Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

Chương 138: Ngoại truyện 8




Edit: Thanh Thạch

Hôn sự của Lê Hi và Lý Tu Cẩn làm rớt cằm không ít người, không nghĩ tới Lê gia chọn người tuyển đến tuyển đi, thế mà tuyển một song nhi làm nhi tức. Nhưng nhớ tới Lâm Dĩ Hiên cũng là song nhi, bọn họ lại thoải mái hơn chút, trong lòng hối hận không ngừng, sớm biết người Lê gia thích song nhi, lúc trước bọn họ không nên lấy nữ nhi làm mai, bằng không, song nhi nhà mình cũng có thể trúng tuyển.

Bất tri bất giác, địa vị song nhi bắt đầu tăng lên, đặc biệt là ở kinh thành, rất nhiều người mang tâm lý may mắn, bắt đầu bồi dưỡng song nhi nhà mình, Lê Hi tuy bị chỉ hôn, không phải còn Lê Húc sao?

Có người nhịn không được phỏng đoán, Lê Húc sở dĩ không thành thân, sẽ không phải là không thích nữ nhân đi…

Cũng có người đánh chủ ý, chỉ nhìn vinh quang của Lê gia hiện giờ, bảo trụ tử tôn ba đời phú quý không thành vấn đề, cho dù không thể cùng nhi tử kết thân, cùng lắm tì đợi thêm hai mươi năm, tôn tử cũng được.

Dù sao Lê gia thích song nhi, sớm làm tính toán cũng không sai.

Nếu Lê Diệu Nam biết ý tưởng của bọn họ sẽ mắng một câu cầm thú, tôn tử của hắn hiện giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu, đã bị người nhớ thương rồi.

Này cũng là tất cả mọi người không nghĩ tới, hành động vô tình của Lê gia cải biến không ít vận mệnh của song nhi, làm cho bọn họ không còn đau khổ nữa, địa vị xã hội không thấp. Rất nhiều rất nhiều năm về sau, chuyển biến này, tên tự người Lê gia vẫn được mọi người nhắc tới.

Đương nhiên, đấy đều là nói sau.

* * *

Lý Tu Cẩn nhận được thánh chỉ tứ hôn, cả người như đặt trong mây mù, chỉ hận không được khóc lớn một hồi.

Một khắc trước y còn thấy mình ở trong địa ngục, không nghĩ tới, một khắc sau người đã ở trên mây.

Phúc vương cùng ngày liền thả y ra khỏi Phật đường, trở lại sân trước kia, không chỉ như thế, các loại đãi ngộ còn tốt gấp đôi, đây là thời điểm y làm thế tử Phúc vương cũng chưa từng hưởng qua.

Y và Lê Hi không đánh không quen biết, khi đó y thật sự hận chết, ngươi nói một song nhi như y thoải mái sao? Mỗi ngày bị một tiểu tử hỗn đản gây phiền, quả thật là khổ không thể nói. Chưa từng nghĩ tới, mình sẽ gả cho hắn.

Lý Tu Cẩn hung hăng khóc một trận, phát tiết toàn bộ ủy khuất, áp lực những năm gần đây y phải chịu. Khóc đủ rồi, mệt rồi, tâm tình tựa hồ cũng trở nên thư sướng.

“Lê Hi.” Nghiền ngẫm cái tên này, bên môi Lý Tu Cẩn cong lên một mạt cười. Y còn nhớ rõ khi Lê Hi phát hiện mình là song nhi, khuôn mặt đỏ bừng, quay đầu bỏ chạy, vẻ mặt kia như là thấy quỷ.

Lúc ấy y vừa kinh ngạc vừa sợ lại vừa giận, hận người kia cực kỳ, sợ Lê Hi sẽ nói ra thân phận của mình, ai ngờ, sáng sớm hôm sau, tên kia lại đây tìm y.

Đánh không đánh trả, mắng không mắng lại, trả thù tức giận trong lòng xong, dần dần, y cũng phát hiện ưu điểm của Lê Hi, ít nhất hắn là chân tâm thật ý đối với mình.

Phụ vương nhiều nhi tử, chưa bao giờ để bụng đến y.

Mẫu thân thì để ý y, nhưng bà càng để ý đến địa vị của mình, nếu không thì sao lại lấy song sung tử, làm y sống mười chín năm trong run sợ, thậm chí còn muốn y cưới thê, nếu không phải y kiên quyết không chịu, nói không chừng đã sớm định ra hôn sự.

So với Phúc vương phủ, chân tình của Lê Hi càng đáng quý, nói thật, y rất vừa lòng với vị phu quân này.

Lê Hi--- trốn không thoát khỏi tay y đâu.

