Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du

Chương 8: Độc hoa – tulip




Dù có giải độc đan cũng phải cẩn thận a! Nếu vạn nhất giải không được độc ngươi bị trúng, kia nên làm cái gì bây giờ?”

“Được rồi, được rồi! Ta đến cho các ngươi nếm thử kỹ thuật nướng của ta như thế nào?” Ta mỉm cười nhìn bọn họ, coi như chính mình bồi thường tâm hồn bọn họ bởi vì mình mà bị hoảng sợ an ủi đi!

“Ngươi? Ngươi có thể chứ?” Hủy Diệt có chút không quá tin tưởng nhìn ta.

“Đương nhiên rồi!” Ta tự hào nói xong, nghĩ năm đó ta chính là có tiếng tăm vua nướng thịt a! Tưởng tượng đến lúc trước còn chưa chuyển thế đến nơi đây cùng người nhà, cuộc sống cùng ở chung, không khỏi ảm đạm, bọn họ nhất định sẽ sống thực hạnh phúc đi!

Tiểu D thì cái gì cũng chưa nói, ôn nhu nhìn ta. Thấy lo lắng trong mắt hắn, ta lại cười cười lấy ra thịt tiểu quái ban đầu thu thập, liền xâu thành chuỗi ở trên nhánh cây, đặt ở trên lửa quay lên.

Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, hiểu rõ kỹ năng nấu nướng, thu được nghề nghiệp công việc: đầu bếp. Khen thưởng danh vọng 20 điểm, kinh nghiệm 500, tiền tài 20y.

Sau khi ta ngẩn người, cười ha ha lên, không nghĩ tới lại bởi vì mình thèm ăn mà được khen thưởng a! 20y, đối với tiền tài hiện tại túng thiếu mà nói, thật sự là tin tức tốt a! Dù sao một tiểu hồng đã muốn 20t(+huyết 100), trung hồng 50t(+huyết 250), đại hồng 100t(+huyết 500), đến lúc đó sau khi chính mình chuyển chức thành pháp sư cùng tế ti, vẫn còn muốn lam a! Cho nên, hiện tại đối với chúng ta mà nói, tiền tiền là quan trọng nhất.(thần: đứa nhỏ này rất tham tài, xin đừng đếm xỉa hắn. Nguyệt: ta là nhân vật chính, ngươi không nhìn thì nhìn ai a? Thần:…)

“Đến, đến, đến, mọi người không cần khách khí, đến nếm thử kỹ năng nướng thịt ta mới học được.” Ta đắc ý cười, hôm nay vận khí thật sự là tốt quá rồi.

Tiểu D cùng Hủy Diệt tựa hồ đã muốn thích ứng may mắn cao của ta, yên lặng ăn thịt hổ đã muốn chín tám phần, xem bọn hắn ăn nồng nhiệt như vậy, ta cũng thỏa mãn xé một miếng nhỏ, bỏ vào trong miệng, đã bao nhiêu lâu không có ăn đến thịt nướng ngon như vậy đây? Ta lại lần thứ hai lâm vào trong hồi ức, do đó không thể phát hiện Tiểu D đang lo lắng nhìn ta, không biết suy nghĩ cái gì, cùng với Hủy Diệt đang lấy ánh mắt muốn xem trò hay mà nháy mấy cái, vẻ mặt tươi cười quái dị.

“Ta như thế nào cảm thấy có chút không thoải mái?” Sau khi ăn thịt hổ xong không lâu, Hủy Diệt vẫy vẫy đầu, nhưng đầu vẫn còn choáng váng.

“Khụ, khụ, đúng vậy! Luôn ho khan, thật khó chịu.” Tiểu D cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu lên.

“Ơ? Tại sao lại như thế a.” Ta cũng khó chịu thẳng nhíu mày. “Trạng thái” Ta hô lên thanh trạng thái.

Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt.

Chủng tộc: bộ tộc sáng thế ─── u tộc

Trạng thái: trúng độc

Cấp bậc: cấp 9

Giá trị sinh mệnh: 250/560

Giá trị ma pháp: 360/360

“Trúng độc?” Ta giật mình không nhỏ, hảo hảo như thế nào liền trúng độc rồi?

“Cái gì? Trúng độc?” Tiểu D nghe xong lời ta, cũng kinh ngạc, sau khi kêu ra trạng thái, quả nhiên cũng biểu hiện trúng độc.

“Như thế nào lại trúng độc a?” Hủy Diệt đỡ má, làm nổi lên bộ dáng giả trầm tư.

“Bất kể như thế nào trúng độc, trước ăn giải độc đan rồi nói sau.” Ta cũng quản không được nhiều như vậy, đang thiếu máu như vậy, liền có thể miễn phía quay về thôn rồi.

“Giải xong có thể hay không lại trúng độc lần nữa? Dù sao chúng ta không biết như thế nào trúng độc a!” Tiểu D lo lắng nói xong, nếu ở đây trúng độc, có năng lực có bao nhiêu giải độc đan đây?

