếp, chỉ có thể xoay người lau khô bàn, tiếp đó mới xem ti vi cùng cha Lâm.
“Cho con”
Cha Lâm vốn đang xem chăm chú, thấy con gái lại thì lập tức đưa điều khiển qua.
“Không sao, cứ xem cái này.” Lâm Sở Trì không có nhận điều khiển mà cùng xem với ông.
Trên TV đang chiếu phim kháng chiến, trước đây cô chưa từng xem, không bao lâu đã tập trung vào.
Cha Lâm thấy con gái có hứng thú, không khỏi vừa xem vừa kể nội dung trước đó cho cô.
“Lại xem bộ phim đánh trận này”
Mẹ Lâm bận rộn xong đi ra nghe thấy tiếng súng vang lên trong TV, theo bản năng nói móc một câu, có điều phát hiện con gái xem cũng rất chăm chú lập tức không nói gì nữa, mà cũng sang ngồi xem.
Xem xong hai tập phim, Lâm Sở Trì còn chưa hết thòm thèm, dứt khoát cẩm điện thoại bắt đầu tìm kiếm.
Lúc cô lên mạng tìm tòi còn phát hiện không ít bộ phim nhìn tên thì thấy không tệ, trong nháy mắt cảm thấy đã có chuyện làm vào ngày nghỉ rồi.
Mẹ Lâm thấy con gái xem tivi xong lại tiếp tục chơi điện thoại, sợ không tốt cho mắt, vì vậy nói “Ai ya, mẹ đã giặt đệm sưởi và chăn trong phòng con rồi, có muốn đi ngủ trưa một lát không?”
“Dạ”
Buổi sáng Lâm Sở Trì thức dậy sớm, cả đoạn đường ngồi xe trở về cũng có hơi mệt mỏi, nghe vậy bèn đồng ý ngay.
Phòng của cô ở lầu hai, bên trong được quét dọn sạch sẽ. Đánh giá một vòng trong phòng, cô vào phòng rửa tay rửa mặt lại thay áo ngủ rồi mới nằm ở trên giường, cảm thụ đệm chăn tràn ngập ánh mặt trời dần dần tiến vào mộng đẹp.
Đệm chăn đã được hong khô không chỉ mang theo mùi hương của ánh mặt trời, hơn nữa còn cực kỳ bồng bềnh, Lâm Sở Trì nằm ở trên cảm thấy ngủ cực kỳ thoải mái.
Trước khi ngủ cô chỉ dùng chăn mỏng che bụng lại, có lẽ là lúc ngủ thích vươn mình, sau khi tỉnh dậy toàn bộ chăn đều quấn ở trên người cô.
Lâm Sở Trì ngáp một cái không nhúc nhích, mãi đến tận khi trợn tròn mắt tỉnh táo rồi mới chậm rãi ngồi dậy, kéo chăn trên người xuống.
Cô cầm điện thoại lên liếc nhìn, phát hiện vậy mà đã hơn bốn giờ, có hơi kinh ngạc thay quần áo xuống lầu.
Dưới lầu cha Lâm đang cắt đậu đũa, mẹ Lâm thì cắt thịt ở trong phòng bếp.
“Cha, mẹ.”
“Sao không ngủ nhiều hơn?”
Cha Lâm nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên nói.
“Ngủ tiếp thì buổi tối sẽ ngủ không được.”
Khi Lâm Sở Trì nói chuyện thì cũng đã tới nhà bếp, thấy mẹ Lâm dường như đang chuẩn bị cơm tối, không khỏi mở miệng nói: “Mẹ, buổi tối để con làm.”
Cũng không phải cô ghét bỏ tay nghề của mẹ Lâm, mà là cảm thấy về đến nhà dù sao cũng không thể như tổ tông không làm gì cả.
“Không sao đâu, để mẹ làm là được, mỗi ngày con nấu cơm ở nhà ăn cũng rất mệt, về nhà cứ nghỉ ngơi cho khỏe”
“Con thích nấu ăn, không mệt ạ”
Lâm Sở Trì nói xong đánh giá nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp thì thấy trên mặt bàn có một chậu cá khô to.