Y muốn là hắn phải thích y.

* * *

Lê Hi cao hứng phấn chấn, trong lòng tựa như bôi mật, mỗi ngày chạy tới Phúc vương phủ chỉ để gặp Tu Cẩn tâm sự.

Có danh phận hôn phu, cảm tình hai người tăng càng nhanh.

Lê Hi lỗ mãng xúc động, Lý Tu Cẩn trầm ổn cẩn thận, Lê Diệu Nam phát hiện, từ khi nhi tử được chỉ hôn, số lần gây họa thẳng tắp giảm xuống, quả thực là kinh hỉ ngoài ý muốn, hắn càng vừa lòng với nhi tức này.

Cùng là song nhi, Lâm Dĩ Hiên đương nhiên càng vừa lòng.

Bọn họ vừa lòng, cao hứng, Lê Húc thì lại bắt đầu phiền não rồi.

Nguyên nhân không gì khác, lớn nhỏ có thứ tự, đây là quy củ từ xưa truyền xuống, huynh trưởng thành thân rồi đệ đệ mới được thành thân, vì thế, thư từ kinh thành gửi tới một phong lại một phong, Lê Húc bị buộc hôn.

Bất đồng là, lúc trước là đa thân buộc hắn thành hôn, hiện giờ là đệ đệ buộc hắn thành hôn.

Xú tiểu tử chưa làm nhân sự, gửi thư cái gì cũng dám nói, hôm nay giúp hắn giới thiệu người này, ngày mai lại nói khuê nữ nhà kia không tồi, quả thật vô lý, Lê Húc có chút dở khóc dở cười.

Nói, Lê Hi có thể không sốt ruột sao?

Việc hôn nhân đều định rồi, hôn kỳ lại xa xa không hẹn, hắn cùng Lý Tu Cẩn hiện giờ tình cảm đang nồng, thiếu niên huyết khí phương cương, chỉ thể nhìn không thể ăn, hắn khó chịu! Hắn sốt ruột đến độ lòng như mèo cào, chỉ hận không thể lập tức động phòng.

Lê Hi mỗi ngày một thư, thúc giục đại ca nhanh nhanh tìm tức phụ.

Lâm Dĩ Hiên cao hứng cực kỳ, có Hi Nhi hỗ trợ, y bớt được bao nhiêu việc.

Lê Húc ban đầu còn có hưng trí xem thư, sau rõ ràng để sang một bên, phiền.

Chỉ là…

Mỗi khi đêm dài yên tĩnh, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa, có lẽ mình cũng nên lo lắng chuyện hôn nhân.

Trong đầu hắn lại không kìm được mà nhớ tới một bóng dáng.

Lê Húc cũng không biết mình có thích người nọ hay không, hắn chỉ cảm thấy mình cũng không chán ghét y, hai người ở chung coi như thoải mái. Mấy năm nay, ngoại trừ người đó, bên người hắn tựa hồ cũng không có ai khác chọn được. Một khi đã như vậy, so với tìm một người xa lạ thành thân, còn không bằng chọn một người quen thuộc.

Mà người nọ chính là Phó Thiên Hoa.

Lê Húc đến Quảng Đông nhậm chức, nơi này trời cao Hoàng đế ở xa, thế lực của Lê Diệu Nam không lan được tới nơi này, lúc ấy, hắn liền bị quan viên bản địa làm khó dễ.

Hắn hiểu được, mình đến đã làm tổn thất ích lợi của không ít người, tình huống này nằm trong dự kiến.

Quảng Đông nhiều thương nhân hải ngoại, dân phong cũng thoáng, địa vị của thương nhân so với các địa phương khác thì cao hơn, đồng dạng, nghiệp quan cấu kết, tham ô cũng càng thêm nghiêm trọng.

Để điều tra tình hình thu thuế, để thể nghiệm và quan sát dân tình, Lê Húc điều tra nhiều mặt, tạo quan hệ với các cửa hàng. Ở đây, hắn gặp Phó Thiên Hoa.

Giờ đây, Phó Thiên Hoa đã biến hóa nhanh chóng, từ công tử bá phủ nghèo túng biến thành một vị thương nhân thành công, một song nhi có thể làm đến trình độ này, có thể nói là rất không dễ dàng.

Không thể phủ nhận, Lê Húc rất thưởng thức y.

Giữa hai người vốn có một phần ân tình, nay nhân công sự dần dần quen biết. Có Phó Thiên Hoa hỗ trợ, Lê Húc thâm nhập vào bên trong các cửa hàng càng thêm thuận lợi, tuy bọn họ ở chung phần lớn là nói chuyện chính sự, nhưng không biết vì cái gì, người nhà thúc giục chuyện hôn nhân, Lê Húc thực tự nhiên mà nhớ tới y.

