Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

Chương 32




Lê Diệu Nam hoảng hốt hai ngày mới tiếp thu được chuyện này. Nhìn hạ nhân ở Dật Hiên các vội đến vội đi, hắn không nói nên lời trong lòng là loại tư vị gì, tóm lại là phức tạp vô cùng.

Mấy ngày trước hắn còn đang thấy may mắn vì mình không biến cong, hiện giờ liền phát hiện Lâm Dĩ Hiên có mang, đây là cái tiết tấu gì!

Lê Diệu Nam quả thực muốn phát cuồng.

Bảo hắn thích một nam nhân là không thể nào, hắn thử rồi, thật sự không được, thấy nam nhân trong tiểu quan quán hắn liền buồn nôn, chớ nói đến cương lên. Nhưng bảo hắn không chịu trách nhiệm với Lâm Dĩ Hiên, hắn lại làm không được. Huống chi, Lâm Dĩ Hiên còn mang hài tử của hắn.

Loài sinh vật hài tử này, kiếp trước lẫn kiếp này với hắn mà nói đều là một loại tồn tại khủng bố. Nhưng không biết vì sao khi nghe thấy Lâm Dĩ Hiên có mang, hắn lại thấy ê ẩm, trướng trướng, trong lòng nảy lên một loại cảm động khó hiểu.

Lúc này Lê Diệu Nam không rối rắm lâu lắm, không có biện pháp, Lâm Dĩ Hiên ngay cả hài tử cũng có, hắn có thể rối rắm sao. Hắn không muốn hài tử cũng giống hắn, có một phụ thân không chịu trách nhiệm.

Lại nói tiếp, cả hai đời hắn đều không có duyên với cha. Đời trước cha mẹ tuy là hôn nhân gia tộc nhưng nếu không phải sau khi lấy mẹ rồi cha vẫn lăng nhăng như cũ, cuối cùng còn lôi ra một người trong lòng, nếu trong lòng còn có chút xíu hi vọng, mẹ cũng sẽ không quả quyết ly hôn, bỏ xuống đứa con còn đang quấn tã mà một mình rời đi.

Đời này phụ thân càng cặn bã, không chỉ có tình yêu thật lòng, còn giết chết mẫu thân của thân thể này, phải cầm thú thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy.

Lê Diệu Nam chỉ cảm thấy tiền đồ vô lượng, mấy ngày trước hắn mới cứu mình ra khỏi xu thế biến cong, chẳng lẽ hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp cố gắng tự bẻ cong mình? Đây là một nỗi khổ bức nhường nào!

Mặc kệ Lê Diệu Nam nghĩ như thế nào, mỗi ngày hỏi han ân cần Lâm Dĩ Hiên đều không thiếu, không phải loại cẩn thận lấy lòng như lúc trước mà là một loại thân thiết phát ra từ nội tâm.

Lê Diệu Nam thay đổi, Lâm Dĩ Hiên phát giác rất nhanh.

Đồng thời, Lê Diệu Nam cũng phát hiện, Lâm Dĩ Hiên tuy đối với hắn trước sau như một nhưng tươi cười lại chưa bao giờ tới được đáy mắt.

Chính mình trồng quả đắng chính mình ăn, nghĩ lại thái độ của Lâm Dĩ Hiên với hắn từ sau đêm đó, Lê Diệu Nam còn cái gì không rõ. Lâm Dĩ Hiên không phải không để ý, không phải không oán trách  hắn, chẳng qua lúc ấy mình sốt ruột muốn hoà hợp, lại bị áy náy lấp đầy suy nghĩ nên mới cố ý xem nhẹ, cùng Lâm Dĩ Hiên đều làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh, giả tạo một cảnh thái bình.

Nghĩ lại, Lê Diệu Nam bất đắc dĩ, cảm thấy mình quả thực chính là đồ vô liêm sỉ, nhưng chuyện vô liêm sỉ là chính hắn làm, trách được ai, chỉ có thể đối tốt với Lâm Dĩ Hiên gấp bội. Hắn không thích nam nhân nhưng hắn cảm thấy vì hài tử, người kia nếu là Lâm Dĩ Hiên, có lẽ hắn có thể thử thay đổi.

Có đôi khi Lâm Dĩ Hiên không thừa nhận cũng không được, Lê Diệu Nam nếu muốn chân tâm lấy lòng một người, người kia thật sự khó cự tuyệt nổi.