“Mấy con cá khô này định buổi tối làm ạ?”
Mẹ Lâm theo bản năng ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy bồn cá khô thì cười nói: “Đó là của nhà chú họ con đưa qua, mẹ còn chưa nghĩ phải nấu gì.”
“Vậy để con làm đi” Lâm Sở Trì vươn tay nắm mấy con cá khô, phát hiện được xử lý rất tốt, trong lòng đã nghĩ ra cách làm.
“Được”
Canh gà hồi trưa còn chưa ăn hết, buổi tối mẹ Lâm chuẩn bị nấu một dĩa thịt xào đậu tương non, lại thêm cá khô vừa đúng một bữa cơm.
Bình thường trong nhà không có ăn phong phú như thế, bà nghĩ dù gì ngày Quốc Khánh cũng là một ngày lễ, thêm vào con gái ở nhà cho nên mỗi bữa cơm mới đều có cá lại có thịt.
Thời gian còn sớm, Lâm Sở Trì bỏ cá khô vào trong nước ngâm nở, trước tiên đi ra ngoài cùng cắt đậu đũa với cha Lâm.
Đậu tương non do người trong thôn tự trồng cực kỳ no đủ, cô kéo ghế qua ngồi rồi khen trước một câu.
“Con thích ăn thì ngày mai cha lại mua một ít về.”
Người trong thôn vẫn vô cùng tốt, cha Lâm mẹ Lâm vừa trở về bọn họ đều đưa tới không ít đồ ăn, thế nhưng hai vợ chồng cũng không phải kiểu người thích chiếm hời, nên trả lễ thì trả lễ, nên mua bằng tiền thì phải mua bằng tiền.
Lâm Sở Trì gật đầu, động tác nhanh nhẹn cầm đậu tương non cắt rất nhanh chóng.
“Bảo ông làm tí việc còn phải tìm con gái giúp đỡ.” Sau khi mẹ Lâm nhìn thấy không nhịn được nhắc nhở chồng mình.
Cha Lâm mặc bà nói, Lâm Sở Trì lại vội vàng giải thích “Mẹ, cha không kêu con giúp, là tự con muốn làm”
“Ngoan”
Mẹ Lâm khen một câu, hỏi cô cần phải ngâm cá khô bao lâu.
“Nửa tiếng cũng gần được rồi.”
Cắt đậu tương non xong cá vẫn chưa ngâm nở ra, Lâm Sở Trì tiện tay cầm đậu tương non rửa sạch đổ vào trong nồi.
Rõ ràng lột vỏ đậu tương thì ngon hơn, nhưng rất nhiều người thích ăn đậu tương non cả vỏ, bất kể là ăn kho, ăn luộc, ăn xào hay là rau trộn cũng cảm thấy ngon hơn đậu tương đã lột vỏ.
Vì để cho màu đậu tương non giữ màu xanh tươi, Lâm Sở Trì thêm không ít đầu và muối vào trong nồi, đậu tương non đã luộc chín sau khi vớt ra trông cực kỳ đẹp. Chờ thêm nước rau trộn đã chế xong khuấy đều, mùi thơm trong nháy mắt bay ra.
Làm đậu tương non trộn xong, Lâm Sở Trì bắt đầu làm cá khô.
Cá khô ngâm nước nở ra được vắt khô, đồng thời cô dùng đồ gia vị có sẵn trong phòng bếp chế một chén gia vị thơm phức.
“Mẹ, có mật ong không?”
“Có, mẹ lấy cho con.”
Mẹ Lâm lấy mật ong trong nhà ra cho cô, vừa hồi: “Con đang chuẩn bị làm cái gì vậy?”
“Con muốn làm cá khô phủ mật ong cay ngọt” Lâm Sở Trì nói xong mở bình ra, đổ mật ong vào trong gia vị.
