Xuyên Qua Gả Cho Anh Nông Dân

Chương 18




Rốt cuộc việc Lý Mai đề cập muốn đi dạo trấn trên sau vài ngày cũng đã thực hiện được.

Trời còn chưa sáng cô đã bị Trần Nghị đánh thức, bởi vì từ thôn muốn đến chợ rất xa, phải dậy thật sớm mới có thể đuổi kịp chuyến xe bò của người dân trong thôn để lên chợ.

Hai người ăn sáng đơn giản, Trần Nghị cõng theo một sọt hoa cúc khô nắm tay Lý Mai ra cửa.

Chờ hai người đến chợ, chợ đã có rất nhiều người.

Đây là lần đầu tiên Lý Mai nhìn thấy “chợ” thời cổ đại, đột nhiên có chút ngạc nhiên, nhưng hơn hết là khiếp sợ. Hình ảnh phiên chợ ngày xưa  trong sách giáo khoa ngữ văn giờ cô đã nhìn thấy tận mắt.

Trần Nghị đưa Lý Mai đi đến một gian hàng quần áo, bởi vì hai người cũng chỉ có hai bộ quần áo rách nát thay phiên, quả thực có chút keo kiệt, cho nên lão chủ nhìn  hai người có phần ghét bỏ, che mũi, nói chuyện cũng không mặn mà, “Nơi này cũng không phải nơi ai muốn vào cũng được.”

Trước kia, Lý Mai đi đến các cửa hiệu nổi tiếng cũng gặp được nhiều nhân viên khinh thường người nghèo như này cho nên cô cũng không có cảm thấy giận. Bởi vì cô biết bộ dạng bọn họ đứng ở chỗ này sẽ quấy rầy đến người khác làm ăn buôn bán cho nên cô cũng không có giận chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày.

Trước kia Trần Nghị cũng bị người khác ghét bỏ, bản thân hắn là đàn ông cũng không để ý lắm. Nhưng hiện tại lại không giống, người này không chỉ vũ nhục hắn, còn vũ nhục nương tử của hắn. Quả thực không thể nhẫn nhịn được khuôn mặt hắn khó chịu hỏi: “Vậy nơi này thì loại người nào mới có thể đến?”

“Mặc kệ nơi này của ta ai cũng có thể đến, nhưng riêng các ngươi thì không thể bước vào. Hai người nhìn sao cũng giống mấy kẻ ăn mày, có tiền mua quần áo sao? Không có tiền thì lăn xa một chút, đừng quấy rầy làm mất buôn bán của ta.”trong mắt lão chủ tràn đầy ác ý.

Lý Mai không nghĩ cùng loại người này nói chuyện nữa, kiểu người như này càng khiến cô ghê tởm, cô lôi kéo ống tay áo Trần Nghị, “Chúng ta đổi cửa hàng khác đi.”

Nhìn ánh mắt Lý Mai tha thiết, Trần Nghị mắng một câu, “Mắt chó  mới không có lời hay.” Sau đó liền lôi kéo Lý Mai đi cũng không cùng lão chủ cò kèo.

Rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là nông dân bình thường, không có tiền không có quyền, bị người ta khinh thường là chuyện thường. Hắn chỉ là cảm thấy thương cho nương tử, nàng đi theo hắn sẽ khổ. Hắn chưa bao giờ mong muốn, khát vọng có quyền thế như bây giờ, Trần Nghị trong lòng hạ quyết tâm, đó chính là sẽ làm cho Lý Mai  sống cuộc sống ấm no. Thấy khuôn mặt Trần Nghị  cứ cau có, Lý Mai nhéo nhéo tay hắn “Đừng nóng giận, chúng ta đổi một nơi khác vậy.”

Cảm giác  Lý Mai trấn an, khuôn mặt Trần Nghị cũng dịu lại, hắn nắm thật chặt tay Lý Mai, “Ừ.”

Hai người lại đi đến một cửa hàng may khác, lão chủ cũng không bởi vì cách ăn mặc của hai người mà xua đuổi, ngược lại nhiệt tình chiêu đãi bọn họ.

Trần Nghị mua cho Lý Mai hai bộ quần áo còn hắn chỉ mua có một bộ.

Sau khi mua xong, Trần Nghị nắm tay Lý Mai đi nhìn ngắm người qua lại ởtrên đường. Lý Mai có chút cảm khái,cũng khắc sâu về cuộc sống nghèo khổ hiện nay của cô. Trong lòng vội vàng muốn kiếm tiền kiếm tiền.

Cô dọc theo đường đi quan sát kỹ để kiếm kế sinh nhai.

Cô bị hấp dẫn bởi những nữ nhân xinh đẹp đang đi trên đường, nghĩ muốn kiếm tiền từ ai dễ nhất, chắc chắn chính là phụ nữ và trẻ em.

Cô lôi kéo Trần Nghị đi qua, bởi vì trong chợ có một chỗ được nhiều người vây quanh. Lý Mai nhìn vào bên trong xem thử có chuyện gì, cô nhón chân để có thể nhìn rõ. 

Thì ra là mua son phấn.

Nữ nhân đều thích son phấn, Trần Nghị cho rằng Lý Mai muốn mua cái này, hắn sờ sờ túi tiền nghĩ hẳn là có thể mua một hộp nhỏ cho nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.