Phó Thiên Hoa là ba năm trước tới Quảng Đông, lúc ấy y trốn khỏi bá phủ, mang theo toàn bộ những gì phụ thân lưu lại cho y, bằng không bá phủ cũng không gióng trống khua chiêng tìm người như vậy.

Nói thật, từ khi bị người từ hôn, Phó Thiên Hoa chưa từng nghĩ tới mình sẽ thành thân, gặp lại Lê Húc là ngoài ý muốn, trợ giúp Lê Húc cũng là muốn trả ân tình.

Chịu đủ nhân tình ấm lạnh, Phó Thiên Hoa sớm đã làm tốt chuẩn bị độc thân cả đời, chưa bao giờ nghĩ tới, đột nhiên có một ngày, sắc mặt Lê Húc thận trọng chạy tới tìm mình, y còn tưởng có chuyện gì quan trọng, lại nghe Lê Húc trịnh trọng nói: “Gả cho ta, được không?”

Phó Thiên Hoa ngây dại, đầu quay mòng mòng, ma xui quỷ khiến, y tựa như bị mê hoặc, gật đầu nói: “Được.”

Hôn sự của hai người cứ như vậy mà định ra, như một trò đùa, nhưng lại không hề hối hận.

Y biết Lê Húc có lẽ cũng không yêu y, nhưng có sao đâu, y chỉ bỗng nhiên cảm thấy rất muốn tìm một người sống cùng.

Tươi cười của Lê Húc thật ấm áp, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Phó Thiên Hoa thông minh, tính tình cũng tốt, có thể cùng tư duy với hắn, nếu quyết định thành thân, hắn nghĩ rằng yêu một người như vậy cũng dễ dàng.

Lâm Dĩ Hiên nhận được tin, vui vẻ há hốc miệng, khen ngợi Lê Hi một trận, sớm biết nhi tử bức hôn hữu dụng như vậy, hai năm trước đã để hỗn tiểu tử này làm.

Theo hôn sự của Lê Húc định ra, thân phận của Phó Thiên Hoa cũng nổi lên mặt nước, quan to quý nhân trong kinh lại giật mình một phen. Lê Hi bị chỉ hôn, Lý Tu Cẩn sinh ra ở Phúc vương phủ, thân phận không có gì trở ngại, nhưng còn Phó Thiên Hoa thì sao, chính là một công tử bá phủ nghèo túng, thế mà bắt cóc được trưởng tử Lê gia, ngẫm kiểu gì cũng không ra tư vị.

Đồng thời cũng càng thêm khẳng định ý tưởng của bọn họ, người Lê gia quả thật chỉ thích song nhi.

Ở giữa, Thành An bá phủ còn chạy đến nháo chuyện, muốn làm nhà nương của Phó Thiên Hoa, lúc này bọn họ hoàn toàn quên những gì lúc trước đã làm, muốn dựa vào thân phận trưởng bối mà kéo quan hệ, nói thế nào thì Thành Anh bá cũng là nhị thúc của Phó Thiên Hoa.

Lâm Dĩ Hiên không chút khách khí đuổi cổ bọn họ, thấy Thành An bá phủ, y lại nghĩ tới Tĩnh An hầu phủ, nhà nương như vậy, không bằng không có.

Lê Diệu Nam thủ đoạn tàn nhẫn, có hắn ra tay, Thành An bá phủ chỉ có xám xịt rời đi, nếu không thì sẽ không chỉ đơn giản là sản nghiệp gặp chuyện.

Một năm sau, Lê Húc hết nhiệm kỳ, hồi kinh thành thân.

Cuối năm đó, Lê Hi thành hôn.

Năm sau, Lê Húc mang theo phu lang đi nơi khác nhậm chức, cuối năm, Phó Thiên Hoa có thai, sang năm liền sinh một tiểu tử bụ bẫm.

Cùng lúc đó, Lý Tu Cẩn cũng tra ra có thai, cũng là một tiểu tử.

Lê phủ có thể nói là song hỷ lâm môn, trưởng tử, thứ tử đều có hậu đại, đây là tượng trưng cho nhân khẩu thịnh vượng.

Hai năm sau, Phó Thiên Hoa lại sinh một nhi tử. Cả đời này, y tổng cộng sinh bốn nhi tử, thê bằng phu quý vinh quang cả đời, cùng với Lê Húc phu phu hòa thuận, chưa bao giờ cãi nhau, ân ái đến già.

