Xuyên Qua Gả Cho Anh Nông Dân

Chương 26




Chờ hai người xong việc, buổi sáng cũng trôi qua, mùa đông cũng có cái tốt của mùa đông, kỳ thật việc nhà nông cũng không cần làm. Chỉ là xong việc Lý Mai xấu hổ tránh ở trong ổ chăn không chịu ra, cô đi theo Trần Nghị hồ nháo cảm thấy thẹn thùng may mà  chưa ai thấy.

Trần Nghị cũng cảm thấy lần này làm có chút tàn nhẫn, hắn đem đồ ăn vào tận giường, “Ăn cơm trước, đừng để đói bụng.”

Lý Mai đầu cũng không chịu ló ra, “Ta không đói bụng.”

“Sao có thể không đói bụng? Ngoan, mau ra cơm ăn.” Trần Nghị la lên.

“Đem cơm để đó, chàng đi ra ngoài, ta sẽ ăn.” Kỳ thật  Lý Mai cũng đói bụng, bất quá là da mặt mỏng, còn không biết nên đối mặt với Trần Nghị.

Trần Nghị cũng biết Lý Mai da mặt mỏng, hôm nay ban ngày lại lôi kéo nàng làm việc kia, khẳng định xấu hổ đến không dám nhìn hắn.

“Ừ, ta ra ngoài, nàng nhớ đem cơm ăn, chờ tý ta lên thu dọn.” Trần Nghị nói một tiếng, liền rời khỏi phòng.

Buổi sáng sinh ra thú tính, tinh thần hắn phấn chấn, cầm rìu liền ở trong sân chẻ củi.

Nghe được động tĩnh bên ngoài, Lý Mai từ trong ổ chăn  ló đầu ra, nhưng lại nhận được một hơi khí lạnh, làm đầu óc cô thanh tỉnh không ít.

Trần Nghị đi ra ngoài làm việc vặt, thức ăn trong nhà chậm rãi được cải thiện không ít, ít nhất hiện tại trong chén còn có rau cải gì đó.

Lý Mai cũng đói bụng, bát cơm đã nhanh thấy đáy. Cô mang bát đi vào nhà bếp. Trần Nghị vỗ vỗ tay, cũng đi vào, “Nàng mệt mỏi, ta sẽ rửa, nàng ngồi chơi đi.”

Nói xong Trần Nghị  đoạt lấy cái chén của Lý Mai.

Lý Mai nhìn bếp lò đang nóng, cũng không tranh giành rửa chén với hắn, hôm nay buổi sáng bị hắn lăn lộn đến mức eo giờ vẫn còn đau. Để cho hắn rửa, cô liền ở bên cạnh sưởi ấm!

Tới nơi này lâu như vậy, tay Lý Mai vẫn non mịn, chỉ là có chút khô nứt. Tuy rằng Trần Nghị chưa bao giờ bảo cô  làm việc nặng, nhưng ngày mùa đông, lại không có gì để dưỡng tay khô nứt cũng là chuyện bình thường.

Trong nồi đang nấu nước ấm, nên Trần Nghị cũng dùng nước ấm rửa tay nên không lạnh.

Bất quá để tay trong chậu nước quá lâu cũng có chút  lạnh, hắn ngồi xổm xuống, vây quanh bên bếp lò vươn tay sưởi ấm.

Lý Mai nhìn tay cô, lại nghĩ tới mới vừa rồi tay Trần Nghị xoa ngực cô. Thân mình cô có chút mềm nhũn, lại có chút động tình.

Cũng may lực chú ý Trần Nghị ở trong bếp lò nên không chú ý tới cô biểu hiện khác thường của cô.

“Đúng rồi, chờ mùa vụ củ cải năm nay ăn tết liền dựa nó.” Lý Mai đột nhiên nhớ tới  bữa trước hắn gieo hạt củ cải trắng, tính  toán mùa vụ cũng sắp tới.

Cô tính toán ăn tết liền đem cải trắng đi bán.. Cũng là của hiếm lạ hẳn là vẫn có thể bán mấy văn tiền, rốt cuộc nơi này cũng không có củ cải trắng.

Lý Mai trong lòng tính toán, bất quá nhiều tri thức của cô ở hiện đại đều không dùng được ở chỗ này thật quá đáng tiếc.

Nếu là cô học đại học nông nghiệp thì tốt biết mấy, đáng tiếc không phải.

“Ừ, chờ ta dọn sạch sân vườn rồi liền đi ra khu đất kiểm tra.” Trần Nghị gật gật đầu, đem việc này ghi tạc trong lòng.

Lý Mai lại nhìn nhìn Trần Nghị, đột nhiên nhìn đến vết nứt trên tay hắn”Chàng đưa tay cho ta xem?”

Trần Nghị nghe lời đưa tay sang cho nàng, “Làm sao vậy?”

Ngón tay Trần Nghị đầy vết chai dày cùng với vết nứt trên tay, so với bàn tay mềm mại trắng nõn cực kỳ đối lập.  Lý Mai nhìn tay Trần Nghị nhiều vết chai, vết nứt, đột nhiên đau lòng cho người đàn ông này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.