Xuyên Qua Gả Cho Anh Nông Dân

Chương 39




Thời gian trôi qua rất nhanh. Lý Mai đứng ở trong cửa nhìn sắc trời đã tối, hoảng hốt nhớ đến từ lúc cô rời khỏi thế giới hiện đại để đến nơi này cũng đã được mười mấy năm. Tính tuổi của hai đời cô cũng đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng ở chỗ này cô chỉ mới 32 tuổi.

Khác với hiện đại, một người 32 hai tuổi có thể sẽ có hình dáng trưởng thành chính chắn. Nhưng với thời đại này, cô nhìn giống người 50 tuổi hơn. Theo lý mà nói,cô ở đây cũng không làm gì, ăn rồi chơi, nhưng chính là không nghĩ tới lại già nhanh như vậy, nhìn hình dáng Trần Nghị hắn không thay đổi gì nhiều.  

Bởi vì nhìn bản thân già nhanh, Trần Nghị phải mời đại phu xem bệnh, nhưng đại phu lại nói thân thể cô rất khỏe mạnh.

Mấy năm trước, bọn họ ở trấn trên mua một tòa nhà, Trần Nghị cũng mở một số tiệm buôn bán nhỏ. “Phu nhân, ngoài trời trở gió, vào nhà đi.” Nha hoàn phủ lên vai cô áo choàng lông, nhỏ giọng nhắc nhở một câu.

Lý Mai thu hồi suy nghĩ, cô cũng cảm thấy có chút lạnh, gật gật đầu, “Ừ.”

Vào phòng, Lý Mai nhìn trái nhìn phải nhưng khôngnhìn thấy hai đứa nhỏ liền nhíu nhíu mày.

Nha hoàn đã  đi theo Lý Mai gần hai năm, mọi hành động của Lý Mai nàng ta cũng lĩnh hội được,  mở miệng nói: “Thiếu gia ở thư phòng đọc sách, tiểu thư đang luyện đàn.”

Lý Mai gật gật đầu, “Đi gọi bọn họ đến nơi này gặp ta. “

Lý Mai không biết vì điều gì nhưng trong lòng cực kỳ bất an, cô hiện tại chỉ muốn nhìn hai đứa nhỏ, càng muốn nhìn thấy Trần Nghị.

Nơi này không phải là hiện đại, muốn gặp Trần Nghị có thể gọi điện thoại báo hắn về nhà.

“Lại đây.” Lý Mai nhìn  hai đứa nhỏ vẫy vẫy tay.

Trần Ni Nhi đi đến ôm cánh tay Lý Mai, “Nương gọi con cùng ca ca tới, có chuyện muốn nói?”

Trần Húc gọi một tiếng, “Nương.”

Lý Mai thấy Trần Húc đứng xa cô, duỗi tay vẫy vẫy, “Húc Nhi, con tới gần chút.”

Trần Húc tiến về phía Lý Mai hai bước, ở nơi Lý Mai chỉ cần duỗi tay là có thể cầm tay hắn.

Lý Mai ôn nhu, tay nắm lấy tay hai đứa nhỏ, nói, “Về sau, nếu nương không còn nữa, huynh muội hai con phải hiếu kính với cha.”

“Nương, nương đây là nói cái gì? Sao có thể không ở đâu? Mẫu thân con hào phóng hiền dịu nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.” Trần Ni Nhi nghe thấy giọng nói của nương thì không vui, chu miệng nói.

“Nương yên tâm.” Khác với Trần Ni Nhi, Trần Húc lại nghiêm túc trả lời. Lý Mai nói chuyện một hơi dài, lại lôi kéo hai đứa nhỏ lải nhải nói rất lâu mới để hai đứa nhỏ về phòng.

Buổi tối này, cô không buồn ngủ, cô vẫn luôn ngồi ở nhà chính, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn về cổng lớn, cô đang đợi Trần Nghị về nhà.

Nhưng Lý Mai không thể chờ đến lúc Trần Nghị về. Bởi vì, người hầu bên cạnh hắn trở về báo Trần Nghị buổi tối hôm nay không trở về.

Lý Mai cho người hầu lui ra, cũng đứng dậy trở về phòng. Cô rửa mặt xong, một mình nằm trong ổ chăn, rõ ràng rất ấm nhưng cô lại cảm thấy cực kỳ lạnh. Có lẽ là bởi vì hôm nay Trần Nghị không ở bên.

Tim Lý Mai đập nhanh, nước mắt không biết đã chảy xuống từ lúc nào, cô nhất thời ngây ngẩn cả người.

Cô nói cho chính mình không được nghĩ lung tung.Cố gắng nhắm mắt đi ngủ tự an ủi ngày mai sẽ ổn thôi.

Trần Nghị vốn dĩ đã nằm xuống, nhưng trong lòng lại có cảm giác lo sợ bất an. Hắn xoay người, cưỡi ngựa suốt đêm chạy về nhà. Thời điểm về đến nhà, trời còn chưa sáng, trong sân còn có ánh sáng mờ nhạt từ mấy lồng đèn. Nhìn cửa nhà quen thuộc, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có gọi hạ nhân mà tự mình đẩy cửa phòng. Nhìn Lý Mai bình yên ngủ trong lòng cảm thấy hạnh phúc.

Hắn cởi giày cùng quần áo, nhẹ nhàng lên giường, ôm Lý Mai vào trong lòng.

Đem người ôm vào trong ngực, Trần Nghị cũng không thấy gì không ổn. Chờ hừng đông hắn tỉnh lại, Lý Mai cũng không tỉnh. Hắn đi xuống giường, phân phó nha hoàn đừng đánh thức Lý Mai. Sau đó, hắn liền cưỡi ngựa ra cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.