Vốn dĩ cô còn nghĩ nếu như không có mật ong thì dùng đường trắng, phần nước được xào ra xen lẫn với cá khô cũng rất đặc sắc, nhưng đã có mật ong, vậy chắc chắn vẫn phải dùng mật ong.
Pha chế nước tương xong, lại chuẩn bị mè để qua một bên, sau đó Lâm Sở Trì bắt đầu chiên cá khô.
Cô không có dùng quá nhiều dầu, mà dùng cách nửa rán nửa chiên, làm như vậy cá khô được chiên ra không chỉ giòn, còn có thể hơi dai, ăn cực kỳ ngon.
Lúc cá khô vào nồi, mùi thơm đặc biệt của cá chiên trong nháy mắt lan khắp nhà bếp, chỉ ngửi đã cảm thấy thơm.
Chờ khi cá khô được vớt ra, thêm nước tương bắt đầu lật xào, cá khô vốn có màu vàng kim dẫn dẫn bị nhuộm thành màu đỏ sáng.
Bởi vì bên trong nước tương có mật ong, ở trong quá trình xào lật cá khô có một cảm giác vô cùng dinh dính, mỗi lần trước khi bị xẻng đánh tan đều có cảm giác dinh dính hơi không muốn tách ra.
Khi cá khô nhỏ được sau gần chín, Lâm Sở Trì tắt lửa vẩy mè trắng đã chuẩn bị sẵn, cá khô màu đỏ sáng được tô điểm thêm mè trắng, không chỉ mùi thơm nâng cao hơn một bậc, bề ngoài càng làm người thêm nhỏ dãi.
Cha Lâm mẹ Lâm từ khi nằm viện đã bắt đầu biết tay nghề của con gái rất tốt, thế nhưng lúc có thể tận mắt thấy cô nấu ra món ngon như vậy, vẫn có cảm giác khiếp sợ rằng con cái đi nơi khác học đại học lại đột nhiên trưởng thành, càng ngày càng có bản lĩnh.
Sau khi một thau cá khô nấu xong trực tiếp xếp tràn đầy ba dĩa to, Lâm Sở Trì bưng lên một dĩa trong đó đưa đến trước mặt bọn họ nói: “Cha mẹ nếm thử xem mùi vị như thế nào”
Cá khô mật ong cay ngọt có thể làm thành món ăn, cũng có thể làm đồ ăn vặt, để hai ba ngày vẫn không sao cả, cho nên cô mới dám làm hết tất cả.
“Ăn ngon” Cha Lâm còn chưa ăn đã khen trước một câu, chờ ăn vào trong miệng, hương thơm trong vắt, bên trong cay có vị ngọt trực tiếp chỉnh phục đầu lưỡi của ông.
“Cá khô này làm thật ngon, phù hợp đem ra nhắm rượu” Có lẽ đối với ông mà nói, phù hợp nhắm rượu chính là câu khen ngợi cao nhất đối với một món ăn.
Mẹ Lâm ăn được mấy miếng cho đã ghiền mới có thời gian nói chuyện: “Con ngoan của tôi rất giỏi nấu ăn, còn ngon hơn mua bên ngoài.”
Lâm Sở Trì thấy bọn họ thích ăn, cũng nếm thử, mùi vị cũng coi như hài lòng.
Trong lúc vô tình, cá khô vốn xếp thành núi nhô đã bị ăn thành một vùng bằng phẳng. Sau khi cha Lâm mẹ Lâm phát hiện bèn liếc mắt nhìn nhau, cũng không thể không ngừng tay.
“Mẹ đi đưa một ít cho chú họ con nếm thử” Mẹ Lâm đặt đũa xuống, bưng một dĩa cá khô khác nói.
Cha Lâm thấy một dĩa to đầy tràn trong tay tay, không khỏi mở miệng: “Sao đưa nhiều như vậy?”
Bình thường ông cũng không phải kẻ hẹp hòi, bây giờ có lẽ cảm thấy là con gái làm, thêm vào thực sự ăn quá ngon mới có thể nói như vậy.
