Xuyên Qua Năm Mất Mùa Mang Theo Hệ Thống Dưỡng Nhãi Con

Chương 38: 38: Còn Có Loại Chuyện Này À 2





Khương Linh lồm cồm ngồi dậy, rửa mặt chải đầu một chút, sau đó dặn dò mấy câu với Khương Tuế Hòa, Khương Văn Khê cũng đang mông lung buồn ngủ rồi vội vàng mang theo Khương Diệu Kiệt đi về phía từ đường Lục gia.Lúc Khương Linh và Khương Diệu Kiệt đi vào trong từ đường Lục gia, bên trong sớm đã đông nghịt, đứng không ít người.

Sau khi mọi người nhìn thấy Khương Linh tới, tất cả đều tự động tránh qua một bên, nhường ra cho nàng một con đường nhỏ.


Khương Linh thuận theo con đường này nhìn lại, thôn trưởng, Lục lão bà tử cùng với Lục Hữu Nhân sắc mặt trắng bệch đang đứng tận cùng bên trong của từ đường.Sau khi Lục lão bà tử nhìn thấy thân ảnh Khương Linh, bà ta trợn trừng mắt, nhìn tư thế kia thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống Khương Linh vậy.“Phi! Đồ tiện nhân không biết xấu hổ.” Lục lão bà tử nhìn về phía Khương Linh, hung hăng phỉ nhổ, nổi giận quát mắng.Khương Linh cũng không tức giận, nàng đứng thẳng người kéo tay Khương Diệu Kiệt đi tới bên cạnh thôn trưởng.Lục lão bà tử thấy Khương Linh cũng không có phản ứng gì, lửa giận trong lòng càng bốc cao, bà ta cầm quải trượng của mình gõ thật mạnh trên mặt đất tiếp tục mắng: “Đồ sao chổi! Đồ tuyệt hậu! Nhà Lục gia chúng ta cưới ngươi về quả thực là gặp vận đen tám đời mà.”Khương Linh vẫn không thèm phản ứng với Lục lão bà tử đang khóc lóc om sòm, nhìn thôn trưởng thản nhiên nói: “Thôn trưởng, không biết ông bảo chúng ta đi tới từ đường Lục gia là có chuyện gì? Nếu như chỉ là để ta nghe bà già lưu manh trước mặt chửi mắng ta thì thật xin lỗi, ta đi về trước! Ta còn có một nhi tử hai nữ nhi còn chưa được ăn cơm đâu.”Nói xong Khương Linh xoay người muốn rời đi, những người Lục gia ở đây sau khi nghe được lời Khương Linh nói, một nửa đau lòng, một nửa khiếp sợ.

Đau lòng chính là Lục lão bà tử thật đúng là không nói đạo lý, nhi tử đã phạm sai lầm lớn như vậy rồi mà còn có thể đổ lỗi cho người khác.

Khiếp sợ chính là, ở Lục gia thôn hình như chưa từng nghe nói tức phụ nhà ai dám chửi thẳng mặt mẹ chồng như vậy, mặc dù đã bị hưu hay là hòa ly cũng không có.“Ngươi! Ngươi! Đồ sao chổi! Ngươi mắng ai là bà già lưu manh hả?” Sau khi Lục lão bà tử nghe được lời Khương Linh nói liền tức giận đến toàn thân phát run, nếu không phải lúc này có nhiều người, bà ta đã sớm muốn cầm quải trượng lên đánh thật mạnh con tiện nhân trước mặt rồi.“Mắng ai người đó tự biết, ta cũng chẳng nói rõ là người nào.

Thật sự đúng là phải mở to mắt mà nhìn, còn có người chủ động đến nhận nữa.” Khương Linh vừa nói vừa ngáp một cái, chuẩn bị rời đi.“Nương! Ngài đừng nói nữa.” Lục Hữu Lễ đứng ở một bên rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn chạy nhanh tới túm góc áo Lục lão bà tử, thấp giọng nói khẽ.“Ta không nói? Lục Hữu Lễ, ngươi thế mà học xong lại cùi chỏ hướng ra bên ngoài à? Ngươi xem đi, đại ca ngươi vô duyên vô cớ phải chịu đánh hai mươi gậy, mà con tiện nhân này lại êm đẹp đứng ở chỗ này.” Lục lão bà tử hung hắn liếc mắt nhìn Lục Hữu Lễ, khẽ quát lên.Lục Hữu Lễ bị Lục lão bà tử quát thẳng mặt, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, nếu như lúc này có một cái lỗ chỉ sợ Lục Hữu Lễ sẽ là người thứ nhất chui vào.


Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thôn trưởng, lộ ra ánh mắt cầu xin giúp đỡ.“Lục gia tẩu tử, ngươi làm cái gì thế hả? Vụ án này là do Huyện lệnh đại nhân phán xử, nhân chứng vật chứng đều có đó, chẳng lẽ Huyện lệnh đại nhân lại oan uổng đổ oan cho người tốt nữa sao?” Thôn trưởng cau mày, vẻ mặt không vui nói.Lục lão bà tử làm sao có thể không biết bí mật trong đó, chuyện này kẻ đầu têu chính là bà ta.

Bà ta ngàn tính vạn tính cũng không tính được Huyện lệnh đại nhân sẽ xuất hiện ở chỗ nào.


Đối với một phụ nhân như bà ta mà nói, Huyện lệnh đại nhân giống như mây trắng trên bầu trời, xa xa không thể với tới.Chẳng qua Lục lão bà tử có tiếng là người đàn bà đanh đá không chịu nói lý, người bị xảy ra chuyện lại là đại nhi tử bảo bối của bà ta, bây giờ trước thì bị phạt đánh gậy, sau lại sắp bị thôn trưởng động gia pháp, sao bà ta có thể nhẫn tâm cho được.Nghĩ vậy, Lục lão bà tử bước nhanh vọt tới trước mặt Lục Hữu Nhân, nói với thôn trưởng: “Thôn trưởng! Ngươi muốn thi hành gia pháp thì cứ thi hành trên người ta đi.

Hữu Nhân trước đó đã bị phạt đánh gậy rồi, bây giờ ngươi lại muốn thi hành gia pháp, rõ ràng là ngươi muốn để lão bà tử ta phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh!”Nói xong Lục lão bà tử ngồi dưới đất vỗ đùi khóc lóc nỉ non, thôn trưởng nhìn một màn trước mắt mà đau cả đầu, Lục Hữu Nhân này không phạt không được, nhưng ông ấy cũng không thể thật sự cầm roi quật Lục lão bà tử được.Nghĩ vậy, thôn trưởng nhìn thoáng qua Khương Linh ở bên cạnh, thấp giọng dò hỏi: “Khương thị, chuyện này ngươi thấy thế nào?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.