Editor: Yuki
Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, Đỗ Kiều Kiều nằm tĩnh dưỡng ở trong xe ngựa phán đoán thời gian qua ánh sáng chiếu xuyên qua bức màn xe ngựa, hỏi: "Sao lại dừng vậy?"
Hai gã hoạn quan sai vặt hầu hạ hai mẹ con Đỗ Kiều Kiều trong xe ngựa trên đường dài lập tức nói: "Phu nhân, chúng ta đi hỏi một chút."
Không đợi một người giữa bọn họ xuống xe ngựa, liền nghe được người bên ngoài vội vàng nói: "Cô nương, cô nương, chúng ta tới đón ngươi." Giọng nói hắn thanh thúy tiêm tế, người khác vừa nghe liền biết là hoạn quan tuổi trẻ vọng lại.
"Đại An, Tiểu An?" Đỗ Kiều Kiều lập tức lệnh gã sai trong xe ngựa vặt đỡ mình ngồi dậy, duỗi tay kéo ra màn cửa sổ thật dày ngó ra bên ngoài. Mấy ngày trước bọn họ đã tiến vào phạm vi kinh đô và vùng lân cận, nàng đoán là sẽ có người lặng lẽ tới tiếp ứng bọn họ, cũng không biết là người của Đại thái tử hay là phủ Trấn Nam tướng quân.
Huynh đệ sinh đôi Đại An Tiểu An xuất hiện ở bên xe ngựa, vẻ mặt vui sướng mà hành lễ với Đỗ Kiều Kiều, "Tiểu nhân bái kiến cô nương." Cô nương đột nhiên mất tích, huynh đệ bọn họ còn nôn nóng hơn cha mẹ huynh đệ của cô nương. Bọn họ tin tưởng vững chắc cô nương sẽ trở về, từ chối ý muốn thu hồi cửa hàng trên danh nghĩa của tướng quân, thực nỗ lực mà kinh doanh cửa hàng, chờ đợi cô nương trở về. Chờ đến mây tan thấy trăng sáng, hiện giờ cô nương đã trở lại, rốt cuộc bọn họ lại có thể ở hầu hạ bên người cô nương.
○○○
Nhị thái tử ăn mặc y phục thường mang theo hai thị vệ cũng mặc y phục thường hộ tống Đỗ Kiều Kiều cử hai người nâng kiệu nhỏ từ cửa hàng cạnh phủ Trấn Nam tướng quân tiến vào phủ tướng quân, Chu Tín An bị người của Nhị thái tửi yên lặng áp giải đến trong phủ Chu Ngự sử, tạm thời để Chu Ngự sử giam lõng hắn ở trong nhà.
Người nhà Trấn Nam tướng quân đã biết ngày cụ thể Đỗ Kiều Kiều về nhà, đều ở trong phủ chờ, nhìn đến Kiều Kiều ở cữ đến khuôn mặt hồng nhuận làn da trắng nõn ôm tã lót màu đỏ tiến vào phòng khách, mỗi người buồn vui đan xen. Kiều Kiều là vị hôn thê của hai vị Thái Tử, hiện giờ lén sinh hài tử với nam nhân khác, hơn nữa còn bị Nhị thái tử bắt gian đưa về nhà. Nữ tử thưa thớt, Kiều Kiều và nữ nhi của nàng đều sẽ không bị xử tử, chính là tội chết có thể miễn tội sống khó tha, về sau vận mệnh của mẹ con các nàng sẽ thế nào? Ba vị phụ thân và các vị huynh trưởng thành niên đều không có năng lực che chở nàng, cả nhà chỉ có thể chờ mong hai vị Thái Tử có thể tha thứ nàng.
"Cha, nương, xin thứ cho nữ nhi bất hiếu, làm hai người lo lắng." Đỗ Kiều Kiều bước nhanh đi đến trước mặt Trấn Nam tướng quân và Chu phu nhân liền quỳ xuống.
Trấn Nam tướng quân bất chấp hành lễ với Nhị thái tử tiến vào, một phen giữ chặt Đỗ Kiều Kiều, "Con mới ở cữ xong không lâu, cũng đừng quỳ."
Chu phu nhân nước mắt doanh tròng, nghẹn ngào nói: "Con đứa nhỏ này, chẳng lẽ liền không nghĩ tới gửi cái tin tức cho cha nương sao?" Đến bây giờ bọn họ mới biết được, Nhan phò mã bên kia cảm kích, Chu Ngự sử bên kia cũng biết tình, nhóm Thái Tử điều động nhân thủ truy tra, chỉ có bọn họ bên này chẳng hay biết gì.
"Cha, nương, thực xin lỗi." Đỗ Kiều Kiều đầy cõi lòng áy náy nói, ôm nữ nhi nói, "Cha, nương, đây là nữ nhi của con, nhũ danh Tiểu Trư, khuê danh Minh Nguyệt." Dừng một chút, nàng nói, "Tên Minh Nguyệt do Nhị thái tử ban tặng, mẹ con ta cực kỳ biết ơn." Tới kinh thành rồi, nơi vòng tranh đoạt thế lực rắc rối khó gỡ giữa hoàng tộc và mấy đại thế gia, nàng phải lợi dụng tất cả thế lực có thể để bảo vệ nữ nhi.
"Lão thần gặp qua Nhị thái tử điện hạ, đa tạ điện ban tên cho cháu gái của lão thần." Trấn Nam tướng quân ôm quyền khom người với Nhị thái tử. Hai vị Thái Tử dù Kiều Kiều đã bị nam nhân khác chiếm thân mình, còn sinh hạ hài tử, đều không có để Kiều Kiều "Chết bất đắc kỳ tử", xem ra đúng là động chân tình Kiều Kiều.
"Trấn Nam tướng quân xin đứng lên. Bổn Thái Tử thân đưa mẹ con Kiều Kiều hồi phủ, là muốn nói cho tướng quân, việc hôn nhân hai vị bệ hạ định ra sẽ không hủy bỏ, xin tướng quân và phu nhân chuẩn bị của hồi môn cho nàng sớm chút." Khóe miệng Nhị thái tử ngậm mỉm cười, "Kiều Kiều chỉ là ra cửa du ngoạn, trượt chân rơi xuống nước, theo dòng nước trôi ra mấy chục dặm bên ngoài, được một vị lão phụ nhân cứu giúp. Nàng thiếu chút nữa chết đuối mà chết, đã chịu thật lớn kinh hách ký ức hoàn toàn biến mất, gần đây mới nhớ lại thân phận của mình." Vì thanh danh của Kiều Kiều, chuyện Kiều Kiều đã thành phụ nhân đã sinh con phải dùng hết khả năng để dấu diếm.
Nhị thái tử và Đại thái tử không chỉ tha thứ cho Kiều Kiều, còn muốn cưới nàng, làm thanh thanh nàng trong sạch mà gả vào hoàng tộc?
Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trấn Nam tướng quân lập tức nói: "Lão thần biết."
"Không!" Đỗ Kiều Kiều dùng sức ôm nữ nhi của mình, khẩn trương mà kiên nghị mà khuyên, "Nhị thái tử, ta đã không có tư cách làm thê tử hai vị Thái Tử, xin hai vị Thái Tử chọn giai nhân khác."
P.s: Ai thấy nhị vị thái tử thâm tình giơ tay:v