“Cá khô còn là của người ta đưa cho đấy, lại nói giờ nhà bọn họ đông người, đưa ít thì sợ là không đủ chia” Mẹ Lâm nói xong bưng dĩa đi ra ngoài.
Chú họ của Lâm Sở Trì họ Ngô, nhà chú ấy mới xây hỏi năm ngoái, ở trong thôn cực kỳ dễ thấy.
Trước đó mẹ Lâm nói người nhà của chú ấy nhiều, là bởi vì vào ngày Quốc Khánh nhà họ Ngô có chuyện vui, vì thế tất cả người trong nhà đều trở về.
Lúc cô đến, người chú ý tới cô trước là bọn nhỏ nhà họ Ngô.
Vợ chồng Ngô có tổng cộng hai gái một trai, hai đứa con gái bên trên cũng đã lấy chồng, hiện tại người sắp kết hôn chính là đứa con nhỏ nhất.
Ba đứa nhóc đó đúng là cháu ngoại trai, cháu ngoại gái của nhà bọn họ, nhìn thấy khách tới cầm đồ ăn trong tay trái lại không dám đi xin, mà chạy vào gọi người lớn.
Mẹ Lâm theo sau bọn nhỏ đi vào, nhìn thấy tất cả người lớn đều ngồi ở trong nhà chính, cười chào hỏi sau đó nói: “Con gái của chị dùng cá khô mấy em đưa lúc trước nấu, vị cũng không tệ lắm, đưa tới cho các em nếm thử.”
“Chị dâu quá khách sáo rồi.”
Chú họ Ngô nói xong lập tức bị mùi thơm hấp dẫn, không khỏi khen ngợi nói: “Lâm Lâm quá lợi hại, vừa nhìn là biết ngon rồi.”
Không riêng gì chú ấy, lúc này những người khác của nhà họ Ngô cũng bị cá khô mật ong cay ngọt hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, chỉ là người lớn còn biết rụt rè một chút, trẻ con thì không nhịn được.
“Bà ngoại, cháu muốn ăn cá”
Ba đứa nhỏ vây quanh làm nũng bên cạnh bà ngoại cưng chìu bọn chúng nhất.
Mẹ Lâm nghe vậy, vội vàng đẫy dĩa qua, ra hiệu bọn chúng mau nếm thử.
“Ăn thật ngon”
“Cá này ăn ngon thật”
Ba đứa nhỏ ăn không dừng được, bé trai nhỏ nhất mới hơn bốn tuổi, bình thường trong thức ăn có một tí cay đã la: “Cay quá, cay quá” Không chịu ăn, giờ còn ăn ngon lành hơn bất kỳ ai khác.
Mẹ cậu bé thấy điệu bộ đó của cậu bé, không khỏi vươn tay nhéo mặt cậu bé một cái.
Thằng nhóc sau khi học mầm non thì không thích người khác nhéo mặt lần này trong mắt có cá nhỏ ngon ngon, hoàn toàn không để ý bị mẹ nhéo mặt.
Thấy bọn nhỏ ăn ngon như vậy, các người lớn rốt cục cũng không nhịn được nếm thử.
Một miếng cá nhỏ vào miệng, trong cay có giòn, trong giòn lại dai, nhấm nháp một lúc càng ngày càng ngon còn có hơi ngọt, bọn họ lập tức hiểu rõ vì sao bọn nhỏ thích ăn, đừng nói bọn nhỏ, bọn họ cũng thích ăn.
“Tay nghề của Lâm Lâm, không hề kém ông nội con bé năm đó”.
