Xuyên Qua Gả Cho Anh Nông Dân

Chương 22




“Bánh bao nhân thịt.” Trần Nghị giật giật khóe miệng nói.

“Bánh bao?” Lý Mai trong mắt hiện kinh ngạc, còn nhân thịt. Cô tới nơi này lâu như vậy còn chưa được ăn một chút thức ăn mặn. Ngay cả một chút nước thịt còn không có huống chi là thịt.

Nghĩ đến mùi thơm của thịt, Lý Mai cảm thấy nước bọt trào lên. Thấy trên mặt Lý Mai tràn đầy nét chờ mong, Trần Nghị  nói “Ở trong sọt, chờ khi nấu cơm chiều rồi đem hâm nóng, giờ chắc đã lạnh.”

Lý Mai đem hoa cúc đào ra, quả nhiên thấy được phía dưới có bánh bao.

Bánh bao cổ đại không chỉ lớn hơn bánh bao ở hiện đại mà nhân thịt bên trong cũng đầy đủ.

Lý Mai tò mò đem nó ra, cô tuy rằng ở trên phố hay thấy nhưng thật ra cô cũng không hay ăn, trong lòng kỳ thật vẫn nhớ kỹ mùi hương của bánh bao.

“Thơm quá.” Lý Mai ngửi ngửi, kinh ngạc cảm thán, cũng không biết có phải hay không do đói bụng hay do tâm lý mong đợi.

Hai người vừa nói vừa vào phòng.

Trần Nghị tiến vào nhà bếp thấy trên sàn bày ra nhiều đồ vật, không nghĩ cũng biết lại ra ngoài tìm cái gì đó. Chỉ cái này hắn biết có độc, không thể ăn.

Vừa suy nghĩ vậy nên Trần Nghị trực tiếp  nói ra, “Cái này có độc, đụng tay vào sẽ ngứa nàng không thể ăn.”

“Ai nói với chàng?” Lý Mai hỏi.

“Mọi người đều nói như vậy.” Trần Nghị trả lời.

“Chính là, ở quê hương của ta, cái này có thể ăn, mùi vị cũng rất ngon. “

Lý Mai nói làm Trần Nghị có chút do dự, hắn rất tin tưởng Lý Mai, nhưng nếu cây này có đôc, đến lúc đó  chết người thì làm sao bây giờ?

Nhìn bộ dáng Trần Nghị muốn nói lại thôi, Lý Mai liền biết trong lòng hắn lo lắng, “Chàng yên tâm đi, ta đã ăn rồi, thật không có độc.”

Dưới ánh mắt kiên định của Lý Mai, Trần Nghị cuối cùng cũng không có nói gì nữa, hắn yên lặng bắt đầu thu thập khoai sọ Lý Mai đào trở về. Nhìn hành động của người đàn ông, Lý Mai không thể không cảm khái có thể ông trời đã bù đắp cho cô một người đàn ông tốt, cho cô một người yêu thương cô.

Trên mặt cô mang theo vài phần vui mừng.

Trần Nghị kỳ thật không sợ ngứa, nhưng loại này củ lông rậm rạp khiến hai tay đều bị ngứa,  cả người không tốt, sắc mặt hắn càng thêm không tốt lắm. Nhưng khi nhìn Lý Mai vui vẻ nấu khoai sọ, hắn lại cảm thấy ngứa cũng đáng giá.

Tuy rằng nghe Lý Mai nói có thể ăn, nhưng Trần Nghị vẫn có chút lo lắng, hắn không biết nàng quê quán ở nơi nào, cũng có khả năng thứ nàng ăn có hình dạng giống cái này, cho nên lúc Lý Mai  nấu xong, Trần Nghị liền đưa đũa ăn.

Lý Mai ngẩn người, hắn không phải nói sợ có độc sao?

“Không sợ có độc?” Lý Mai hỏi ra tới.

“Nương tử nói không có độc, khẳng định không có độc.” Trần Nghị thành thật cười cười, kỳ thật hắn sợ thật sự có độc, hắn trúng độc không có việc gì, nàng nếu trúng độc liền không thể nào tốt được, dù sao vận mệnh của hắn cũng không đáng giá.

Lý Mai bị ánh mắthắn làm cho không được tự nhiên, cúi đầu tránh đi, trên mặt có chút hồng, trong miệng lẩm bẩm một câu “Đồ ngốc.”

Trần Nghị ăn miếng đầu tiên là để thử độc, căn bản không chú ý hương vị, hơn nữa đối với hắn mà nói lấp đầy bụng là được đâu cần chú ý đến hương vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.