“Đúng nha, đúng rồi, các ngươi là không phải ngửi thấy mùi nào đó sao?” Hủy Diệt tiếp tục lắc đầu, thuận tiện lấy tay phẩy phẩy.

“Mùi? Ngươi là nói Tulip này?” Tiểu D chỉ vào bụi hoa phía sau chúng ta nói.(thần: đừng hỏi ta vì cái gì Tulip lại nở ở đó. )

“Nguyên lai là mùi hoa này a!” Hủy Diệt vỗ vỗ đầu mình, đáng yêu thè lưỡi.

“Không đúng.” Ta ngắt lời hai người bọn họ, nhìn Tulip tươi tốt kia một chút. “Ta từng nhìn đến hoa có chút độc, trong đó còn có Tulip.”

“Cái gì? Tulip có độc?” Hủy Diệt bất khả tư nghị trừng ánh mắt vốn đã cực lớn.

“Ừ, lúc ấy nói chính là người đang ngây ngốc ở trong loại hoa này hai giờ sẽ choáng đầu, xuất hiện bệnh trạng trúng độc. Chúng ta không phải xuất hiện loại tình huống này?” Ta khẳng định gật gật đầu một chút, khẳng định hoa này khiến chúng ta trúng độc.

“Hôm nay cuối cùng cũng kiến thức rồi. Hiện tại hoa này đã thực hiếm, cho nên chúng ta hiểu biết không nhiều lắm, thật không ngờ Ánh Nguyệt ngươi cư nhiên biết a!” Tiểu D thâm tình nhìn ta, ta nói ngươi đừng nhìn ta như vậy a! Ta sẽ hiểu lầm ngươi xem trúng ta, tuy rằng ta quả thật người gặp người thích, hoa gặp hoa nở siêu cấp vô địch đẹp trai đó!(thần: đừng để ngẫu lấy đồ đập ngươi, còn có đừng hiểu lầm, đó là sự thật.)

“Na, ta trước đem giải độc đan cho các ngươi, nếu như không ăn, cho dù đi khỏi đây rồi, cũng sẽ mất máu.” Ta đem giải độc đan dược tề sư cho ta đưa cho bọn họ mỗi người một viên. “Các ngươi trước tiên ở phía trước chờ ta!”

“Ngươi muốn làm gì?” Tiểu D lo lắng nhìn ta, giống như sợ ta làm chuyện gì đó nguy hiểm.

“Không muốn làm gì a! Ta a! Đem những hoa này xử lý hết, nơi này dù sao tương đối an toàn hơn chút.” Ta hiện tại đầy đầu lại xuất hiện ký hiệu tiền, những hoa này nếu như bán đi, có thể kiếm một bút, nếu chờ học xong kỹ năng luyện chế, làm dược tề sư xong, ta cũng có thể dùng nó đi chế độc. Ha ha, đúng là kế hoạch tốt đẹp a!

“Kia muốn chúng ta hỗ trợ hay không a?” Tiểu D vẫn là lo lắng nhìn ta.

“Yên tâm đi, có thể xảy ra chuyện gì a! Các ngươi ăn giải độc đan đứng xa một chút. Các ngươi lại không có thu thập kỹ năng, chẳng lẽ trực tiếp nhổ? Cây hoa kia sẽ biến mất đó.” Ta không đồng ý lắc đầu, đem Tiểu D còn đang muốn nói gì đẩy xa, Hủy Diệt cũng tương đối tự giác đi theo phía sau Tiểu D.

Đinh, thu thập thất bại.

Đinh, thu thập thành công.

Đinh, thu thập thành công.

… …

Chờ ta thành công đem Tulip này thu thập xong thì, nguyên bản một bụi Tulip, hiện tại đã biến mất, mà giá trị sinh mệnh của ta cũng ít đến 40, sau khi ăn giải độc đan, hướng tiểu d cùng Hủy Diệt hô lên tiếng, sau khi hai người bọn họ nghe thấy thanh âm của ta, liền vội vàng chạy tới.

“Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào a?” Tiểu D gấp tới độ hướng ta nhìn một lần, còn không quên muốn bắt đầu lên lớp ta.

Ta vừa thấy tư thế kia của hắn chỉ biết ta nếu không ngăn cản, cái lỗ tai của ta đây sẽ không yên ổn. “Được rồi, được rồi, ta không sao, không phải thu thập một bụi hoa thôi sao, chút việc nhỏ. Chính là máu thiếu một điểm, có chút không thoải mái, ngồi đem máu bổ sung sẽ không sao!”

Vừa nghe ta nói có điểm không thoải mái, Tiểu D lại khẩn trương lên. “Làm sao không thoải mái, tựa vào trên người ta nghỉ ngơi một chút đi!” Tiểu D cũng quản không được nhiều như vậy, ngồi ở bên cạnh ta, đem ta nằm ở trong ***g ngực hắn. Khiến mặt ta đỏ rực, trong lòng không khỏi nghĩ, người này sẽ không là thật thích ta chứ!

Hủy Diệt thì ngồi ở bên kia đống lửa, tựa vào trên thân đại thụ, trộm trộm cười, nhìn ta cùng Tiểu D dần dần đi vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.