Cá khô phủ mật ong cay ngọt
“Lâm Lâm mới hơn hai mươi tay nghẻ đã điêu luyện như thế, thật là lợi hại”
Mẹ Lâm nghe thấy bọn họ khen ngợi con gái mình, còn vui hơn khen mình, có điều ngoài miệng vẫn khiêm tốn vài câu sau đó tạm biệt nói: “Các em từ từ ăn, có rảnh thì trả dĩa cho chị là được. “
Bà nói xong định rời đi, lại bị vợ chú họ Ngô duỗi tay kéo: “Chị dâu chị đừng vội đi, em có chút chuyện muốn nhờ chị giúp”
Dì ấy cũng nghe chồng nói ban nãy mới nhớ tới, ông cụ Lâm đã từng là đầu bếp tiệc cưới nổi tiếng trong thôn, hiện tại cháu gái thừa hưởng tay nghề của ông cụ, trong lòng không khỏi có ý nghĩ.
Mẹ Lâm: “Chuyện gì?”
Mẹ Lâm không khỏi nghĩ đến lúc đi vào vẻ mặt bọn họ cũng không tốt lắm, theo bản năng lo lắng có phải là việc kết hôn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không.
“Là như vậy, vốn là chúng ta mời đầu bếp làm tiệc cưới của thôn bên cạnh lại đây chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai, ai biết trưa hôm nay ông ta đột nhiên té gãy tay, ngày Quốc Khánh nhiều người kết hôn, bây giờ chúng em muốn đổi sang khách sạn đặt tiệc cưới lại không đặt được, cho nên muốn làm phiền Lâm Lâm ngày mai đến giúp đỡ”
Mẹ Lâm nghe nói như thế, vội vàng khoát tay nói: “Lâm Lâm nhà bọn chị nào làm được việc này.”
Đều là họ hàng, nếu có khó khăn bà có thể giúp bà ấy chắc chắn đồng ý phụ một tay, nhưng dính đến con gái, bà cũng không dám tùy tiện đồng ý. Kết hôn là chuyện lớn của đời người, nếu như con gái phá hỏng tiệc cưới, vậy coi như đắc tội với người ta, hoàn toàn là vất vả mà không có kết quả tốt.
“Chị dâu, chị giúp đỡ với, không phải nói Lâm Lâm làm ăn rất tốt ở nhà ăn sao, hiện tại cũng do thực sự hết cách rồi, nếu không chắc chắn sẽ không làm phiền con bé.”
Chủ yếu là bất ngờ xảy ra đến quá đột ngột, trong phút chốc nhà bọn họ không tìm được người thích hợp, trước khi mẹ Lâm lại đây, bọn họ thậm chí đã nghĩ đến dự định xấu nhất, thực sự không được thì cả nhà tự làm.
Nhưng với tay nghề đó của bọn họ, nếu đám cưới ngày mai để bọn họ tự nấu e là sẽ bị mất mặt, vừa vặn mẹ Lâm lại đây, mùi thơm từ dĩa cá khô mật ong cay ngọt trên bàn xộc ra, làm bọn họ cảm thấy đáng tin.
“Chị dâu chị yên tâm, dù cho tiệc cưới ngày mai như thế nào, chỉ cần Lâm Lâm đ ến giúp, nhà chúng em sẽ cho con bé một bao lì xì đồ, tuyệt đối không để con bé làm không công”
“Đây không phải chuyện tiền lì xì, chủ yếu chị sợ Lâm Lâm làm không tốt lại còn gây thêm phiền phức cho các em”
“Bác gái họ bác yên tâm, với tay nghề này của em họ thì chắc chắn không tệ được, lỡ như thật sự có gì bất ngờ, đó cũng là vấn đẻ của chính chúng cháu, chắc chắn sẽ không trách em ấy” Chú rể hiện vẻ mặt thành thật tỏ thái độ.
Tiệc cưới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thực ra anh ta mới là người đau đầu nhất, dù sao bên nhà gái vốn có ý kiến đối với việc đãi tiệc cưới trong thôn, nếu như món ăn trong tiệc cưới ngày mai còn như thế, chuyện này e là sẽ nảy sinh mâu thuẫn.
“Đúng, Lâm Lâm đồng ý đến là đã giúp rất nhiều rồi, dù như thế nào nhà chúng em cũng nhớ việc tốt này của con bé.”