Ngày ấy, Lê Diệu Nam viết xong bản thảo, kích động chạy đến Dật Hiên các.

Lâm Dĩ Hiên đã quen với cảnh này, mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi Lê Diệu Nam sẽ đến kể chuyện cho y nghe, đối với y tốt đễn nỗi cảm giác có chút không thật, không phải y không lĩnh tình mà là đã có vết xe đổ.

“Hôm nay mang ngươi đi một chỗ?” Lê Diệu Nam thần bí nói, thắt cho y một cái nút.

“Đi chỗ nào?” Lâm Dĩ Hiên lười biếng tựa vào nhuyễn tháp, mí mắt không động tý nào.

“Đi thì biết.” Lê Diệu Nam thúc giục, Lâm Dĩ Hiên cứ ở nhà buồn cũng không tốt. Hắn tuy không hiểu biết chuyện nam nhân mang thai nhưng ở hiện đại xem TV nhiều, bà bầu cần thưởng xuyên hoạt động là thường thức cơ bản.

“Ta không đi.” Lâm Dĩ Hiên thản nhiên trả lời, thân mình mềm nhũn không muốn động, lại nói hắn cầm bản thảo lại đây chẳng lẽ không phải để kể chuyện cho y sao?

Lê Diệu Nam còn lâu mới mặc kệ y như vậy, trong mắt hiện lên một tia trêu tức: “Ngươi không đi thì ta ôm ngươi đi.”

Lâm Dĩ Hiên bị hắn vô lại làm tức giận, người này mấy hôm trước chạm y một chút cũng do dự, hai ngày nay sao lại đổi tính. Thấy ánh mắt uy hiếp của Lê Diệu Nam, Lâm Dĩ Hiên rất rõ ràng, người này tuyệt đối nói được thì làm được, bị hắn quấn đến không có biện pháp, chỉ đành đứng dậy thay thường phục. Y hiện tại mới mang thai hơn một tháng, bụng trên người còn chưa hiện ta, mặc quần áo căn bản nhìn không ra.

Lê Diệu Nam sai người chuẩn bị xe ngựa, đưa y đến một toà trà lâu ở thành nam.

“Đây là…” Lâm Dĩ Hiên hơi ngẩn ra, nhìn bốn chữ “Có gian trà lâu” trên tấm biển, bỗng cảm thấy không còn gì để nói, cũng chỉ có Lê Diệu Nam mới có thể nghĩ ra cái tên như vậy.

“Thế nào? Không tồi đi.” Lê Diệu Nam có vẻ đắc ý, nếu tính toán phát triển quan hệ với Lâm Dĩ Hiên, hắn tất nhiên sẽ không giấu giếm bản tính của mình, chỉ có như thế quan hệ mới có thể duy trì dài lâu.

Lâm Dĩ Hiên giật giật khoé môi, ngoài cười nhưng trong không cười, đi vào trà lâu, phát hiện bên trong đã đầy ngập khách.

Lê Diệu Nam dắt tay y: “Trên lầu có cách gian, ta mang ngươi đi.”

Lâm Dĩ Hiên cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, mấy ngày nay Lê Diệu Nam không biết xảy ra chuyện gì, cứ thích động tay động chân với y, nói chuyện cũng trở nên phóng đãng. Không phải chưa từng nghĩ liệu Lê Diệu Nam có thể có ý với y hay không, nhưng chuyện tự mình đa tình làm một lần là đủ rồi, đối với đủ loại không thích hợp của Lê Diệu Nam, Lâm Dĩ Hiên thật sự không dám nghĩ nhiều.

Lê Diệu Nam dẫn y vào cách gian, Lâm Dĩ Hiên phát hiện bày biện trang trí ở trà lâu này không giống những chỗ khác.

Cái gọi là cách gian không như y cho rằng là một phòng riêng mà dùng mấy tấm bình phong ngăn ra, diện tích không lớn, chỉ đủ đặt một cái bàn và mấy chiếc ghế dựa, tầm nhìn của cách gian rất tốt, có thể thấy rõ khung cảnh bên trong cả toà lâu.

