Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Chương 4: Chương 4





Tôn Hạo Đạt nghe thấy còn không ngon bằng quán mì sợi ven đường, lập tức quay đầu nói với hai người bạn cùng phòng: "Quên đi, tôi thấy chúng ta vẫn nên ra ngoài ăn, tôi mời.

"Cậu ta nói xong thấy một người bạn cùng phòng gật đầu, một người khác bỗng nhiên nhìn xung quanh phía ô cửa sổ, không khỏi nói: "Vương Hạ, cậu nhìn đâu vậy?""Thơm quá, tôi muốn xem ô cửa bên kia có gì ngon.

"Vương Hạ hít sâu một hơi, trực tiếp bước về phía trong cùng nhà ăn.

"Vừa nãy không phải chúng ta đều xem rồi à, nhà ăn này nào giống như có đồ ăn ngon?"Tôn Hạo Đạt đã thất vọng với nhà ăn số một, thấy Vương Hạ còn muốn ở đây lãng phí thời gian, không nhịn được phỉ nhổ.

Có điều dù sao cũng là bạn cùng phòng mới quen, quan hệ không tốt đến mức chỉ trỏ, cậu ta cũng chỉ nhỏ giọng nhắc hai câu, vẫn đi theo sau với một người bạn cùng phòng khác.


Vừa nãy bọn họ đã xem đến ô cửa số bốn, hiện tại trực tiếp xem từ ô cửa số năm.

Lúc đến gần ô cửa sổ số năm, đừng nói Vương Hạ, kể cả Tôn Hạo Đạt cũng ngửi thấy mùi thơm vô cùng mê người, tâm trạng thoáng chốc trở nên tích cực.

Ba người đi lần theo mùi thơm, đi thẳng tới trước ô cửa số bảy ở trong cùng.

"Thơm quá!"Lâm Sở Trì nhìn thấy rốt cục cũng có sinh viên lại đây, mang theo chút cảm giác mới lạ mở miệng: "Muốn ăn cơm à?"Đánh giá món ăn phải bắt đầu từ ba phương diện: sắc, mùi, vị, hiện tại chỉ từ mùi thơm và bề ngoài của món thịt xào dưa chua và măng trước cửa sổ, cũng khiến ba người Tôn Hạo Đạt hiện lên ý nghĩ "chắc chắn ngon".

"Thì ra nhà ăn số một thật sự có món ngon, chỉ là giấu khá sâu.

" Tôn Hạo Đạt cảm thán xong mới phát hiện người trước cửa này không phải dì múc cơm mà là một chị gái dù đeo khẩu trang cũng có thể nhìn ra là rất đẹp.

"Chị gái, đây là cái gì vậy?"Tôn Hạo Đạt mới vừa nói xong, Vương Hạ đã thấy bảng ‘cơm thịt xào’ trước cửa sổ bèn nói: "Còn cần hỏi hả, vừa nhìn cũng biết là cơm thịt xào dưa chua và măng rồi.

"Cậu ta nói xong lập tức quẹt thẻ ngỏ ý mình muốn gọi một phần.


Lâm Sở Trì gật đầu đáp một tiếng, xoay người cầm chén múc cơm trước, lại dùng muôi phủ tràn đầy một muỗng thịt xào dưa chua và măng.

Phần cơm trắng nõn, óng ánh được phủ thịt xào dưa chua và măng thơm ngát, nước sốt khiến cơm nhiễm một lớp màu bóng loáng, trông đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Thân hình của Vương Hạ hơi mập, có thể thấy bản thân làngười thích ăn, lúc nhìn thấy động tác Lâm Sở Trì múc cơm đã không nhịn được nuốt nước miếng, chờ khi cô cầm chén đưa tới, trực tiếp cầm đôi đũa từ bên cạnh, không thể chờ nổi ăn một ngụm lớn.

Tôn Hạo Đạt vốn đang nhịn được, thế nhưng nhìn thấy sau khi cậu ta nhận cơm thì hận không thể dúi đầu vào trong chén ăn, trong miệng cũng bắt đầu ứa nước miếng.

"Ăn ngon không?"Cậu ta còn có thời gian hỏi, bạn cùng phòng khác ở bên cạnh đã mau mau quẹt thẻ mua một phần rồi.

"Ăn ngon!"Vương Hạ ăn đến độ đầu cũng không nhấc lên, miễn cưỡng trả lời một câu rồi tiếp tục bắt đầu ăn ngồm ngoàm, chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng ăn món cơm thịt xào nào ngon như vậy.

Tôn Hạo Đạt nghe vậy, vội vàng quẹt thẻ mua một phần, sau khi nhận đến tay thì ăn ngay một ngụm lớn, con mắt thoáng chốc sáng lên, cảm thấy mùi vị quả thực rất tuyệt.


Lần đầu tiên Lâm Sở Trì nấu cơm nhà ăn tập thể, thấy ba sinh viên trực tiếp đứng trước cửa sổ ăn mà đầu cũng không nhấc lên, trên mặt cô không khỏi lộ ra nụ cười.

"Mùi vị như thế nào?"Thân là đầu bếp, cô vẫn rất quan tâm đánh giá của thực khách, đặc biệt là bọn họ còn là người thử nghiệm bữa cơm tập thể đầu tiên của Lâm Sở Trì.

Nghe thấy giọng nói dễ nghe của cô, ba người Tôn Hạo Đạt phản ứng lại rằng bọn họ chặn ở trước ô cửa sổ của người ta ăn như hùm như sói hình như không thích hợp, thoáng chốc có chút xấu hổ.

"Ngon, mùi vị quả thực tuyệt vời, xưa nay em chưa từng ăn món cơm thịt xào nào ngon như vậy!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.