Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 42: Cộng thê




Editor: Yuki

Mới hơn hai mươi ngày không gặp, sao nàng lại tiều tụy như vậy?

Thời gian trước khi bọn họ sống lại, nàng và Nhan Tử Phong Chu Tín An cảm tình sâu nặng; sau khi trọng sinh, tuy rằng huynh đệ bọn họ giành việc định ra hôn nhân với nàng trước, cũng giành quen biết với nàng trước, nhưng hai người Nhan Chu cướp nàng đi, còn nói cho nàng chuyện mà người thường sẽ không tin tưởng, sau đó nàng đã nhanh chóng yêu bọn họ. Chẳng lẽ, hai người Nhan Chu đã định sẵn là hôn phu của nàng, cho dù bọn họ nhúng tay trước, cũng không thay đổi được? Hoàng quyền tối thượng, nàng đã tuyệt vọng đến tâm như cây khô, quyết định " ăn cả ngã về không", dùng thiên phú của nữ nhân tranh thủ cơ hội cùng hai người Nhan Chu ở bên nhau sao?

Hai vị Thái Tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng thực khổ thực khổ.

Thật lâu sau, Đại thái tử Vân Duệ Phong thở dài nói: "Nếu huynh đệ bọn ta bằng lòng để nàng lén lui tới với hai người bọn họ, nàng sẽ cam tâm tình nguyện gả cho bọn ta sao? Nếu hai người bọn họ đã nói cho nàng việc trọng sinh, có nói việc bọn ta lưu luyến si mê nàng hay không? Tình yêu của huynh đệ bọn ta đối với nàng tuyệt đối không thua kém hai người họ một chút nào!" Tuy rằng bọn họ đuổi hai vị hoàng huynh lòng mang dã tâm đi, Nhan gia có thể không ủng hộ bọn họ, nhưng nếu có thể có được lòng trung của gia chủ tương lai Nhan gia là Nhan Tử Phong, đối bọn họ, đối với triều đình đều vô cùng hữu ích.

Huynh đệ sinh đôi tâm linh tương thông, mấy ngày nay chuyện Đại thái tử suy xét thì Nhị thái tử cũng suy xét tới rồi, nhìn đến Đại thái tử thỏa hiệp trước tiên, Nhị thái tử Vân Duệ Hoa liền vội nói: "Bọn ta có thể cho phép nàng và bọn họ lén lui tới, chỉ cần nàng tuyệt đối bảo đảm, sinh cho bọn ta hai nhi tử trước." Hoàng tộc không nghĩ xuất hiện hài tử phân không rõ huyết thống, càng không hi vọng hài tử không có huyết thống hoàng tộc mơ ước ngôi vị hoàng đế, trấm chiếm thước sào.

Đỗ Kiều Kiều không nghĩ tới hai bọn họ dễ dàng mà cho phép nàng và Nhan Tử Phong Chu Tín An ở bên nhau, hai mắt ánh mắt lập loè ánh sáng kỳ dị, "Chỉ cần các ngươi không thương tổn hai bọn họ, ta có thể sinh hài tử cho các ngươi trước." Nàng còn chưa thích hai người bọn họ, chẳng qua nữ nhân thế giới này cần phải nhiều phu, cho dù nàng rất yêu hai người Nhan Tử Phong Chu Tín An, về sau vẫn phải tái giá với người khác, bởi vì luật pháp triều đình quy định, nữ tử ít nhất phải gả ba hôn phu, nếu trong lúc nữ tử còn trẻ, mà trong ba gã hôn phu có người qua đời, liền còn phải tái giá với một hai hôn phu, tận khả năng vì sinh hậu đại cho nam tử khác nhau.

"Vì tôn nghiêm hoàng tộc, nàng chỉ có thể lén lui tới với bọn họ." Đại thái tử nghiêm túc nhắc nhở nói, hai tròng mắt ngăm đen tràn ngập bất đắc dĩ.