Sạch sẽ ngăn nắp là ấn tượng đầu tiên của y về nơi đây. Bàn trong trà lâu đều phủ một chiếc khăn nhạt màu, trên mỗi bàn còn đặt một bình sứ trắng tinh xảo, bên trong cắm một bó hoa tươi, khiến cho nơi đây thoạt nhìn càng lịch sự tao nhã.

Vách tường bốn phía, một bên treo không ít tranh chữ, do ai viết, viết lúc nào đều được ghi rành mạch. Bên kia thì dán không ít sách luận và thơ văn mới, ngồi ở trong phòng còn có thể nghe thấy tiếng mọi người thảo luận.

Sau đó y liền thấy một thư sinh lấy giấy bút từ chỗ chưởng quầy, nhanh chóng viết xuống một thiên văn vẻ, không lâu sau đã có người dán bài văn đó lên tường. Mọi người thấy có văn mới ra, sôi nổi tiến lên nhìn, tiện đà cao giọng thảo luận, vị thư sinh kia cũng nhờ vậy mà được người biết đến.

Lâm Dĩ Hiên âm thầm ghi nhớ trong lòng, quyết định trà lâu ở kinh thành cũng dựa theo phương pháp này để kinh doanh.

Lê Diệu Nam cầm bản thảo ra ngoài trong chốc lát, đến lúc trở lại chẳng mấy chốc Lâm Dĩ Hiên chợt nghe tiếng khách khứa hét to.

“Nguyên Mặc tiên sinh đến.”

“Không biết hôm nay nói cái gì?”

“Thanh Dương cư sĩ quả thật tài năng, đáng tiếc không thể gặp mặt.”

Chỉ thấy một văn nhân trung niên chậm rãi đi tới đài chính giữa trà lâu, tay gõ nhẹ kinh đường mộc*, khí thế cả người liền biến đổi: “Hôm trước chúng ta giảng đến tu hành lập giáo thành Thánh, kế tiếp chúng ta giảng lục đạo luân hồi.”

(*Kinh đường mộc: cái thanh gỗ mà quan lại dùng để đập bàn. Phiên bản hiện đại bây giờ thẩm phán dùng búa.)

“Hay!” Có người lớn tiếng khen.

“Lại có chương mới.”

“Đừng ồn.”

“Mau nghe hắn giảng.”

“Nói từ sau khi Nữ Oa tu hành thành Thánh, Vu tộc bởi vì không có nguyên thần…”

Lâm Dĩ Hiên liếc nhìn Lê Diệu Nam, cuối cùng biết hắn mang mình ra đây làm gì, nhưng mà…

“Thanh Dương cư sĩ là ai?” Nếu vừa rồi y không nghe sai, hình như có người nhắc tới Thanh Dương cư sĩ.

Lê Diệu Nam đắc ý nhướn mày, chỉ chỉ mũi mình ý bảo Thanh Dương cư sĩ ở đây này.

Lâm Dĩ Hiên nhẹ cười, không nghĩ tới hắn thật sự kiếm được chút thanh danh.

Lê Diệu Nam cho người mang lên ô mai và nước trái cây, không dám để Lâm Dĩ Hiên uống trà. Nghe Nguyên Mặc tiên sinh kể chuyện, Lâm Dĩ Hiên rất nhanh bị hấp dẫn, thấy dưới lầu có tiếng trầm trồ khen ngợi, tâm tình tựa hồ cũng bay lên, nhiều người náo nhiệt, quả thật so với ở nhà nghe Lê Diệu Nam kể chuyện thú vị hơn nhiều.

Một hồi sau, Lê Diệu Nam dẫn y đi Tuý Tiên lâu ăn vài thứ, tiếp đó đi dạo bờ sông một vòng, thẳng đến chạng vạng hai người mới trở lại Lê trạch.

Lâm Dĩ Hiên dù hơi mỏi mệt nhưng tinh thần rất tốt, Lê Diệu Nam cũng không quấy rầy y, cho người chuẩn bị nước ấm, đợi y tắm rửa xong đi ngủ hắn mới rời đi.

Trên đường trở về phòng Lê Diệu Nam lại nghĩ, mình hẳn là nên tìm cơ hội dọn lại đây, mỗi ngày chạy tới chạy lui cũng phiền toái. Vừa lúc hiện giờ Lâm Dĩ Hiên đang mang thai, bọn họ cũng không thể làm cái gì, có thể thử chậm rãi tiếp xúc, hôn môi bây giờ tuy không làm được nhưng có thể bắt đầu từ nắm tay, hắn cảm thấy mình không ghét đụng chạm Lâm Dĩ Hiên, đây là một khởi đầu tốt.