Có đôi khi, y ngồi nhớ lại, lúc trước mình tứ cố vô thân, Lê Húc đột nhiên đứng ra nói chuyện, bóng dáng cao lớn ấy như đang tỏa sáng, chói mắt đến độ không dám nhìn thẳng. Có phải cái thời điểm đó, y cũng đã động tâm rồi không?

Duyện phận, chính là tuyệt diệu như vậy.

So sánh với Lê Húc phu phu hòa thuận, cuộc sống của Lê Hi chính là gà bay chó sủa, phu phu hai người cãi nhau ầm ĩ, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa thuận, người ngoài muốn khuyên hai câu, phu phu hai người lại quay sang đồng tâm hiệp lực, làm người ta tức giận không thôi.

Nhưng mà chỉ bằng Lý Tu Cẩn sinh năm nhi tử hai song nhi, có thể nhìn ra phu phu bọn họ cảm tình tốt lắm.

Thời điểm sinh đứa út, Lý Tu Cẩn đã bốn mươi ba tuổi, xấu hổ đến độ y lại nháo với Lê Hi một trận lớn, trai già còn có ngọc, mất mặt chết.

Đương nhiên, cái gọi là nháo lớn một hồi, là y đánh, Lê Hi chìa mặt ra cho y đánh, không biết xấu hổ đến loại trình độ này, Lê Hi coi như đứng nhất.

Ai cũng không nghĩ tới, tiểu bá vương trong kinh trước kia thế mà thương yêu phu lang như vậy, tiện chết người.

Nhưng từ khi tiểu bá vương có phu lang thông minh liền giống như có quân sư, số lần gây họa ít đi, nhưng đó là người ta thủ đoạn cao, phu phu hai người quả nhiên là tuyệt phối.

Lê Hi không thích quan trường thị phi, Hoàng đế liền phái hắn đến Ngự lâm quân, chỉ nghe lệnh của Hoàng đế.

Lê Húc thì ba mươi đã làm quan nhị phẩm.

Lê Diệu Nam thấy hai nhi tử đều có tiền đồ, tôn tử cũng sắp tham gia khoa cử, vừa đến năm mươi tuổi, hắn liền đệ đơn từ chức với Hoàng Thượng.

Hắn có được địa vị như hiện giờ là nhờ vào tiến thoái có độ, Hoàng Thượng lớn tuổi, ngồi vững ngôi vị Hoàng đế, con người cũng liền thay đổi.

Chỗ cao không thắng hàn, Hoàng Thượng hiện tại vẫn đối tốt với hắn như cũ, nhưng trong cái tốt ấy ẩn ẩn vài phần kiêng kỵ. Khi hắn với hoàng quyền có xung đột, Hoàng Thượng nhất định sẽ không nhớ cảm tình lúc trước, còn không bằng hắn thức thời một chút, vừa lúc để lại vị trí cho Húc Nhi.

Lê Diệu Nam khi còn sống chiến tích vô số, cải cách không ít chính lệnh, tình cảm sư đồ của hắn và Thế Tông Hoàng đế truyền lưu thiên cổ, cảm tình của hắn và phu lang càng là một đoạn giai thoại tốt đẹp, khiến cho vô số khuê nữ hướng tới, cũng càng làm cho vô số song nhi có thêm dũng khí, noi theo gương Lâm Dĩ Hiên.

Nghe nói, ba trăm năm sau, triều đại đổi mới, đã xuất hiện một vị song tử hoàng hậu, từ nay về sau địa vị của song nhi hoàn toàn thay đổi.

Lê Diệu Nam đời này sống đến bảy mươi ba tuổi, qua đời cùng năm với phu lang. Nhắc tới cả đời hắn có gì tiếc nuối, chính là Lê Thần.

Trong một chuyến săn thú mùa đông, Lê Thần năm ấy hai mươi hai tuổi đột nhiên mất tích ở bãi săn, sau đó chỉ tìm thấy một dụng cụ hình vuông ở hiện trường vụ án. Lê Diệu Nam cầm dụng cụ mà hai tay run rẩy, kích động không kiềm chế được, Lâm Dĩ Hiên lệ rơi đầy mặt khóc không thành tiếng.

Lê Thần sống không thấy người, chết không thấy xác, Lê phủ lại kiên quyết không làm tang. Thẳng đến lúc mất, Lâm Dĩ Hiên vẫn kiên trì khẳng định Thần Nhi của y còn sống, hơn nữa nhất định sống tốt lắm.

Ngoại trừ chuyện đó, phu phu hai người cả đời trôi chảy, tử tôn đầy đàn, Lê gia thịnh vượng, dụng cụ hình vuông kia cũng thành đồ gia truyền của Lê gia.

Đây cũng là điều khó hiểu của người đời sau, vì sao thứ kia thoạt nhìn giống như di động…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.