Xuyên Qua Gả Cho Anh Nông Dân

Chương 31




Cuối cùng Lý Mai vẫn  tạm chấp nhận năm văn tiền cho một bình củ cải muối.

Trần Nghị đem toàn bộ số tiền đưa cho Lý Mai, nhìn sắc mặt, nhịn không được hỏi: “Không vui?”

“Không có, bán được ta rất vui.” Lý Mai miễn cưỡng nở nụ cười.

“Không vui thì đừng cười.” Trần Nghị dắt tay nàng, hơi hơi nắm chặt.

Lý Mai trong lòng ấm áp, trên mặt hòa hoãn chút, cô hỏi:

“Giữa trưa ăn gì?”

“Nàng muốn gì?” Trần Nghị hỏi.

“Muốn ăn thịt.” Lý Mai sờ sờ túi tiền, tuy rằng hiện tại  sinh hoạt của hai người đỡ hơn trước, tay nghề Trần Nghị không tốt,cô không biết nấu cơm, hơn nữa không quen dùng dụng cụ ăn uống ở đây cho nên làm đồ ăn cũng không bằng Trần Nghị.

Trần Nghị thật sự rất chiều Lý Mai, “Muốn ăn liền ăn.”

Hai người tới tửu lâu,gọi một phần thức ăn chay, một phần đồ ăn mặn.

Không thể không nói, tửu lâu này nấu  hương vị tốt hơn tay nghề hai người. Hai người ăn sạch sẽ.

Từ tửu lâu đi ra, Lý Mai  cảm thấy dạ dày quay cuồng, nhịn không được đỡ tường nôn khan.

Trần Nghị thấy nàng khó chịu, trong lòng hắn cũng trở nên lo sơn, hắn nhẹ nhàng vỗ vai Lý Mai, khẩn trương hỏi, “Nên đi y quán?”

Lý Mai nôn khan hai tiếng, vẫy vẫy tay nói, “Không có việc gì.”

Trần Nghị vẫn  có chút không yên tâm, “Vẫn nên đi.”

Lý Mai vừa định mở miệng ngăn cản, nhưng cơn buồn nôn lại ập đến lần nữa.

Trần Nghị ôm Lý Mai đi y quán, “Đại phu,xem bệnh dùm nương tử của ta?”

“Không vội không vội.” Một lão đại phu đầu bạc nhìn thoáng qua khí sắc của Lý Mai, lại nhìn nhìn vẻ mặt sốt ruột Trần Nghị, sờ sờ râu chậm rãi nói.

“Đại phu, là sao?” Trần Nghị hỏi.

Lão đại phu cười, “Chuyện tốt, ngươi phải làm cha rồi.”

“Thật sự? Ta sắp làm cha?” Trần Nghị ngốc lăng.

Lý Mai nghe vậy sửng sờ, tay sờ lên bụng, ánh mắt của cô thêm phần ôn nhu mềm mại. Cô có con, trong bụng có một sinh mệnh đang lớn lên. Cảm giác kỳ lạ lan tỏa.

“Lão phu có thể bốc giúp ta mấy thang thuốc dưỡng thai.” Lão đại phu vung bút viết xuống phương thuốc dưỡng thai, sau đó đưa cho Trần Nghị, “Đi lấy dược.”

Trần Nghị cẩn thận cầm lấy phương thuốc, sau đó đỡ Lý Mai lên, “Ta sắp cha.”

“Ừ.” trên mặt Lý Mai cũng rất vui vẻ.

“Ta cõng nàng. Nàng đừng để cơ thể mệt.” Trần Nghị ngồi xổm xuống để Lý Mai bò lên.

“Không có việc gì, đi đường cũng không mệt.” người xung quanh đang nhìn hai người, Lý Mai cảm thấy vài phần ngượng ngùng, cô vỗ vỗ Trần Nghị.

“Mau lên.” Trần Nghị duy trì tư thế ngồi xổm.

Cuối cùng Lý Mai vẫn là ngoan ngoãn ghé vào tấm lưng dày rộng của Trần Nghị. Tay ôm chặt cổ Trần Nghị.

Đi được một đoạn, thấy Trần Nghị đã đổ mồ hôi, Lý Mai hỏi, “Có mệt hay không? Nếu không đặt ta xuống?”

Trần Nghị lắc lắc đầu, “Không mệt. Nàng ngoan ngoãn nằm trên lưng ta.”Thân thể hắn rắn chắc to lớn, sao có thể mệt mỏi?

Chỉ cần nghĩ việc hắn đang cõng nương tử và con hắn, tất cả sự mệt mỏi đều biến thành niềm hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.