Xuyên Qua Điền Viên Cố Tử Tình

Chương 35: Cả nhà bàn tính




Sáng hôm sau, Tử Tình ngủ tới gần trưa mới thức dậy. Hôm nay Tử Dục và Tử Diệc xin nghĩ học một ngày.

Tử Tình thức dậy thì ăn một chén cháo thịt bằm nóng hổi. Tô thị chờ Tử Tình ăn xong thì giúp nàng tắm rữa một chút sau đó mang nàng ra chiếc giường có lò sưởi. Cố Tam, Tử Dục, Tử Diệc và Tiểu Ngủ đang ngồi đấy đọc sách. Tử Nương cũng đang ngồi đấy thiêu thùa.

Tử Tình hôm nay mặc một bộ quần áo ấm màu xanh ngọc, tóc được búi thành hai cụt tròn vo trên đỉnh đầu. Gương mặt tròn tròn nộn nộn nhìn rất đáng yêu. Tử Tình được Tô thị bế để trên đầu giường đằng này thì bò phăng phăng lại chỗ Cố Tam, thuần thục leo vào lòng hắn. (trẻ con thật)

Tử Tình cười ngọt ngào gọi “Đại ca, nhị tỷ, tam ca, tiểu ngủ, buổi sáng tốt lành,”

Tử Diệc phì cười cốc đầu Tử Tình.

“Bây giờ đã trưa rồi, muội còn chúc buổi sáng tốt lành cái gì”

Tử Tình nhìn sắc trời một cái rồi cười hì hì gục cổ lại, cái mặt phấn nộn nhỏ nhắn đỏ hồng lên. Tử Diệc nhìn nàng đầy sủng nịnh. Bàn tay đưa ra xoa xoa mặt Tử Tình, Tử Dục cũng cười cười lấy tay bẹo má nàng vài cái. Cảm xúc mềm mại mịn màng, thật là dễ chịu. Tử Dục và Tử Diệc thầm nghĩ.

Tử Nương nhìn hai huynh đệ đang ức hiếp gương mặt phấn nộn của Tử Tình thì chộp tay hai người lại cười nói:

“Đại ca, tam đệ. nếu hai người còn nhéo nữa mặt tiểu muội sẽ bị đỏ lên đấy”

Tử Dục và Tử Diệc lúc này vội rụt tay lại, sờ trán cười với Tử Nương. Ai nha, sao bọn họ quên còn có một đại nữ vương ở đây nữa chứ.

Cố Tam nhìn thấy các con đùa giởn. Cũng cười ha ha....

Chờ Tô thị đi ra, cả nhà bắt đầu ngồi nghiêm túc lại bàn về vấn đề chính. Tử Tình mở to mắt hỏi:

“Cha, cái Cửu Thủy Thành đó cách chúng ta có xa không?”

Cố Tam nói “Theo cha được biết, Từ nhà chúng ta đi đến Cửu Thủy thành sẽ mất khoãng bốn ngày lộ trình.”

Tử Tình suy nghĩ. “Bốn ngày lộ trình vậy là không có xa lắm đâu. Trong giấc mơ con nhìn thấy, mưa giông rất lớn, con đoán nếu không khéo chỗ chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy.”

Cố Tam nhíu mày, con gái nhỏ nói như vậy có nghĩa sang năm mọi người không được trồng hoa màu. Nếu không rất có thể sẽ bị thiên tai làm trôi mất.

Bỏ qua chuyện này, Cố Tam nói “ Tình Nhi, con nói chúng ta cần mua lương thực. Nhưng mà, hiện tại chúng ta làm sao đi mua? Còn mua số lượng lớn lương thực như vậy sẽ rất dễ làm cho người ta chú ý. Tình Nhi, con có kế sách gì không?”

Tử Tình trầm tư “Cha, cha thấy Lôi Đà thúc thế nào? Có là người tin được hay không?”