Từ triều đầu tiên thành lập vào Trung Nguyên, số lượng nữ tử thưa thớt liền bắt đầu gả nhiều phu, Kiều Kiều muốn gả mấy hôn phu đều hợp tình hợp lý, bọn họ bài xích nam nhân khác phần nhiều là bởi vì uy nghiêm hoàng tộc và ích lợi cá nhân.

Vì sao sau khi chết hai bọn họ lại trọng sinh, vì sao hai người Nhan Chu cũng sẽ trọng sinh, còn nối lại nhân duyên với Kiều Kiều? Có phải bởi vì huynh đệ bọn họ phá hủy hôn nhân của hai người Nhan Chu và Kiều Kiều, cho nên bọn họ mới có thể trọng sinh, trước tiên cướp đi Kiều Kiều hay không? Vận mệnh chú định để vị thần linh không biết tên làm cho bọn họ sống lại, hay là Kiều Kiều chú định là thê tử của hai người Nhan Chu? Bọn họ muốn có được nàng, chỉ có thể phá hư thiết luật hoàng tộc cộng thê với hai người Nhan Chu?

"Giấy không gói được hỏa, lỡ như có người phát hiện......" Đỗ Kiều Kiều lo lắng nói.

"Bọn ta không để người khác nghị luận, bọn họ dù biết cũng không dám lên tiếng!" Khuôn mặt ôn hòa thành thục của Đại thái tử tràn ngập khí phách vương giả. Dựa vào ký ức trọng sinh, tuy rằng huynh đệ bọn họ xa ở quân doanh khác nhau, nhưng đều bố trí thân tín ở trong triều trước. Nỗ lực bốn năm, bọn họ có được quyền lực vượt xa trước khi trọng sinh. Chỉ cần huynh đệ bọn họ có thể đứng vững dưới áp lực của hai vị phụ hoàng, chỉ cần Nhan Tử Phong tranh thủ có nhiều sự ủng hộ của Nhan gia, Kiều Kiều và hai người Nhan Chu, còn có hài tử liền bình an không có việc gì.

"Kẻ lắm mồm bàn luận thị phi, thường thường đều chết oan chết uổng!" Nhị thái tử lạnh lùng nói. Thế gian này, mỗi ngày đều có người bị giết để diệt khẩu.

"Ta lập tức nói tin tức tốt này nói với Tử Phong Tín An!" Đỗ Kiều Kiều gấp không thể chờ mà nói, xoay người liền chạy.

Nhị thái tử bắt lấy cánh tay của nàng kéo nàng vào trong lòng ngực mình, căm tức nhìn nàng nói: "Lúc này, nàng lại có tinh thần?" Hắn cảm giác huynh đệ bọn họ trúng khổ nhục kế của nàng.

"Ngươi, buông ta ra." Đỗ Kiều Kiều khẩn trương nói, nàng quên không được lần đầu gặp mặt bọn họ, sáng vẻ sắc lang của hắn.

"Huynh đệ bọn ta vì nàng mà thoái nhượng, chẳng lẽ nàng không nên bồi thường cho huynh đệ bọn ta sao?" Nhị thái tử phẫn uất nói, "Lần đầu tiên huynh đệ bọn ta nhìn thấy nàng liền yêu nàng sâu đậm, mà nàng, đối với bọn ta lạnh nhạt vô tình!" Hắn nói lần đầu tiên chính là chỉ trước khi bọn họ trọng sinh, ở bên hồ trong phủ hoa viên phủ Nhan phò mã, nhìn thấy thiếu phụ kiều mỹ Kiều Kiều ôm tiểu ếch xanh tản bộ.

Lần đầu tiên? Cái nào lần đầu tiên?

Đỗ Kiều Kiều còn đang suy nghĩ, liền thấy Nhị thái tử nhanh chóng cúi đầu, môi mỏng gắt gao mà dán sát vào đôi môi mình, đầu lưỡi như con rắn nhỏ ý đồ cạy ra môi răng nàng, chui vào khoang miệng nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.