Bọn họ đều nói đến bước này, mẹ Lâm cũng không tiện từ chối nữa, có điều cũng không đồng ý thẳng, mà ngỏ ý muốn hỏi ý kiến của con gái mình một chút.
Thấy bà chịu nhượng bộ, người nhà họ Ngô đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Các người lớn nói xong, cảm nhận vị còn đọng lại của món cá khô mật ong chua cay trong miệng, lúc đang muốn ăn mấy miếng nữa lại phát hiện cái dĩa đã sạch trơn.
“Một cái đ ĩa lớn như thế mà các con đều ăn hết rồi”
Bọn họ nhìn về phía mấy đứa nhóc ăn mà khóe miệng toàn là màu nước tương, cảm thấy buổi tối e là không cần ăn cơm.
Ba đứa nhỏ thấy tất cả người lớn nhìn sang, li3m miệng sau đó duỗi tay chỉ vào cha mình nói: “Cha cũng ăn, cha còn ăn nhiều hơn chúng con”
Thì ra, vừa nãy khi người nhà họ Ngô nỗ lực thuyết phục mẹ Lâm, hai đứa con rể nhà họ Ngô không chịu được sự mê hoặc, cầm đũa tiếp tục ăn với bọn nhỏ.
Hai người bọn họ cũng không xấu hổ, còn cướp với con nít, một miếng bằng với mấy đứa nhỏ ăn mấy miếng.
Vợ chồng nhà họ Ngô đương nhiên sẽ không nói gì hai con rể, có điều hai cô vợ không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn chồng mình.
“Thật là giỏi giang” Cô con gái thứ hai nghĩ đến chồng mình lại không chừa chút gì cho mình, không nhịn được duỗi tay nhéo một cái trên cánh tay anh ta.
Anh ta bị đau vội vàng nhỏ giọng nói xin lỗi: “Anh sai rồi, anh sai rồi, vốn muốn chửa lại một ít cho em, nhưng bọn nhỏ không chịu ngừng nên đã ăn hết rồi.”
Hai con rể dù sao cũng là người lớn, vẫn biết ăn hết thì khó coi lắm, vì thế kiềm chế chừa lại một ít, nhưng con nít đối mặt với cá khô thơm ngát làm sao có tự chủ, thế nên hết sạch.
“Nếu anh ăn ít một chút không phải vẫn còn sao.”
Lúc hai vợ chồng nhỏ giọng cãi nhau, mẹ Ngô đứng dậy về nhà với mẹ Lâm, chuẩn bị tự mình hỏi thử ý của Lâm Sở Trì.
Có lẽ là bởi vì vừa nãy mẹ Lâm mang đồ ăn ngon đến, ba đứa nhỏ thấy bà ngoại đi ra ngoài với bà đều đi theo sau làm cái đuôi nhỏ.
Nhà họ Lâm.
Sau khi mẹ Lâm ra ngoài, Lâm Sở Trì đặt đậu tương non trộn, cá khô mật ong cay ngọt bên ngoài bàn, lại hâm nóng canh gà rồi bắt đầu xào phần thịt cô đã cắt trước đó.
Ở nhà ăn trường học món thịt xào ớt bán rất thuận lợi, thấy trong phòng bếp vừa vặn có ớt, cô tiện tay lấy ít thịt đã chuẩn bị sẵn xảo chung.
Lúc mùi thịt xào ớt bay ra, cha Lâm không nhịn được nhìn ra ngoài, hiển nhiên là ngóng trông mẹ Lâm mau mau về ăn cơm ngon.
Mãi đến tận khi Lâm Sở Trì nấu thịt xào ớt xong cũng không thấy mẹ Lâm trở về, cô nghĩ vừa nãy lúc lấy ớt nhìn thấy trong phòng bếp có hai quả cà chua sắp không còn tươi, dứt khoát lấy trứng gà xào một dĩa trứng xào cà chua.