“Ý của con là muốn Lôi Đà giúp chúng ta?” Cố Tam hỏi lại.

Tử Tình gật đầu. “Cha, hiện tại chúng ta cần tìm vài người đáng tin đễ giao việc, con thấy Lôi Đà thúc thật ra cũng không tệ. Con nghĩ nếu có thể thì sẽ để thúc ấy làm việc cho chúng ta.”

Tử Tình từ năm trước đã chú ý đến Lôi Đà. Người này ở trong thôn thật ra không thân cận với người khác lắm. Nhà hắn cũng chỉ có hắn, nương hắn, thê tử và một con trai nhỏ khoản 10 tuổi. Tuy vậy, Lôi Đà lại là người có tình có nghĩa. Một năm trước nhà các nàng giúp hắn bạc để trị bệnh người thân, sau đó hắn mỗi tháng đều mang củi khô được chặt gọn ngay ngắn đến cho các nàng, dùng lấy hành động để tạ ơn. Chẳng những vậy, nhà nàng nếu có làm chuyện gì hắn cũng điều xung phong giúp đỡ.

Nếu là người khác có thể Tử Tình cho rằng họ đang muốn thân cận với nhà các nàng để kiếm chát một chút lợi ích. Nhưng Lôi Đà này một năm qua chẳng những không có ý gì với các nàng mà ngược lại giúp đỡ các nàng không ích. Tử Tình cũng vì vậy mà chú ý đến hắn. Thử hỏi một người có thể không ngại tuyết rơi mà lên rừng chặt cây mong kiếm được tiền trị bệnh người thân thì người đó có thể là người không ra gì sao.

“Cũng được. Vậy cứ tìm Lôi Đà đến giúp chúng ta. Nhưng, con muốn Lôi Đà giúp chúng ta làm việc gì? dù sao hắn cũng không phải là người có thể đảm nhiệm được công việc mua bán.” Cố Tam nói:

“À...” Tử Tình suy tư “Sắp tới nhà chúng ta sẽ rất bận, con nghĩ thúc ấy có thể giúp chúng ta làm chân chạy việc. Bởi vì chúng ta không thể ngày ngày điều chạy khắp nơi. ”

Cố Tam nghe vậy thì gật đầu, đúng vậy, bọn họ nếu đã quyết định chuẩn bị đễ cứu giúp người khác thì nhất định sẽ rất bận. Có thêm người chạy việc ngược lại thấy tốt hơn.

“Nhưng muội muội, muội muốn mua bao nhiêu lương thực? còn nữa, nếu mua nhiều lương thực cứu trợ như vậy, chúng ta sẽ để ở đâu? và ai sẽ đi thu mua đây? Nên biết, việc đột nhiên mua một lượng lớn lương thực sẽ làm cho người khác chú ý. không khéo chúng ta cũng mang họa vào thân.” Tử Dục hỏi vấn đề Tử Tình nãy giờ vẫn không có nói đến.

Cố Tam cũng nghĩ giống như Tử Dục, nghe Tử Dục nói như vậy thì gật đầu nhìn Tử Tình chờ nàng trả lời.

Tử Tình trầm ngâm, nàng cũng không biết phải làm sao. chuyện thu mua lương thực thì cần phải là người có kinh nghiệm, còn phải là người đáng tin nữa. Chuyện cất giữ lương thực thì nàng thấy để ở nhà mình là an toàn nhất. Bởi vậy nàng mới định sẽ chọn Lôi Đà làm việc cho bọn họ.