Nghĩ như vậy, Lê Diệu Nam càng cảm thấy dọn lại đây là chính xác. Hắn là loại người muốn làm gì thì làm cái đó. 

Hôm sau, Lê Diệu Nam sai người thu dọn đồ đạc. Khi đi vào Dật Hiên các, Lâm Dĩ Hiên đang ăn điểm tâm, thấy tư thế này của hắn, hơi sửng sốt: “Ngươi muốn làm gì?”

“Tất nhiên là dọn lại đây, một mình ngươi ta lo lắng.” Lê Diệu Nam trả lời đương nhiên, không chút nào nhớ rõ lúc trước muốn dọn đi cũng là hắn.

“Ta có hạ nhân hầu hạ.” Sắc mặt Lâm Dĩ Hiên phức tạp, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Nhà bình thường khi tức phụ mang thai, trượng phu đều phải phân phòng ngủ, Lê Diệu Nam dọn lại đây là có ý gì?

Lâm Dĩ Hiên kiên quyết không chịu thừa nhận y kỳ thật có một chút cao hứng.

“Hạ nhân sao có thể bằng ta được, nghe lời, đừng rộn, tý nữa gia còn phải ra ngoài, trở về sẽ nói cho ngươi.”

Lâm Dĩ Hiên chán nản, vừa rồi cảm thấy cao hứng tuyệt đối là ảo giác, y coi như hiểu rõ Lê Diệu Nam, người này chỉ cần đắc ý một chút liền xưng gia.

Lê Diệu Nam dọn lại đây liên tục vội vài ngày, sau đó Lâm Dĩ Hiên mới biết hắn muốn tìm phu tử.

Sang năm liền đến khoa cử, người chân chính có học vấn ai không ở nhà ôn tập, hoặc không thì cũng là người có thân phận, lấy địa vị của Lê Diệu Nam hiện tại, căn bản thỉnh không nổi tiên sinh như vậy, muốn tìm một phu tử thích hợp quả thật khó khăn.

Lâm Dĩ Hiên châm chước trong lòng, cảm thấy mình hẳn là nên có qua có lại, vô luận Lê Diệu Nam bởi nguyên nhân gì mà đối tốt với y, phần tâm ý này vẫn sẽ không giả.

Hôm ấy khi Lê Diệu Nam trở về, Lâm Dĩ Hiên nói với hắn: “Mang văn của ngươi đến cho ta xem.”

“Ngươi biết xem?” Lê Diệu Nam hơi kinh ngạc, hắn thề mình tuyệt đối không phải khinh thường người, chính là chưa bao giờ nghe Lâm Dĩ Hiên nhắc tới.

Lâm Dĩ Hiên khinh bỉ liếc hắn một cái: “Ngươi cho là ta giống ngươi sao?”

Lê Diệu Nam cũng không tức giận, Lâm Dĩ Hiên ngẫu nhiên chọc hắn hai câu, trong lòng hắn càng kiên định, vội đi thư phòng lấy văn mình vừa viết mang tới.

Lâm Dĩ Hiên cẩn thận đọc, đột nhiên phát hiện hiểu biết của mình đối với Lê Diệu Nam kỳ thật quá ít, nếu không phải tận mắt trông thấy, chỉ nhìn Lê Diệu Nam bình thường biểu hiện vô lại, y thế nào cũng không tin được văn vẻ như vậy thật sự là do hắn viết ra.

Cũng không phải văn có bao nhiêu hay, câu chữ cỡ nào hoa lệ, cỡ nào màu mè rực rỡ mà là Lê Diệu Nam viết sách luận, cái nhìn với một sự việc luôn có thể nhắm thẳng vào điểm yếu mà còn nghĩ ra biện pháp giải quyết khả thi, so với mấy bài luận y từng nhìn thấy ở thư phòng quả thực cách biệt một trời một vực, căn bản không giống của cùng một người.

Lâm Dĩ Hiên chỉ điểm mấy chỗ cho hắn, lại nói cho hắn biết một ít yêu cầu chú ý khi viết văn, Lê Diệu Nam kinh ngạc phát hiện, phu lang nhà mình đúng là một tài tử học phú ngũ xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.