Xuyên Qua Năm Mất Mùa Mang Theo Hệ Thống Dưỡng Nhãi Con

Chương 32: 32: Mất Hết Thể Diện 2





Sau vài lần an ủi, Khương Văn Khê ngừng khóc, Khương Linh thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi nhà cũ với Khương Diệu Kiệt.

Khương Linh dẫn Khương Diệu Kiệt đi nhanh đến cửa thôn, trưởng thôn lại một lần nữa dẫn mọi người đi về ngọn núi phía sau.

Không có sự quấy rối của những người kia, lần này người dân Lục Gia Thôn vô cùng phấn khởi, dọc đường đều nói chuyện phiếm không ngừng.

Sau khi đi đến nơi có khoai tây, Khương Linh dẫn đầu biểu diễn cho mọi người xem cách đào khoai tây, mọi người cũng bắt đầu làm y như nàng.


Khương Linh đi đến bên cạnh Khương Diệu Kiệt, thấp giọng nói nhỏ: "Diệu Kiệt, đừng để mình mệt chết mất, đào một chút là được rồi, có nương ở đây sẽ không lại để bọn con đói bụng nữa!"Khương Diệu Kiệt vẫn im lặng không nói, chỉ gật đầu đáp lại.

[Tích: Tìm thấy nấm đầu khỉ hoang dã, giá 300 tiền đồng một cân]Âm thanh của hệ thống lại xuất hiện trong đầu Khương Linh, Khương Linh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, chỉ thấy một điểm sáng mờ nhạt chiếu sáng một góc khuất không dễ nhìn thấy ở sau núi.

Khương Linh liếc nhìn những người xung quanh, tất cả mọi người đều đang bận rộn đào khoai tây, không có thời gian ngẩng đầu lên, Khương Linh mới dám lặng lẽ đứng dậy, đi về phía điểm sáng kia.

[Thu được nấm đầu khỉ hoang dã, hai cân, có muốn bán ra hay không]Khương Linh vừa cẩn thận nhổ nấm đầu khỉ ra khỏi mặt đất, lời nhắc nhở hệ thống lại vang lên, Khương Linh nhanh chóng chọn nút [Có], rầm rầm một tiếng, một con số lớn xuất hiện phía sau biểu tượng tiền đồng của thương thành.

Khương Linh nhìn bùn đất trên tay, lại nhớ lại nấm đầu khỉ mình vừa bán, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng trong phút chốc nàng lại không thể xác định rõ được lý do và nguyên nhân.

Nàng vốn dĩ muốn ngồi xuống tảng đá bên cạnh để bình tĩnh suy nghĩ, nhưng ai biết rằng tiếng ồn ào đằng sau đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Khương Linh.

"Khương Diệu Kiệt, ngươi may mắn quá đấy!""Khương Diệu Kiệt! Tối nay ngươi có lộc ăn rồi!"Mỗi tiếng kêu "Khương Diệu Kiệt" vang lên khiến Khương Linh có chút lo lắng, nàng vội vàng chạy về phía về phía, lúc này không hiểu vì lý do gì mà có vài đứa nhóc vây quanh Khương Diệu Kiệt, miệng đứa nào đứa đấy ríu ra ríu tút nói không ngừng.

Khương Linh lo lắng Khương Diệu Kiệt bị bắt nạt, nhưng sau khi nghĩ lại, bây giờ người lớn đều đang ở đây, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, nàng chen từ đám đông, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Xảy ra chuyện gì!""Thẩm, Diệu Kiệt nhà thẩm may mắn thật đấy, trong lúc đào "chuông ngựa" thế mà lại bắt được một con thỏ, ta ngưỡng mộ chết mất!" Những lời này là Triệu Đại Bảo - nhi tử của Triệu Nhị Lăng nói, thằng bé bằng tuổi với Khương Diệu Kiệt, lúc này thằng bé nhìn chằm chằm vào con thỏ trong tay Diệu kiệt với ánh mắt ước ao.


"Thẩm, tối nay nhà thẩm có thịt ăn đúng không?" Nhi tử của Lục Đức Vương là Lục Thiểm Điện vừa nói vừa ch ảy nước dãi.

"Diệu Kiệt, đưa con thỏ cho nương đi!" Khương Linh không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Khương Diệu Kiệt vẫn ổn.

Khương Diệu Kiệt gật đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm đặt con thỏ vào tay Khương Linh, Khương Linh dùng tay ước lượng con thỏ, quả nhiên, năm mất mùa nên con thỏ này cũng chẳng được mấy lạng thịt.

[Tích: Tìm thấy thỏ hoang, giá 200 tiền đồng một cân][Thu được thỏ hoang, một cân rưỡi, có muốn bán ra hay không]Âm thanh nhắc nhở hệ thống lại vang lên trong đầu Khương Linh, nghe vậy Khương Linh âm thầm cảm thấy ngạc nhiên, cho dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới con thỏ hoang này ở trong thương thành lại có giá trị như vậy, nàng lặng lẽ nhét con thỏ vào gùi rồi bắt đầu gia nhập đội ngũ đào khoai tây.

Ánh chiều tà nhiễm dần sắc xanh ban đầu của bầu trời, trên người của tất cả mọi người đều được bao phủ bởi ánh vàng nhạt.

Trưởng thôn lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn bầu trời rồi nói với mọi người: "Dừng tay thôi, hôm nay chúng ta làm đây đi, ban đêm ở trên núi có sói hoang, chúng ta mau xuống núi thôi!" Mọi người nghe vậy ai nấy đều luyến tiếc không nỡ mà đeo gùi của mình lên lưng, đi xuống núi.


Khương Linh và Khương Diệu Kiệt cũng đi theo, Khương Linh liếc nhìn giỏ khoai tây đầy ắp của Khương Diệu Kiệt, không khỏi cảm thấy đau lòng nói: "Nặng lắm đúng không, con cầm cái của nương đi!"Khương Diệu Kiệt lắc đầu không nói lời nào, Khương Linh bất lực thở dài, không nói thêm gì nữa.

Ngay khi thân ảnh của mọi người biến mất sau núi, một nữ nhân tóc trắng dẫn theo một cậu bé đang khóc xuất hiện nơi Khương Linh đào vừa mới đào nấm đầu khỉ.

"Nương! Nương, thỏ của con, thỏ của con!" Cậu bé bĩu môi khuôn mặt lộ vẻ tủi thân nói.

Nữ nhân tóc trắng sờ sờ đầu cậu bé, đôi mắt cưng chiều khẽ nói: "Bỏ đi, trở về nương tìm cho con một con khác cho con! ".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.