Xuyên Qua Dị Giới Chi Nghịch Đảo

Chương 4-3: Ngày thứ nhất – Buổi tối (3)




Hoàng Bạch Hổ nhìn thấy kẻ lạ xâm nhập, trên tay lại cầm lông của mình, liền nổi giận, tràn ngập sát ý, Hoàng Bạch Hổ cho rằng Mộ Dung Triết Triết cùng lũ người giết hại bạn bè của nó là một bọn, hôm nay tới đây hẳn không có ý tốt.

Hoàng Bạch Hổ to lớn, dũng mãnh, đưa một chân lên cao, định hạ xuống đạp chết Mộ Dung Triết Triết, thấy tình cảnh đó, Mộ Dung Triết Triết sợ hãi lùi ra xa, không kịp hét lên đã ngất xỉu.

Hoàng Bạch Hổ vẫn giữ vững phong độ, tiến tới phía trước một chút, sát ý hiện rõ rành rãnh, đôi mắt hung hãn nhìn người phía trước.

[Hệ thống]: Này, Hoàng Bạch Hổ sắp giết cô kìa, mau tỉnh lại đi!

Hệ thống lên tiếng gọi, nhưng vẫn bặt vô âm tính, một chút hồi báo cũng không nghe thấy.

Hoàng Bạch Hổ đưa móng vuốt nhọn của mình ra, toan cắt ấy đầu Mộ Dung Triết Triết, kỳ lạ hết thảy nối tiếp, ngọn gió như bảo vũ vừa quét qua, mọi thứ xao động trong giây lát, Hoàng Bạch Hổ đưa mắt nhìn nam nhân đang đứng trước mắt mình, âm thanh trong lời nói giận giữ liền không kiềm được, hô lên một tiếng: "Ngươi cút đi, đây vốn không phải chuyện của ngươi, dám xen vào thì ta giết luôn cả ngươi!", Uy thế ngạo mạn cất giọng, khiến lòng người một mãnh hãi kinh.

"Hoàng Bạch Hổ, ngươi cũng tính là một lình thú, cấp bậc rất cao, lại là loài quý hiếm, há có thể động vào người của phàm nhân cấp bậc yếu kém, hơn nữa, người nhìn kĩ một chút, cô ta chỉ là một tiểu nha đầu, thử hỏi một tiểu nha đầu, linh căn cùng cốt khí không có thì như thế nào có thể tới đây ăn trộm, hoặc giết chết đồng loại uy dũng của người a?", Nam nhân tuấn mĩ cất giọng nói, mái tóc thuận thế cùng y phục đung đưa theo gió, trên người chỉ vận một bộ đồ mỏng mãnh, phần trên lại còn 'thiếu vải', nhìn xa giống tiên nhân, nhìn gần tựa yêu ma mị hoặc.

Hoàng Bạch Hổ nghe xong, cảm thấy cũng có lí, tiểu nha đầu ở dưới đất đang ngất đi vốn bị người hủy mất cốt khí, không thể tu luyện, vậy tới nơi nguy hiểm thế này để làm gì, hoặc là nha đầu này bị ngu hoặc nha đầu này đã bị bệnh thần kinh rồi, cũng có thể nha đầu này rất nguy hiểm, chẳng qua là giả vờ yếu thế, dụ mình vào bẫy. Hoàng Bạch Hổ phân vân vô độ, lại quay sang nhìn nam nhân kia: "Ngươi, thoạt nhìn không phải kẻ phàm nhân tầm thường, cũng chẳng phải loại tiên nhân, rốt cuộc ngươi là ta ma ngoại đạo, hay là trệu hoán sư tuyệt thế, bằng không ngươi chính là linh tôn?"

'Ha.', Nam nhân kia cười một cái: "Ta không thuộc hàng yêu ma, cũng không phải loại tiên nhân, cũng chẳng cùng đẳng cấp với bọn người triệu hoán sư, càng không phải linh tôn huyền thoại thú. Ta chỉ là người qua đường, thấy người bị nạn thì ra tay cứu giúp."