Một nhà ba người ăn bốn món một canh ngược lại cũng không coi là nhiều, đặc biệt là đậu tương non trộn và cá khô phủ mật ong chua cay còn có thể làm đỏ ăn vặt, ăn không hết cũng không sợ hư.
Chờ sau khi cô dọn cơm nước, xếp bát đũa trên bàn, rốt cục nhìn thấy mẹ Lâm đi vào sân, có điều bên cạnh còn còn mấy người đi theo.
Lâm Sở Trì mới vừa men theo ký ức tính gọi người, mẹ Ngô lập tức tiến lên nắm tay cô nói: “Giờ Lâm Lâm của chúng ta thật đúng là càng ngày càng giỏi, vừa nãy mẹ con đưa cá khô đến chỗ bọn dì, mùi vị thật không cần phải bàn, một dĩa lớn như thế ăn mấy miếng đã hết rồi”
Được dì ấy khen ngợi một trận, Lâm Sở Trì còn tưởng rằng là cá khô không đủ ăn còn muốn lấy thêm một ít, khách sáo hai câu sau đó ngỏ lời trong nhà vẫn còn.
Ca khô thơm giòn ngọt cay quả thực rất ngon, nhưng mẹ Ngô cũng không phải tới vì việc này, lúc dì ấy đang muốn nói thẳng ý đồ, lại bị mấy đứa nhỏ theo đuôi giành trước một bước.
Đồ ngọt vốn được trẻ con hoan nghênh, chớ nói chỉ là Lâm Sở Trì còn làm ngon như thế, đứa trẻ lớn nhất trong ba đứa cũng mới tám tuổi, nghe cô nói vẫn còn, cũng không sợ người lạ, vây lại kêu: “Chị ơi em còn muốn ăn cá”
Cô bé lớn nhất kia còn không quên dẻo mồm hai câu: “Chị ơi chị làm cá khô ăn ngon thật, em với em trai em gái đều thích ăn”
“Vậy các em đi vào với chị, chị lấy cho các em. Lâm Sở Trì xoa đầu cô bé nói.”
“Cảm ơn chị”
“Chị ơi, chị thật tốt”
Cô dẫn mấy đứa nhỏ vào trong nhà, mẹ Lâm buồn cười nhắc nhở: “Không thể gọi chị, vậy là sai hết thứ bậc rồi”
Nhắc nhở xong, bà quay đầu nói với mẹ Ngô: “Vào trước rồi lại nói.”
Cha Lâm rốt cục đợi được vợ trở về, còn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể ăn cơm, ai biết bà còn dẫn khách về, giọng điệu chào hỏi lộ ra chút bất đắc dĩ.
Mẹ Ngô gọi một tiếng anh với ông, sau đó ngượng ngùng nói: “Xem em này, đến không đúng lúc, làm phiền nhà anh chị ăn cơm”
Dì ấy nói xong, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía thức ăn sắc hương vị đầy đủ trên bàn, trong lòng cảm thấy rõ ràng là món ăn gia đình, nhưng trông thật đẹp mắt.
“Không có gì, đến cũng đến rồi, cứ ăn ở đây đi” Cha Lâm mời nói.
Mẹ Ngô quả thật hơi động lòng, nhưng dù sao vẫn phải khách sáo hai câu: “Không cần, chẳng qua là em có chút việc muốn thương lượng với Lâm Lâm, vẫn nên chờ anh chị cơm nước xong xuôi rồi qua lại”
“Khách sáo cái gì, tới ngay giờ cơm thì cứ ăn ở chỗ chị, vừa vặn nếm thử tay nghề của Lâm Lâm.” Mẹ Lâm nói xong trực tiếp kéo dì ấy ngồi xuống bàn.
Mấy đứa trẻ bình thường ăn cơm không tích cực, bây giờ bị mùi thơm trên bàn vị hấp dẫn, không cần người gọi đã tự giác trèo lên trên ghế của mình.