“Cha, đại ca. Lương thực thu mua được, chúng ta sẽ tìm một điểm nào đó cất vào. Sau đó vào buổi tối sẽ cho người âm thầm chuyển hết về nhà chúng ta. Còn về việc người nào đi mua thì....” Tử Tình dừng lại nhíu mày, lúc này mới chợt phát hiện ra, hiện tại các nàng trong tay dù có tiền cũng không có người nào đáng tin đễ giao việc. Tử Tình nghĩ, xem ra mai mốt cần phải tìm vài người bồi dưỡng mới được. Tử Tình thở dài nói tiếp “Aiii... con không biết đâu, cha, nương, đại ca, mọi người tìm người đi mua lương thực đi, con thật không biết làm sao rồi.” Tử Tình vò trán rồi lười biếng ngã ra phía sau dựa vào lòng Cố Tam.

Thật ra Tử Tình cũng đã tìm được vài người có thể giúp các nàng. Nhưng mà Tử Tình không muốn nói. Nàng cần phải để cho cha, đại ca, tam ca tự suy nghĩ và tìm cách. Nàng không muốn cả nhà sau này phải phụ thuộc vào mình.

Cố Tam thấy bộ dạng con gái nhỏ không biết làm sao kia thì phì cười. Đưa tay vuốt vuốt bụng nhỏ của con gái rồi lâm vào trầm tư.

Cố Tam suy nghĩ, nếu muốn tìm người giúp đỡ yêu cầu trước tiên là người đó phải là người đáng tin, là người giỏi buôn bán, còn phải có một chút đầu óc. Trầm tư... tìm trong những người mình quen biết, Cố Tam cảm thấy không ai có thể làm được việc. Cuối cùng Cố Tam nghĩ đến Cung lão bản. Nếu chuyện này nhờ Cung lão bản thì có thể tiện lợi rất nhiều. Cung lão bản là người làm ăn, trong tay lại có người. Mà nhất là Cung lão bản là người biết nhà bọn hắn có tiền. là một người đáng tin tưởng.

Nghĩ đến đây Cố Tam vội nói suy tính của mình cho cả nhà nghe. Sau đó nhìn Tử Tình chằm chằm. Tử Tình vội rụt cổ lại. A, lại đánh chủ ý lên người mình.

Cố Tam là muốn đễ Tử Tình vẽ một bức tranh tặng cho Cung lão bản, bởi vì muốn Cung lão bản không nghĩ ngợi mà giúp đỡ bọn hắn chỉ có một cách đó là lấy danh “Ngạo tiên sinh” ra. với Cung lão bản, chỉ cần nói Ngạo tiên sinh nhờ thì dù có bắt ông chia phân nữa gia tài ông ta cũng sẽ cười hề hề không từ chối. Ai biểu ông là một người cuồng tranh làm chi. Lại nói tranh của Tử Tình vẽ rất đặc biệt, Dù không phải là người yêu tranh thì vẫn bị cuốn hút vào.

Ngồi bàn tính với nhau mấy canh giờ, cuối cùng cả nhà đã có quyết định. Chính là sẽ nhờ Cung lão bản giúp về chuyện thu mua và vận chuyển lương thực. Đễ Lôi Đà giúp trong việc trông chừng lương thực và đưa tin. Cuối cùng là vấn đề quan trọng nhất. Cần phải thu mua vài cái đại trạch viện chắc chắn, đễ khi nếu thật sự có thiên tai xãy ra thì có chỗ trú thân cho những người dân chạy nạn.

Tính đi tính lại, cuối cùng mới phát hiện ra không đủ bạc. Cố Tam lo lắng nhìn Tử Tình.

“Tình Nhi, con cần phải vẽ vài bức tranh để bán, nếu không chúng ta không có đủ bạc”

“Nha!... Con đã biết” Tử Tình đảo đảo mắt nói.

Aii, nàng còn không biết mình là cái kho tiền đó. Nhớ lúc còn ở hiện đại nàng làm việc rất cực khổ mới có đủ tiền xài nha (Ni: làm cực khổ ??? có sao?). Hiện tại ở đây, nàng chỉ cần vẽ một bức tranh, ngược lại giúp cả nhà ăn sung mặc sướng trong vài năm á. Đúng là thời thế thay đổi, giá trị con người cũng được nâng lên a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.