Nhìn khẩu khí, xem linh căn, độ cốt khí, hết thảy người này kì quái vô cùng, lại mãnh mẽ uy song, Hoàng Bạch Hổ hạ chân, thu vuốt, cta61 giọng sang sảng nói: "Ngươi xem chừng rất mạnh, ta lại là kẻ ưa thích đọ sức cùng kẻ cường giả vi tôn, chi bằng ngươi cùng ta đấu một trận, kẻ thắng sẽ được quyết định nha đầu kia.", Ngưng một lúc, Hoàng Bạch Hổ lại nói, giọng đầy hâm dọa: "Bằng không, với một vuốt của ta đủ làm nha đầu kia khốn khổ!"

Nam nhân lưỡng lự một chút, sau đó gật đầu đồng ý, chấp nhận lời thách đầu của đối thủ.

Cả hai vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ tuyệt đối, xem chừng không có kẽ hở, nam nhân phong như tên bay về phía Hoàng Bạch Hổ, dùng chân đá cú toàn lực vào người nó, nam nhân bị Hoàng Bạch Hổ hất ra xa, thống khổ đứng dậy, đưa ngón cái lên, khen ngợi: "Ngươi thật giỏi, có tể chống lại cú đá vạn cân của ta."

Hoàng Bạch Hổ ngẩn người ngây dại, nghĩ thầm rằng nam nhân này tuy tựa thiên tiên, cơ mà đáng tiếc lại bị điên mất rồi, cú đá đó mình không động đậy thì hắn cũng không đả thương được, cú đá đó vạn cân sao, Hoàng Bạch Hổ ta phỉ vào, đều là trò lừa con nít, cú đá đó chỉ là ruồi muỗi thoáng qua mà thôi, nói gì tới vạn cân trăm cân chứ, quá nhảm nhí.

Sau đó, Hoàng Bạch ổ ra sức tấn công, nam nhân kia chỉ biết né rồi tránh, cuối cùng nam nhân đó toàn thân thương tích, Hoàng Bạch Hổ hụt ứng mất vui, hóa ra mình đã nhìn lầm người này mạnh mẽ, nào ngờ chỉ là kẻ tép riu thích thú làm anh hùng mà thôi, không có năng lực thì đừng sống trên đời này nữa, chỉ làm cho nó ô uế thêm!

Lúc Hoàng Bạch Hổ định ra đoàn kết liễu đối phương, nam nhân từ dưới đất đứng lên, giọng nói xảo trá, cười cười: "Haha, quả thật mạnh vô cùng, xem
ra ta phải dùng tới tuyệt chiêu rồi!"

Tuyệt chiêu? Là sát chiêu gì, hay ám khí đây? Hoàng Bạch Hổ có chút mong đợi nhìn đối phương.

Nam nhân rút từ trong người ra một dị vật, đưa lên trước mặt Hoàng Bạch Hổ, nói rất tự tin, vẻ mặt lem đầy buồn đất cũng trở nên sáng lạng: "Tuyệt chiêu bí truyền, Cỏ Dụ Mèo!"

Ngay bây giờ Hoàng Bạch Hổ thực sự nực cười nhìn nam nhân, nói to: "Kẻ ngu, ta là hổ, lại là linh thú chẳng phải loại mèo con tầm thường, đừng có dùng ba cái thứ ngu ngốc ấy đối phó cùng ta!"

Nam nhân vẫn điềm tĩnh lây cỏ dụ mèo ngo nguẩy trước mặt Hoàng Bạch Hổ, hổ cùng họ với mèo, nên nam nhân này thực sự cho rằng hổ cùng mèo giống nhau, dễ bị cuốn vào trò lùa ngốc này?

Chẳng qua là, mọi chuyện vẫn chưa biết được, không thể đoán mò.

Hoàng Bạch Hổ toan dùng sát chiêu, như bị thứ gì ngăn cản, đôi mắt sàng lên, hai tay vô thức đưa tới nam nhân, đùa giỡn cùng cỏ dụ mèo, cái này có tình là bản năng hay không, nhìn đi, Hoàng Bạch Hổ uy dũng một đời lại ngồi tư thế của mèo nhà, vờn với cỏ dụ mèo, chơi cùng 'chủ nhân' hay sao? Mẹ ơi, thiên ơi, hoa mắt cả rồi, lú lẫn cả rồi, loạn, loạn cả rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.