“Mấy đứa này không lễ phép gì cả.” Mẹ Ngô nói với bọn chúng một câu, rồi nói với mẹ Lâm, “Ai u, ngày hôm nay thực sự là xấu hổ quá”
“Không sao, này có là gì đâu, Lâm Lâm nhà bọn chị khi còn bé không phải cũng thường xuyên ăn cơm ở nhà các em sao.”
Nào biết mẹ Lâm và cha Lâm đều làm việc ở nhà ăn không có cách nào trông con, cũng chỉ có thể đưa cô đến ở nhà ông cụ Lâm ở trong thôn, lúc trước một già một trẻ cũng thường được họ hàng trong thôn chăm sóc.
Trong phòng bếp cũng không có thức ăn gì, Lâm Sở Trì nhìn thấy khách muốn ở lại ăn cơm, lấy ớt xào thêm một dĩa trứng sau đó ra ngoài, tiện tay bưng cá khô phủ mật ong cay ngọt ra.
Trứng xào cà chua, thịt xào ớt, canh gà, đậu tương non trộn, trứng xào ớt, lại thêm hai dĩa cá khô, bốn người lớn thêm ba đứa nhỏ cũng miễn cưỡng đủ ăn.
“Cùng là gạo, mà cơm nhà anh chị nấu lại thơm hơn một chút.” Mẹ Ngô bưng chén ăn cơm sau đó khen ngợi.
Cha Lâm cười nói: “Cơm do Lâm Lâm nấu, trên bàn ngoại trừ canh gà, những món khác đều do con bé nấu.
Nghe ông cố ý chỉ ra canh gà không phải con gái làm, mẹ Lâm cảm thấy hình như mình bị ghét bỏ, thấy khách ở đây cũng không nói gì, trong lòng lại ghi nợ ông một việc.
Mẹ Ngô nếm thử thức ăn trên bàn, chỉ cảm thấy đậu tương non trộn tươi lại ngon miệng, khiến người ta ăn một miếng là muốn ăn thêm hai miếng, thịt xào ớt vừa thơm vừa cay, thịt xào cực kỳ mềm, trứng xào cà chua và trứng xào ớt càng ngon vô cùng, còn cá nhỏ, nhìn mấy đứa trẻ ăn không dừng được là biết ngon cỡ nào.
Những món ăn này, dì ấy cảm thấy còn ngon hơn những khách sạn lớn ngoài kia, nếu như giữ trình độ này đi nấu đám cưới ngày mai, nhất định không thành vấn đẻ.
Mẹ Ngô nghĩ chờ ăn cơm xong nhất định phải mời Lâm Sở Trì đến giúp, lần này vừa ăn vừa liên tục khen cô, khen ngợi xong mới nhớ tới mấy đứa trẻ của mình, nhắc nhở: “Đừng chỉ ăn cá khô, ăn chút cơm đi”
“Cháu đang ăn cơm nè.”
Đứa bé nhỏ nhất cầm muỗng ngẩng đầu, trên mặt dính đầy hạt cơm màu đỏ.
Thì ra, vừa nãy Lâm Sở Trì thấy đứa nhỏ rõ ràng bị cay nhưng vẫn tiếp tục ăn cá khô, bèn trộn trứng xào cà chua với cơm cho cậu bé ăn.
Đến sinh viên đại học cũng không chống lại được mỹ vị của món cơm trứng xào cà chua do cô nấu, thằng nhóc đương nhiên càng không chống lại được, sau khi ăn một miếng lập tức vùi mặt vào trong chén.
Mẹ Ngô thấy cháu ngoại trai tự cảm muỗng ăn cơm ngon lành, lập tức khen ngoan, quay đầu nhìn hai đứa lớn.
Thức ăn trên bàn đều ngon, hai đứa bé khác ngoại trừ không ăn canh, cũng không chỉ chăm chăm vào cá khô, đặc biệt là cô bé lớn kia, ăn đậu tương non trộn say sưa đến mức không ngừng lại được, đậu tương non trong chén xếp chồng cao ngất.
Đậu tương non trộn