Không chỉ cơm phần của Lâm Sở Trì bán, trước ô cửa khác cũng có người khen ngợi, có điều đều khen ngợi về phân lượng và giá cả.
Đương nhiên, dù vậy những người khác trong nhà ăn vẫn rất vui vẻ, dù sao so với hồi buôn bán hơn nửa năm lúc khai giảng thì việc buôn bán lần này rõ ràng tốt hơn một chút.
Điều này cũng bình thường, dù sao bài đăng trong diễn đàn trường vẫn còn treo đó, rất nhiều sinh viên mới đều nghe nói nhà ăn số một rất ngon, làm sao có thể không tới được.
Vốn dĩ nếu như không có Lâm Sở Trì, sau khi bọn họ phát hiện bị lừa chắc chắn sẽ không trở lại, hiện tại nếu đã trở lại, nhiều người như vậy cũng không thể chen chúc hết ở ô cửa số bảy, ít nhiều cũng có thể kéo chuyện làm ăn của những ô cửa khác lên.
Đặc biệt là những ô cửa khác thật ra cũng không tính là khó ăn, với cái giá và phân lượng này, đối với sinh viên mới vừa vào trường mà nói, vẫn thấy mới mẻ.
Còn những sinh viên cũ kia nhắc tới nhà ăn số một là ghét bỏ như vậy, có một phần nguyên nhân cũng là do ăn chán rồi.
Sau hai giờ, trước những ô cửa khác trong nhà ăn đã không còn sinh viên, Lâm Sở Trì ở ô cửa số bảy bán hết phần cơm còn dư lại rốt cục cũng có thể thở một hơi.
Nói thật, so với trước khi xuyên qua chỉ cần luyện tập kỹ năng nấu nướng, giao lưu nấu ăn với người khác, tham gia thi nấu ăn, hiện tại cuộc sống bán cơm phần ở nhà ăn đối với cô mà nói thì hơi mệt.
Có điều mệt thì mệt, nghĩ đến trong ánh mắt của những sinh viên đến mua cơm chứa ánh sáng lấp lánh và ngợi khen, còn có vẻ mặt hưởng thụ của bọn họ lúc ăn cơm, Lâm Sở Trì cảm thấy rất phong phú.
Ngay khi cô nghỉ ngơi chuẩn bị thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên lại có người đi tới trước cửa sổ.
"Tiểu Lâm, bây giờ em có bận không, thầy có chút chuyện muốn thương lượng với em.
"Lâm Sở Trì nghe được tiếng ngẩng đầu lên, rất nhanh đã nhận ra người này từ trong trí nhớ.
"Không bận, thầy Vương, thầy có chuyện gì?"Đại học H là một học viện nghệ thuật, thầy Vương hai mái hoa râm này là giáo viên kỳ cựu ở khoa mỹ thuật, sau khi học tiểu học Lâm Sở Trì ở trong ký túc xá nhân viên với cha mẹ đương nhiên là biết ông ấy.
"Là như vậy, thầy nghe nói trước ô cửa số bảy chỉ có một mình em bận bịu cho nên muốn sắp xếp sinh viên làm việc ngoài giờ lại đây múc cơm, đương nhiên, lương của học trò ấy do trường học bỏ ra.
"Chuyện như vậy vốn không tới phiên thầy Vương bận tâm, nhưng những sinh viên ấy rất có thiên phú mỹ thuật, có điều bởi vì điều kiện gia đình bình thường, thêm vào học mỹ thuật rất đốt tiền, lúc trước có hơi do dự đối với việc có nên chọn ngành mỹ thuật hay không, ông ấy cảm thấy đáng tiếc mới khuyên người qua.
Đương nhiên, ông ấy sắp xếp người đến nhà ăn, một là bởi vì làm việc trong thời gian ăn cơm sẽ không làm lỡ việc học tập của bản thân sinh viên, mặt khác cũng là biết tình huống của nhà họ Lâm, nghe nói một cô gái như Lâm Sở Trì một mình bân bịu ở ô cửa số bảy nên muốn cho người lại đây cũng coi như một công đôi việc.
Lâm Sở Trì cũng không biết ý nghĩ trong lòng thầy, nhưng nghe đến mấy chữ làm việc ngoài giờ thì biết sinh viên kia chắc chắn cần công việc này, đương nhiên cô sẽ không từ chối.
Thấy cô đồng ý, lúc này thầy Vương mới vẫy tay ra hiệu cho sinh viên cách đó không xa lại đây.
Nam sinh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, trên mặt lộ ra vẻ trầm ổn, trông hơi khác với những sinh viên năm nhất tràn ngập thanh xuân đó, không biết còn tưởng rằng là đàn anh sắp tốt nghiệp.
Lúc cậu lại đây, bên cạnh còn có một bé trai khoảng chừng năm, sáu tuổi.
"Trò ấy tên Mộc Thần, là học trò của thầy.
Đây là Tiểu Lâm, lớn hơn trò vài tuổi, trò có thể gọi là chị.
"Thầy Vương giới thiệu xong, Lâm Sở Trì cởi khẩu trang nói: "Chào cậu.
"Ngược lại Mộc Thần nhìn khuôn mặt cô trông cũng không lớn hơn mình, dừng lại một giây mới mở miệng gọi: "Chị Tiểu Lâm.
".